Tại sao AK-47 phổ biến như vậy?

AK-47

Nguồn: “Why did the AK-47 become so popular?“, The Economist, 08/01/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Mikhail Kalashnikov qua đời vào ngày 23/12/2013, ở tuổi 94. Tuy nhiên, phát minh đã 66 tuổi của ông, khẩu Avtomat Kalashnikova, vẫn đang còn sống. Được phát minh vào năm 1947 và lần đầu tiên được sử dụng bởi lực lượng quân đội Liên Xô vào năm 1949, súng trường tấn công AK-47 và các phiên bản phái sinh khác của nó hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang tại hơn 80 quốc gia, và tại nhiều quốc gia hơn nữa bởi những người dùng súng tự do. Không ai thực sự biết có bao nhiêu khẩu súng đang được lưu hành: 100 triệu khẩu là một phán đoán hợp lý. Nếu tính theo tỉ lệ trên toàn bộ số súng của thế giới – một con số khác mà không ai có thể đoán chắc được – thì các khẩu Kalashnikovs có lẽ chiếm hơn một phần mười tất cả số lượng vũ khí. Tại sao một phát minh cũ của Liên Xô lại vẫn đang chiếm ưu thế trong chiến tranh hiện đại như vậy? Continue reading “Tại sao AK-47 phổ biến như vậy?”

Chúng ta biết gì về Thánh Patrick?

Patrick

Nguồn:What we know about Saint Patrick“, The Economist, 16/03/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Dù Thánh Patrick là ai, ông chắc chắn cũng không bao giờ mong đợi sự ồn ào mà mình tạo ra 15 thế kỷ sau khi ông qua đời. Trên khắp thế giới, ngày được dành riêng cho vị Thánh bảo hộ của xứ Ireland (17/3) hiện được xem là một dịp kỷ niệm sôi động, hầu như chỉ mang tính thế tục về tất cả mọi thứ liên quan đến Ireland hoặc được cho là như vậy. Lễ diễu hành hàng năm trên Đại lộ Số 5 New York thường được mô tả là cuộc diễu hành quần chúng lâu đời nhất của nước Mỹ. Dù xuất phát từ trước cuộc Cách mạng Mỹ, sự kiện này chỉ bắt đầu sôi động kể từ những năm cuối thế kỷ 19, khi những người Ireland Công giáo di cư, chạy trốn khỏi nghèo khổ và đói khát, bắt đầu khẳng định bản sắc của mình. Những tập quán khác thì xuất hiện gần đây hơn: chỉ khoảng 50 năm qua, sông Chicago mới được nhuộm một màu xanh lá cây để đánh dấu dịp lễ này. Vậy Thánh Patrick là ai? Continue reading “Chúng ta biết gì về Thánh Patrick?”

Mục đích ban đầu của cuộc chiến Crimea 1854 là gì?

crimenia

Nguồn:What the original Crimean war was all about“, The Economist, 18/03/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê hồng Hiệp

Vào ngày 16/03/2014, người Crimea đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý đầy vấn đề để ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga. Cuộc khủng hoảng trên bán đảo này đã khiến Nga quay sang chống lại Mỹ và EU, một tranh chấp ngoại giao tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Crimea, một vùng đất nằm trên bờ Biển Đen, là đối tượng cho cuộc tranh cãi giữa Nga và phương Tây. Ngày 28/03/1854 – 160 năm trước đây – Anh, một siêu cường thời đó, đã tuyên chiến với Nga. Cuộc xung đột sau đó đã diễn ra chủ yếu ở Crimea khi quân đội Anh và các đồng minh bao vây căn cứ hải quân chính của Nga ở Biển Đen tại Sebastopol. Vậy mục đích ban đầu của cuộc chiến Crimea là gì? Continue reading “Mục đích ban đầu của cuộc chiến Crimea 1854 là gì?”

Sự khác biệt giữa hợp pháp hóa và phi hình sự hóa?

11-legalisation-1

Nguồn:The difference between legalization and decriminalisation“, The Economist, 18/06/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Cuộc chiến chống lại cần sa dường như đang dần dần đi đến hồi kết. Ngày 26/02/2014, việc sở hữu và trồng một lượng nhỏ cần sa trở nên hợp pháp ở Washington DC. Hai ngày trước đó, việc sở hữu cần sa đã trở nên hợp pháp tại Alaska. Hiện tại, bốn tiểu bang, cũng như thủ đô Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu để hợp pháp hóa việc sử dụng nhằm mục đích giải trí của cần sa, và hơn 19 bang đã hợp pháp hóa cần sa cho mục đích y tế (thuật ngữ này thường được giải thích khá rộng). Uruguay cũng đã hợp pháp hóa loại ma túy này. Những nơi khác thì đưa ra một cách tiếp cận khác, phi hình sự hóa chứ không hợp pháp hóa. Continue reading “Sự khác biệt giữa hợp pháp hóa và phi hình sự hóa?”

Tại sao báo giới cho rằng Trump không thể chiến thắng?

10-Donald-Trump

Nguồn:Why the press said Donald Trump could never win?”, The Economist, 15/03/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Cũng chắc chắn như việc mặt trời mọc từ hướng đông, một đảng chính trị lớn của Mỹ không bao giờ có thể đề cử Donald Trump cho vị trí tổng thống. Đó là sự chắc chắn của các nhà báo chuyên phân tích “dữ liệu” và “giải thích” tại các trang như Vox, FiveThirtyEightThe New York Times, và thậm chí cả tờ The Economist. Những vị thầy bói này sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích việc Trump hiện là người dẫn đầu đáng gờm trong số các ứng cử viên [của Đảng Cộng hòa]. Hiện tại Trump được thị trường cá cược cho là có 2/3 cơ hội để được phát biểu chấp nhận đề cử tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở Cleveland trong mùa hè này. Đối với những người đã liếc qua kết quả một cuộc thăm dò dư luận mùa hè năm ngoái, việc Trump thắng một cách dễ dàng vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sẽ chẳng mấy ngạc nhiên: ông đã liên tục dẫn đầu các cuộc thăm dò kể từ tháng 7/2015. Tại sao các đơn vị truyền thông được cho là nhìn xa thấy trước và dựa trên các dữ liệu thực nghiệm lại xem thường các cơ hội của Trump, và họ đã sai ở đâu? Continue reading “Tại sao báo giới cho rằng Trump không thể chiến thắng?”

Tại sao nước Anh lại hoài nghi Châu Âu?

11-eurosceptic

Nguồn:Why Britain is so Eurosceptic“, The Economist, 03/03/2014

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Hầu hết 28 thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã gia nhập câu lạc bộ này vì một lý do rõ ràng và lâu dài. Đối với Pháp và Đức, hợp tác với châu Âu là một biện pháp để chữa lành những vết thương chiến tranh. Nước Bỉ nhỏ bé thấy đây là một cơ hội để đạt được tính hiệu quả của quy mô thông qua ngoại giao; còn đối với những nước mới gia nhập gần đây ở Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Hungary và Estonia, câu lạc bộ này là một sự bảo đảm để chống lại sự bắt nạt của nước Nga. Nước Anh thì ngược lại, gia nhập câu lạc bộ vào năm 1973 một cách do dự, không hề nhiệt tình và trong một thời khắc của sự lo lắng kinh tế thoáng qua. Continue reading “Tại sao nước Anh lại hoài nghi Châu Âu?”

Ai là chủ sở hữu thực sự của quần đảo Senkaku?

quan dao senkaku

Nguồn:Who really owns the Senkaku islands?”, The Economist, 03/12/2013.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong năm vừa qua, quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), một nhóm năm hòn đảo nhỏ không người ở giữa biển Hoa Đông, đã cho thấy chúng có khả năng làm rung chuyển mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai cường quốc lớn nhất châu Á. Chúng thậm chí đã gợi lên bóng ma của một cuộc xung đột quân sự, điều mà Mỹ lo ngại có thể bị kéo vào. Các nguy cơ là rất cao. Vậy, ai mới là chủ sở hữu thực sự của quần đảo Senkaku? Continue reading “Ai là chủ sở hữu thực sự của quần đảo Senkaku?”

Mục đích các cuộc tranh luận bầu cử ở Mỹ là gì?

tranh luan bau cu

Nguồn:The point of America’s election debate?”, The Economist, 09/03/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Mục đích bề ngoài của một cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử là nhằm mang lại cho các ứng cử viên một cơ hội để chia sẻ quan điểm của họ và thu hút các cử tri tiềm năng. Các cuộc tranh luận chính trị có một truyền thống lâu đời: năm 1858, một luật sư tên là Abraham Lincoln đã thách thức Thượng nghị sĩ Stephen Douglas để giành ghế của ông [tại Quốc hội] trong một loạt bảy cuộc tranh luận ở Illinois. Mỗi ứng viên sẽ bắt đầu với một bài phát biểu 60 phút, và người còn lại sẽ đưa ra phản hồi trong vòng 90 phút. Ứng viên đầu tiên sau đó sẽ kết thúc cuộc tranh luận với một bài phát biểu 30 phút. Mặc dù Lincoln liên tục thua trong cuộc đua vào Thượng viện, các cuộc tranh luận này đã nâng cao vị thế của ông ở tầm quốc gia và chuẩn bị cho ông có một cuộc chạy đua thành công vào ghế tổng thống khi cạnh tranh với Douglas hai năm sau đó. Continue reading “Mục đích các cuộc tranh luận bầu cử ở Mỹ là gì?”

Tại sao chuyến thăm Cuba của Obama là một đột phá?

Obama-tham-Cuba

Nguồn:Why Obama’s visit to Cuba is groundbreaking“, The Economist, 20/03/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Ông Obama đã có một hành động làm ấm mối quan hệ của hai quốc gia. Ban nhạc The Rolling Stones sẽ trình diễn trong một buổi hòa nhạc miễn phí ở Havana vào ngày 25/03 trước một lượng khán giả dự kiến là 400.000 người. Năm ngày trước đó, ông Obama đã có một chuyến thăm hữu nghị ngắn. Dù ông nói hay làm bất cứ điều gì, thì đây cũng là một chuyến thăm lịch sử – chuyến thăm Cuba đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm kể từ năm 1928, khi Tổng thống Calvin Coolidge khởi hành từ nước Mỹ đến tham dự Hội nghị Liên Mỹ tại Havana. Ông Obama có thể trông chờ một sự chào đón nồng nhiệt ở Cuba. Theo một cuộc thăm dò năm ngoái, ông Obama còn nổi tiếng hơn cả Chủ tịch Cuba Raúl Castro, hay Fidel, anh trai của ngài Chủ tịch và cha đẻ của cuộc Cách mạng Cuba. Nhiều người dân Cuba đã nói về sự phấn khởi của họ đối với sự xuất hiện của một vị tổng thống da màu tại đất nước của mình, nơi mà các cư dân không phải người da trắng chiếm đa số. Continue reading “Tại sao chuyến thăm Cuba của Obama là một đột phá?”

Các bức họa Đức Quốc xã cướp được trả lại ra sao?

tac pham nghe thuat, phat xit Duc

Nguồn: How is Nazi-looted art returned?”, The Economist, 12/01/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan  | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào tháng 11/2013, các nhà chức trách Đức tiết lộ rằng hơn 1.400 tác phẩm nghệ thuật có giá trị đã được tịch thu từ một căn hộ ở Munich của Cornelius Gurlitt,[1] một cụ già tám mươi tuổi sống ẩn dật. Kho tàng này bao gồm đầy đủ các loại hình nghệ thuật tiên phong mà phát xít Đức coi là “thoái hóa” và dỡ khỏi các bảo tàng quốc gia Đức, chẳng hạn như các tác phẩm của Picasso, Chagall, Matisse và Beckmann, cũng như những tác phẩm quý lâu đời hơn, chẳng hạn như các bản khắc của Albrecht Dürer. Một số tác phẩm có thể là của những người Do Thái bị buộc phải chạy trốn hoặc bị đưa đến các trại tập trung. Những người thừa kế còn sống sót và các viện bảo tàng nói rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của những bức tranh này. Vậy, các tác phẩm nghệ thuật bị phát xít Đức cướp sẽ được trả lại như thế nào? Continue reading “Các bức họa Đức Quốc xã cướp được trả lại ra sao?”

Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được bổ nhiệm ra sao?

tham phan, toa an toi cao

Nguồn: How a Supreme Court justice is appointed”, The Economist, 23/02/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan  | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Việc thẩm phán Antonin Scalia qua đời vào ngày 13/2 vừa qua đã làm trống một ghế tại Tòa án Tối cao của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2010. Sáu năm trước, chỉ sáu tuần sau ngày nghỉ hưu của John Paul Stevens sau 35 năm tại chức, Elena Kagan đã tuyên thệ nhậm chức Thẩm phám (Tòa án Tối cao) thứ 112 của đất nước này. Một trận chiến lâu hơn và gây tranh cãi hơn đang chờ đợi người kế nhiệm thứ 113. Ngay sau khi có tin về cái chết của Scalia, cuộc chạy đua chính trị về vấn đề bổ nhiệm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện và trong chiến dịch chạy đua đã nhấn mạnh rằng chiếc ghế đó nên được bỏ trống cho đến khi tổng thống tiếp theo bước vào Nhà Trắng vào năm 2017. Continue reading “Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được bổ nhiệm ra sao?”

Vai trò của tôn giáo trong cuộc đua tổng thống Mỹ

4-vai-tro-ton-giao

Nguồn:The role of religion in America’s presidential race”, The Economist, 25/02/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Dù theo tiêu chuẩn của bất kỳ quốc gia phương Tây nào khác thì vai trò của tôn giáo trong cuộc đua tổng thống Mỹ dường như cũng là rất lớn. Một cuộc thăm dò vào tháng trước do Trung tâm Nghiên cứu Pew khẳng định rằng, là một người vô thần sẽ là một trở ngại chết người cho bất cứ ai mong muốn bước vào Nhà Trắng. Khoảng 51% cử tri có khả năng sẽ không bỏ phiếu cho một ứng cử viên không tin vào Thiên Chúa, và chỉ có 6% cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu bầu. Hãy so sánh với các nền dân chủ khác, nơi các chính trị gia hàng đầu (như Francois Hollande của Pháp và cựu thủ tướng Úc Julia Gillard) có thể vô tình bác bỏ bất kỳ quyền lực nào cao hơn. Continue reading “Vai trò của tôn giáo trong cuộc đua tổng thống Mỹ”

Tại sao các cuộc bầu cử ở Mỹ lại tốn kém?

03-American elections cost

Nguồn: Why American elections cost so much”, The Economist, 09/02/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan  | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Hầu như sau mỗi kỳ bầu cử tại Mỹ, các kỷ lục về chi tiêu mới lại được phá vỡ. Còn gần chín tháng nữa mới tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này, nhưng các ứng cử viên trong cuộc đua vào Thượng viện của bang Kentucky đã thu được 19,4 triệu USD và đã chi 7,3 triệu USD. Trong kỳ bầu cử năm 2012, chỉ riêng các ứng cử viên trong cuộc đua vào Thượng viện của bang Massachusetts đã chi hơn 85 triệu USD. Đó chỉ là con số lẻ khi so với cuộc đua vào chức tổng thống năm đó, với chi phí lên tới 2 tỷ USD (tổng chi phí của cuộc bầu cử năm 2012, bao gồm cả các cuộc đua vào Quốc hội, lên tới 7 tỷ USD). Không phải quốc gia nào cũng chi nhiều như vậy cho nền dân chủ của mình: ví dụ, ở Pháp, chi tiêu cho chiến dịch của các ứng cử viên tổng thống được giới hạn ở mức 30 triệu USD. Vậy tại sao các cuộc bầu cử của Mỹ lại đắt đỏ như vậy? Continue reading “Tại sao các cuộc bầu cử ở Mỹ lại tốn kém?”

Tại sao một số nhà kinh tế phản đối mức lương tối thiểu?

Nguồn:Why some economists oppose minimum wages“, The Economists, 22/01/2014.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Người lao động tại các quốc gia giàu có đã phải chịu đựng mức tiền lương trì trệ trong nhiều thập kỷ qua, cả trong thời điểm (nền kinh tế) tốt lẫn xấu. Các chính phủ đang nỗ lực phản ứng mạnh hơn bằng cách gia tăng mức lương tối thiểu. Chính quyền các bang và địa phương tại Hoa Kỳ đang thông qua chính sách tăng lương, còn Barack Obama thì ủng hộ tăng lương tối thiểu liên bang từ 7,25 USD/giờ lên 10,10 USD/giờ. Chính phủ mới của bà Angela Merkel đã đưa ra tín hiệu về việc ủng hộ một mức lương tối thiểu quốc gia mới; và vào ngày 16/01, George Osborne, Bộ trưởng Tài chính Anh, đã bày tỏ ủng hộ một mức tăng cao hơn lạm phát cho mức lương tối thiểu. Một mức lương tối thiểu cao hơn dường như là một cách đơn giản và hợp lý để cải thiện đời sống của người lao động. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế chống lại điều đó: chẳng hạn, các viện kinh tế hàng đầu của Đức đã thúc đẩy bà Merkel chống lại các yêu cầu về một mức lương tối thiểu. Vậy tại sao các nhà kinh tế thường phản đối mức lương tối thiểu? Continue reading “Tại sao một số nhà kinh tế phản đối mức lương tối thiểu?”

Tại sao việc Áo hạn chế người tị nạn gây tranh cãi?

20160305_blp503

Nguồn: “Why Austria’s asylum cap is so controversial“, The Economist, 29/02/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Châu Âu được chia làm hai nửa theo cách mà các quốc gia ở châu lục này đối xử với lượng người người tị nạn lớn nhất kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, động thái của Áo nhằm giới hạn lượng người tị nạn được tiếp nhận tại biên giới phía nam của mình ở mức 80 người mỗi ngày và hạn chế số lượng người mỗi ngày được đi qua Áo để xin tị nạn tại Đức ở mức 3.200 người đã làm dấy lên sự phẫn nộ.

Sau khi Áo, một quốc gia nằm trên tuyến đường di cư từ vùng Balkan vào Đức, công bố kế hoạch của mình, Dimitris Avramopoulos, Ủy viên Châu Âu phụ trách Di cư, Nội vụ và Quyền công dân, đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo để phản đối. Động thái này, theo ông, là “rõ ràng không phù hợp” với luật pháp EU. Ngài Bộ trưởng đã trả lời trên truyền hình rằng: “Họ có cố vấn pháp lý của họ và tôi có cố vấn pháp lý của tôi”. Continue reading “Tại sao việc Áo hạn chế người tị nạn gây tranh cãi?”