Tài sản của Hitler được xử lý như thế nào?

Nguồn:What happened to Hitler’s property“, History, 14/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi còn trẻ, Hitler là một nghệ sĩ chật vật với ít tiền bạc và phải sống trong các nhà trọ. Ông chiến đấu trong Thế chiến I, sau đó tham gia hoạt động năng nổ trong Đảng Quốc xã mới được thành lập. Sau cuộc đảo chính tại nhà hàng bia ở Munich vào năm 1923, trong đó Hitler và các phần tử phát xít đã phát động một cuộc đảo chính thất bại chống lại chính quyền bang Bavaria, ông bị tống vào tù vì tội phản quốc. Continue reading “Tài sản của Hitler được xử lý như thế nào?”

Tại sao chủ nghĩa dân túy tàn lụi ở châu Mỹ Latinh?

Nguồn:Why populism is in retreat across Latin America“, The Economist, 20/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi châu Mỹ Latinh nhìn vào Donald Trump, nhiều người nghĩ rằng họ đã nhìn thấy điều tương tự trước đây. Chỉ một vài năm trước, các nhà chủ nghĩa dân tộc – dân túy đã nắm quyền kiểm soát liên tục đối với chính trị khu vực, từ Hugo Chávez của Venezuela (ảnh) đến Cristina Fernández ở Argentina và Rafael Correa ở Ecuador. Bây giờ Chávez đã chết, Venezuela đang trong cuộc khủng hoảng; Bà Fernández đã mất quyền và phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng vốn có thể khiến bà phải chịu án tù; Ông Correa đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong năm tới. Evo Morales của Bolivia, người có khuynh hướng dân túy, đã bị đánh bại trong một cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay, một cuộc trưng cầu mà có thể đã cho phép ông tiếp tục nắm quyền cho tới năm 2025. Ngay cả khi chủ nghĩa dân túy đang gia tăng ở châu Âu và Hoa Kỳ, nó lại có bước thụt lùi ở châu Mỹ Latinh. Tại sao lại như vậy? Continue reading “Tại sao chủ nghĩa dân túy tàn lụi ở châu Mỹ Latinh?”

Tại sao một số quốc gia lái xe bên trái?

Nguồn:Why do some countries drive on the left side of the road?“, History, 21/10/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng những người La Mã cổ đại có thể đã lái các xe đẩy và xe ngựa của họ ở phía bên trái, và thông lệ này dường như đã được mở rộng sang các khu vực ở châu Âu trung cổ. Nguyên nhân của điều này chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng một số người tin rằng nó phát sinh vì lý do an toàn. Một lý thuyết cho rằng đa số mọi người thuận tay phải, nên việc lái xe hoặc cưỡi ngựa ở bên trái sẽ cho phép họ sử dụng vũ khí với tay thuận của mình nếu họ đối đầu với kẻ thù.

Continue reading “Tại sao một số quốc gia lái xe bên trái?”

Burma hay Myanmar?

Nguồn:Should you say Myanmar or Burma“, The Economist, 20/12/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

“Hãy tuân theo thông lệ địa phương khi một quốc gia chính thức thay đổi tên gọi của nó,” đó là lời khuyên của Sách hướng dẫn văn phong của The Economist, “Kinh Thánh” của tờ báo này. Trong danh sách các ví dụ có  “Myanmar, chứ không phải Burma” và “Yangon, chứ không phải Rangoon”. Tất nhiên, chúng tôi tuân thủ quy định này trên trang web của chúng tôi, nhưng không phải tất cả những người khác đều làm vậy. Sau khi hạ cánh tại sân bay bận rộn nhất của đất nước này, phi công của bạn có thể thông báo chào mừng bạn đến Yangon, nhưng hành lý của bạn vẫn sẽ được gắn thẻ RGN. Mặc dù Barack Obama dùng tên gọi Myanmar trong lần đầu tiên ông gặp cựu tổng thống của đất nước này, Thein Sein, nhưng đại sứ quán Mỹ vẫn đề địa chỉ của mình là “Rangoon, Burma”. Và người Miến Điện thường gọi đất nước mình là “Burma” và thành phố lớn nhất của nó là “Rangoon”, ít nhất là trong các hội thoại thông thường. Vậy bạn nên sử dụng tên gọi nào, và tại sao? Continue reading “Burma hay Myanmar?”

Chủ nghĩa dân túy là gì?

Nguồn:What is populism?“, The Economist, 19/12/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Donald Trump, tổng thống đắc cử theo chủ nghĩa dân túy của nước Mỹ, muốn trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Podemos, một đảng dân túy Tây Ban Nha, muốn cho người nhập cư quyền bầu cử. Geert Wilders, chính trị gia dân túy người Hà Lan, muốn xóa bỏ các đạo luật cấm phát ngôn gây thù hận (hate-speech). Jaroslaw Kaczynski, chính trị gia dân túy người Ba Lan, nỗ lực thúc đẩy một đạo luật quy định việc sử dụng cụm từ “các trại tử thần Ba Lan” là bất hợp pháp. Evo Morales, tổng thống dân túy của Bolivia, đã mở rộng quyền trồng coca của nông dân thổ dân. Rodrigo Duterte, tổng thống dân túy của Philippines, đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tiêu diệt những người bị nghi ngờ là buôn bán ma túy. Các nhà dân túy có thể là các nhà quân phiệt, người yêu hòa bình, người hâm mộ Che Guevara hay Ayn Rand; họ có thể là những người hoạt động vì môi trường phản đối việc xây dựng các đường ống dẫn dầu hoặc những người phủ nhận biến đổi khí hậu và ủng hộ việc khoan thêm dầu. Điều gì khiến cho tất cả những người đó được  gọi là “các nhà dân túy” (populist), và thuật ngữ đó thực sự có ý nghĩa gì? Continue reading “Chủ nghĩa dân túy là gì?”

Tại sao Đảng Cộng hòa ghét Obamacare?

Nguồn:Why Republicans hate Obamacare“, The Economist, 11/12/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Đạo luật cải cách y tế Obamacare đã được gọi là “đạo luật nguy hiểm nhất từng được thông qua”, “có tác động phá hoại tới các quyền tự do con người và cá nhân giống như Đạo luật Xử lý Nô lệ bỏ trốn” và một thứ giết chết phụ nữ, trẻ em và người già. Theo các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, nguồn của các trích dẫn trên đây, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), hay Obamacare, là một điều khủng khiếp. Từ khi được thông qua bởi Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát vào năm 2009, nó được xem là đối tượng thù ghét (bête noire) của Đảng Cộng hòa. Đảng này đã thúc đẩy tiến hành hơn 60 phiên bỏ phiếu ở Quốc hội để hủy bỏ đạo luật nhưng không thành công, trong khi Tòa án tối cao đã buộc phải đưa đạo luật ra tranh luận bốn lần trong lịch sử ngắn ngủi của nó. Obamacare cũng là trọng tâm của hai tuần đóng cửa chính phủ vào năm 2013. Vậy tại sao ACA thu hút nhiều sự chỉ trích như vậy từ cánh hữu? Continue reading “Tại sao Đảng Cộng hòa ghét Obamacare?”

Tại sao Nhật và Nga chưa chính thức kết thúc Thế chiến II?

Nguồn:Why Japan and Russia never formally ended the second world war“, The Economist, 12/12/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản vào ngày 15/12, nơi ông cùng với ông Shinzo Abe ghé thăm các suối nước nóng tại quê hương của Thủ tướng Nhật Bản ở Nagato. Ông Abe hy vọng sẽ sử dụng dịp này để giải quyết bế tắc kéo dài 70 năm kể từ giai đoạn kết thúc Thế chiến II, khi Liên Xô đột nhiên tham cùng quân Đồng minh tấn công Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, hai bên chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình (mặc dù một một tuyên bố chung năm 1956 đã phục hồi quan hệ ngoại giao và kết thúc tình trạng chiến tranh). Quan hệ song phương đã luôn căng thẳng kể từ đó. Tại sao giữa Nga và Nhật Bản chưa bao giờ chính thức kết thúc Thế chiến II? Continue reading “Tại sao Nhật và Nga chưa chính thức kết thúc Thế chiến II?”

Tại sao các đường biên giới châu Phi lại phức tạp?

Nguồn:Why Africa’s borders are a mess“, The Economist, 17/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Các cuộc cãi vã về chỗ đậu xe hiếm khi chuyển biến thành sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái tại Vurra, một tỉnh nằm trên biên giới giữa Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), sự việc lại diễn ra như vậy. Những người Congo trẻ tuổi dường như đã vượt quá mốc hải quan 300m để xây dựng một bãi đậu xe, tại khu vực mà họ nói là đất vô chủ. Uganda bày tỏ sự phản đối, dùng các khúc gỗ để chặn đường. Biên giới đã đóng cửa trong hai tháng.

Sự hiểu nhầm như vậy không phải là bất thường ở châu Phi. Chỉ có một phần ba trong số 83.000 km đường biên giới của khu vực này được phân giới một cách rõ ràng. Liên minh châu Phi (AU) đang giúp các nước xử lý tình trạng này, nhưng thời hạn hoàn thành công việc đã bị đẩy lùi nhiều lần. Công việc này được dự kiến hoàn thành vào năm 2012, sau đó là năm 2017, và bây giờ, thời hạn được công bố vào tháng trước là năm 2022. Tại sao việc phân định biên giới châu Phi lại khó khăn như vậy, và tại sao nó lại quan trọng? Continue reading “Tại sao các đường biên giới châu Phi lại phức tạp?”

Tại sao cộng đồng người Hoa ở Anh ít ảnh hưởng?

Nguồn:Why Britain’s Chinese community has long punched below its weight“, The Economist, 28/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Người Hoa ở Anh được biết đến như là một cộng đồng thiểu số lặng lẽ. Nhìn chung, họ thường tránh thu hút sự chú ý, làm việc chăm chỉ và tránh xa chính trị. Họ cũng được biết đến như là cộng đồng thiểu số mẫu mực. Trẻ em người Hoa luôn có thành tích tốt trong các trường học tại Anh (cũng như tại các quốc gia khác). Việc không có các xung đột tôn giáo hay văn hóa lớn cũng có nghĩa là có ít các vụ bùng phát.

Tuy nhiên, mặc dù có khoảng hai chục thành viên người gốc Nam Á trong Quốc hội Anh, và có khoảng một nửa con số đó là nghị sĩ gốc Phi, mãi cho đến năm 2015, nghị sĩ người gốc Hoa đầu tiên, Alan Mak, mới đắc cử. Trong số 18.000 ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước, có lẽ chỉ có khoảng mười người là người Hoa, Alex Yip, một ủy viên hội đồng ở Birmingham, cho biết. Tại sao lại như vậy? Continue reading “Tại sao cộng đồng người Hoa ở Anh ít ảnh hưởng?”

Tác động của Luật cấm báng bổ tại Indonesia là gì?

89-indonesias-blasphemy-laws

Nguồn:Indonesia’s blasphemy laws“, The Economist, 24/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Indonesia được ngưỡng mộ vì kết hợp thành công Hồi giáo và dân chủ. Tuy nhiên, trong tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã chính thức tuyên bố rằng chính trị gia Kitô giáo nổi bật nhất của đất nước này, Basuki Tjahaja Purnama, thống đốc (thực tế là thị trưởng) của Jakarta, là một nghi can trong một vụ kiện về tội báng bổ. Nếu bị kết tội, ông Purnama, còn được gọi là Ahok, sẽ phải đối mặt với án tù lên đến năm năm. Vụ kiện được đưa ra nhằm phản hồi các khiếu kiện của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn và đe dọa gây ra thiệt hại lâu dài cho nền dân chủ Indonesia. Nó cũng đã thu hút sự chú ý vào các đạo luật cấm báng bổ (tôn giáo) của quốc gia này. Continue reading “Tác động của Luật cấm báng bổ tại Indonesia là gì?”

Nguồn gốc khái niệm ‘Thế giới thứ ba’ là gì?

3world

Nguồn:Why are countries classified as First, Second or Third World“, History, 23/9/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Người ta thường sử dụng thuật ngữ “thế giới thứ ba” để chỉ các nước nghèo hoặc đang phát triển. Ngược lại, các nước giàu có như Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu được mô tả như là một phần của “thế giới thứ nhất.” Sự phân biệt này đến từ đâu, và tại sao chúng ta hiếm khi nghe về “thế giới thứ hai?” Continue reading “Nguồn gốc khái niệm ‘Thế giới thứ ba’ là gì?”

Hệ quả của việc Hiệp định TPP sụp đổ là gì?

88-the-collapse-of-the-trans-pacific-partnership

Nguồn:The collapse of the Trans-Pacific Partnership“, The Economist, 23/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất thế giới trong nhiều thập niên qua gần như đã chết. Donald Trump đã tuyên bố rằng vào ngày tại chức đầu tiên của mình, ông ta sẽ từ bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định được xây dựng trong gần một thập niên. Với 12 quốc gia ven Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Canada, TPP sẽ chiếm gần hai phần năm nền kinh tế toàn cầu. Trump đã gọi đó là một “thỏa thuận khủng khiếp” trong chiến dịch tranh cử của mình. Khi tuyên bố ý định của mình về việc rút ra khỏi hiệp định trong tuần vừa qua, ông nói rằng đó là “một thảm họa tiềm tàng cho đất nước chúng ta”. Nhưng những người ủng hộ Hiệp định nói rằng nó là một sự tiến bộ lớn so với các thỏa thuận thương mại hiện có và rất tốt cho Hoa Kỳ. Quan điểm nào là đúng, và điều gì đang xảy ra vào thời điểm hiện tại? Continue reading “Hệ quả của việc Hiệp định TPP sụp đổ là gì?”

Tại sao Ấn Độ loại bỏ tiền mệnh giá lớn?

87-why-india-scrapped-its-two-biggest-bank-notes

Nguồn:Why India scrapped its two biggest bank notes“, The Economist, 13/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong một tuyên bố bất ngờ trên truyền hình vào tối ngày 08/11/2016, Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, đã khiến dư luận xôn xao: phần lớn số tiền trong ví của người Ấn Độ sẽ không còn được chấp nhận tại các cửa hàng kể từ nửa đêm. Hai tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, tờ 500 và 1000 rupee (tương đương với 7,5 USD và 15 USD), đã bị “phi tiền tệ hóa” (demonetised), thuật ngữ của các nhà kinh tế để chỉ việc đưa đồng tiền ra khỏi lưu thông. Từ giờ đến cuối năm, người Ấn Độ sẽ phải đến các ngân hàng để đổi tiền mặt của họ thành các tờ tiền mới in hoặc gửi chúng vào tài khoản. Sau thời hạn đó, các tờ tiền của họ sẽ chỉ là những mảnh giấy không có giá trị gì. Người dân và các doanh nghiệp đối mặt với hàng tuần hay hàng tháng gián đoạn khi loại tiền tệ mới được triển khai. Vậy tại sao Ấn Độ phải làm như vậy? Continue reading “Tại sao Ấn Độ loại bỏ tiền mệnh giá lớn?”

Tại sao các chính đảng Pháp bầu cử sơ bộ kiểu Mỹ?

85-why-french-political-parties-are-staging-america-style-primaries

Nguồn:Why French political parties are staging America-style primaries“, The Economist, 14/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Lần đầu tiên, cả hai đảng phái chính thống thuộc cánh tả và trung hữu ở Pháp cùng tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên của mình cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Trong quá khứ, các đảng phái của Pháp có xu hướng lựa chọn ứng cử viên một cách không công khai, hoặc sau một cuộc bỏ phiếu hẹp giữa các thành viên của đảng. Đôi khi, sự đối địch chưa được giải quyết khiến các ứng cử viên đến từ một gia đình chính trị cùng tham gia chạy đua, dẫn đến việc phiếu bầu bị phân tán.

Lần này, một hệ thống mới đã được đặt ra. Vào ngày 20 và 27 tháng 11, Đảng Cộng hòa trung hữu lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử mở cửa cho bất kỳ người ủng hộ nào sẵn sàng chi trả 2 euro (2,15 đô la) và ký vào một bản điều lệ về các giá trị của phái trung hữu. Tiếp theo đó là Đảng Xã hội với cuộc bầu cử sơ bộ hai vòng được diễn ra vào ngày 22 và 29 tháng 1 năm tới. Continue reading “Tại sao các chính đảng Pháp bầu cử sơ bộ kiểu Mỹ?”

Sự áp đảo của Đảng Cộng hòa có ý nghĩa gì với Hoa Kỳ?

86-what-the-republican-partys-power-means-for-america

Nguồn:What the Republican Party’s power means for America“, The Economist, 11/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm sau, Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát cả ghế tổng thống lẫn hai viện của Quốc hội, lần đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 2007, và trước đó là năm 1933. Tuy nhiên, người đã giành lại quyền lực to lớn cho đảng của mình lại thực hiện điều đó với vai trò như một người ngoài cuộc, bằng cách phá bỏ các quy tắc của phe chính thống Đảng Cộng hòa và tận dụng một làn sóng giận dữ chống lại chính các nhà lập pháp mà bây giờ ông sẽ phải làm việc cùng. Chủ tịch Hạ viện, Paul Ryan, người đã từ chối vận động tranh cử cùng Trump chỉ một tháng trước đây, bây giờ lại phát ngôn một cách lạc quan về một “chính phủ Cộng hòa thống nhất”. Tổng thống mới đắc cử có cơ hội có một không hai để tái thiết lại nước Mỹ theo cách mà ông mong muốn. Vậy ông ta sẽ làm gì, và những điều gì có thể ngáng đường ông? Continue reading “Sự áp đảo của Đảng Cộng hòa có ý nghĩa gì với Hoa Kỳ?”

Tại sao người Ấn Độ muốn tẩy chay hàng Trung Quốc?

82-why-some-indians-want-to-boycott-chinese-goods

Nguồn:Why some Indians want to boycott Chinese goods“, The Economist, 19/10/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày 30/10 vừa qua, Ấn Độ đã chào đón Lễ hội Ánh sáng Diwali, lễ hội quan trọng nhất trong lịch Hindu. Trong năm ngày, hàng triệu ngọn đèn và nến sẽ được đặt trên ngưỡng cửa và mái nhà; những lời cầu nguyện sẽ được dâng tới Lakshmi, nữ thần của sự thịnh vượng; và pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời phía trên các đường phố của hầu như mọi thị trấn và làng mạc.

Là một lễ hội đón mừng chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm, trong những năm gần đây Diwali cũng đã làm rạng ngời tâm trạng của các nhà xuất khẩu Trung Quốc: nhiều hộ gia đình Ấn Độ ưa dùng những món đồ trang trí bằng điện với giá rẻ hơn, được sản xuất tại Trung Quốc hơn là những ngọn đèn diyas truyền thống được làm bằng đất nung (ảnh). Nhưng phiên bản năm nay có thể chuyển sang một ngã tối hơn. Các phương tiện truyền thông xã hội ồn ào của đất nước này đang hỗn loạn với các bài viết kêu gọi người Ấn Độ tránh xa hàng hóa Trung Quốc. Continue reading “Tại sao người Ấn Độ muốn tẩy chay hàng Trung Quốc?”

Tại sao người ta lại gõ vào gỗ để lấy may?

touchwood-1

Nguồn:Why do people knock on wood for luck“, History, 29/8/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong nhiều nền văn hóa, người dân duy trì một tập tục mê tín phổ biến là gõ khớp ngón tay của mình lên một mảnh gỗ để lấy may hay tránh xui xẻo. Tuy nhiên, mặc dù cụm từ “gõ lên gỗ” (knock on wood) – hoặc “chạm vào gỗ” (touch wood) ở Anh – đã trở thành một phần của ngôn ngữ bản xứ kể từ ít nhất thế kỷ 19, có vẻ như rất ít người có cùng quan điểm về nguồn gốc của tập tục này. Continue reading “Tại sao người ta lại gõ vào gỗ để lấy may?”

Phong trào Năm Sao của Italia là gì?

81-italys-five-star-movement

Nguồn:Italy’s Five Star Movement“, The Economist, 24/10/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong gần bảy năm, Phong trào Năm Sao (Movimento 5 Stelle – M5S) của phe chủ nghĩa dân túy đã trở thành nhóm đối lập lớn nhất của Italia. Khi nước này đang tiến gần tới một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 4/12 vốn có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh tả-hữu của Matteo Renzi (đương kim Thủ tướng Italia) và một đợt bất ổn chính trị mới, M5S chỉ xếp sau Đảng Dân chủ (PD) của ông Renzi một vài điểm phần trăm mà thôi.

Tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2013, M5S đã giành được một phần tư số phiếu bầu. Kể từ đó, đảng Forza Italia của Silvio Berlusconi – một thời là đối thủ chính của đảng PD – đã phải đứng trước nguy cơ tan rã. Một đảng cánh hữu quan trọng khác của Italia, đảng Liên đoàn phương Bắc, đã không thể gánh vác vị trí của mình; sự hấp dẫn của nó đã bị hạn chế bởi tính khu vực cũng như các quan điểm cực đoan. Trong bối cảnh này, một chính phủ M5S không còn là điều không tưởng. Vào hồi tháng Sáu, các ứng cử viên của đảng này cho ghế thị trưởng đã giành chiến thắng ở Rome và, đáng ngạc nhiên hơn (và một cách đau buồn cho đảng PD), là tại Turin, một thành trì của cánh tả. Vậy chính xác thì M5S là gì, và nó đấu tranh cho điều gì? Continue reading “Phong trào Năm Sao của Italia là gì?”

Tại sao Úc chia rẽ trước trưng cầu về hôn nhân đồng tính?

79-why-a-planned-vote-on-gay-marriage-has-divided-australia

Nguồn:Why a planned vote on gay marriage has divided Australia“, The Economist, 11/102016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã công bố hồi tháng 9 vừa qua rằng chính phủ Liên đảng Tự do – Quốc gia phe bảo thủ của ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu vào ngày 11/02/2017 để lấy ý kiến về việc “Liệu luật pháp có nên được thay đổi để cho phép các cặp đồng tính kết hôn hay không?” Chính phủ đã lập kế hoạch cho một cuộc trưng cầu dân ý không có giá trị ràng buộc (non-binding referendum), hay còn gọi là bỏ phiếu toàn dân (plebiscite), thuật ngữ được dùng cho hoạt động này tại Australia. Nếu được thông qua bởi cuộc trưng cầu, ông cam kết rằng quốc hội liên bang sẽ sửa đổi Luật Hôn nhân để cho phép người đồng tính kết hôn với nhau. Australia là một trong số ít các nước giàu vẫn cấm hôn nhân đồng tính. Nhưng tranh cãi chính trị đã ngăn cản sự thay đổi này: nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng tính và nhiều chính trị gia muốn quốc hội đưa ra quyết định mà không cần tổ chức bỏ phiếu toàn dân. Sau khi quốc hội nhóm họp lại sau một kì nghỉ ngắn vào tuần này, kế hoạch trưng cầu dân ý sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trật hướng. Vì sao lại như vậy? Continue reading “Tại sao Úc chia rẽ trước trưng cầu về hôn nhân đồng tính?”

Tại sao Hội nghị Trung ương 6 ĐCSTQ lại quan trọng?

79-what-is-chinas-plenum-and-why-does-it-matter

Nguồn:What is China’s plenum and why does it matter?“, The Economist, 23/10/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Hơn 200 đảng viên cao cấp nhất của Đảng Cộng sản của Trung Quốc (ĐCSTQ) nằm trong Ủy ban Trung ương Đảng thông thường chỉ họp mỗi năm một lần. Cuộc họp kín này được gọi là Hội nghị Trung ương Đảng. Hội nghị năm nay bắt đầu vào ngày 24/10, tại Bắc Kinh và sẽ tiếp tục cho đến ngày 27/10. Chương trình nghị sự dường như không quá quan trọng. Nó sẽ thảo luận, theo ngôn ngữ không mấy cuốn hút trong thông báo chính thức, về “các quy chuẩn của đời sống chính trị trong đảng… và sửa đổi quy chế giám sát nội bộ đảng.” Vậy tại sao Hội nghị này lại quan trọng đến vậy? Continue reading “Tại sao Hội nghị Trung ương 6 ĐCSTQ lại quan trọng?”