Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P5)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Việt Nam với FOIP & Quad: Tham gia hay không tham gia 

Sau một thập niên, kỳ vọng về một phiên bản mới của “Bộ Tứ” (Quad 2.0) đã nổi lên từ cuối 2017 khi tầm nhìn chiến lược “Indo-Pacific Mở và Tự do” (FOIP) được chính quyền Trump tuyên bố. Tuy bốn nước “Bộ Tứ” đều mong muốn Quad hồi sinh, nhưng nhiệm vụ này không đơn giản. “Bộ tứ” thực chất là sự trùng hợp lợi ích an ninh của các nước trong tam giác chiến lược Mỹ-Ấn-Nhật và Mỹ-Nhật-Úc. “Bộ Tứ” xuất hiện lần đầu tiên từ cuối năm 2006, khi bốn quốc gia dân chủ (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ) hưởng ứng sáng kiến của thủ tưởng Nhật Shinzo Abe, nhằm mục đích đối thoại và trao đổi về các vấn đề an ninh mà các bên có lợi ích chung. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên (Quad 1.0) đã không thành công vì nhiều lý do, trong đó có phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc, và chính trị nội bộ của Úc, Ấn Độ và Nhật. Continue reading “Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P5)”

22/12/1972: Washington tiếp tục Chiến dịch Linebacker II

Nguồn: Washington announces Linebacker II raids will continue, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, Washington tuyên bố rằng chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam sẽ tiếp tục cho đến khi Hà Nội đồng ý đàm phán “trong tinh thần thiện chí và với một thái độ xây dựng.”

Các nhà đàm phán Bắc Việt đã rời khỏi bàn đàm phán bí mật tại Paris vào ngày 13/12. Tổng thống Nixon đã đưa ra tối hậu thư buộc Hà Nội gửi đại diện của mình trở lại hội nghị trong vòng 72 giờ. Nhưng họ đã từ chối yêu cầu của Nixon, và để đáp trả, Tổng thống đã ra lệnh tiến hành Linebacker II, một chiến dịch không kích toàn diện nhắm vào Hà Nội. Continue reading “22/12/1972: Washington tiếp tục Chiến dịch Linebacker II”

Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P2)

Tác giả: Dương Phúc Gia (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

2. Nội dung của văn hóa đại học

Thế nào là văn hoá Đại học? 

Trường Đại học không chỉ là tồn tại vật chất khách quan mà còn là một dạng tồn tại văn hoá và tinh thần. Tồn tại vật chất của Đại học rất đơn giản: thiết bị, dụng cụ, trường sở v.v… Thế nhưng Đại học sở dĩ gọi là Đại học, mấu chốt là tồn tại văn hoá và tồn tại tinh thần của nó.

Văn hoá Đại học là văn hoá tìm kiếm chân lý, là văn hoá nghiêm chỉnh coi trọng thực tế, là văn hoá theo đuổi sự tìm kiếm lý tưởng và hoài bão của đời người, là văn hoá tôn thờ tự do học thuật, văn hoá đề xướng lý luận gắn với thực tế, văn hoá tôn thờ đạo đức, văn hoá bao dung, là dạng văn hoá có tinh thần phê phán quyết liệt. Văn hoá Đại học thể hiện một tính chung, cốt lõi và linh hồn của nó thì thể hiện ở tinh thần Đại học. Continue reading “Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P2)”

21/12/1958: De Gaulle đắc cử Tổng thống Pháp

Nguồn: De Gaulle elected, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1958, ba tháng sau khi hiến pháp mới của nước Pháp được phê chuẩn, Charles de Gaulle được bầu làm tổng thống đầu tiên của Đệ Ngũ Cộng Hòa bởi đa số áp đảo. Trước đó, vào tháng 6, vị anh hùng Thế chiến II của Pháp đã được kêu gọi đứng lên lãnh đạo đất nước sau khi ông đã nghỉ hưu khi một cuộc nổi dậy quân sự và dân sự ở Algeria đe dọa sự ổn định của nước Pháp.

Là một cựu chiến binh Thế chiến I, de Gaulle đã không thành công khi kiến ​​nghị nước Pháp hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình nhiều năm trước khi Thế chiến II bùng nổ. Sau khi Thủ tướng Pháp Henri Pétain ký một hiệp định đình chiến với Đức Quốc xã vào tháng 06 năm 1940, de Gaulle đã trốn sang London, nơi ông tổ chức các Lực lượng Nước Pháp Tự do và tập hợp các thuộc địa của Pháp dưới ngọn cờ Đồng minh. Các lực lượng của ông đã chiến đấu thành công ở Bắc Phi, và vào tháng 06 năm 1944, ông được chỉ định là người đứng đầu chính phủ Pháp lưu vong. Continue reading “21/12/1958: De Gaulle đắc cử Tổng thống Pháp”

Thấy gì từ cuộc chiến của Mỹ đối với Huawei?

Nguồn: Jeffrey D. Sachs, “The War on Huawei”, Project Syndicate, 11/12/2018.

Biên dịch: Nguyễn Tuấn Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Việc bắt giữ CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) là một động thái nguy hiểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột ngày càng căng thẳng với Trung Quốc. Như Mark Twain từng có phát ngôn nổi tiếng, lịch sử thường gieo vần, thời đại của chúng ta ngày càng trở nên giống giai đoạn trước năm 1914. Giống như các cường quốc châu Âu hồi đó, Hoa Kỳ, được lãnh đạo bởi một chính quyền muốn khẳng định sự áp đảo của Mỹ đối với Trung Quốc, đang đẩy thế giới về phía thảm họa.

Bối cảnh của vụ bắt giữ rất quan trọng. Hoa Kỳ yêu cầu Canada bắt giữ bà Mạnh tại sân bay Vancouver trên đường đến Mexico từ Hồng Kông, và sau đó dẫn độ bà sang Mỹ. Một động thái như vậy gần như là một lời tuyên chiến của Hoa Kỳ đối với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Gần như chưa từng có tiền lệ, điều này khiến các doanh nhân Mỹ đi ra nước ngoài gặp rủi ro cao hơn nhiều trước các hành xử tương tự của các nước khác. Continue reading “Thấy gì từ cuộc chiến của Mỹ đối với Huawei?”

20/12/1995: NATO nhận gìn giữ hòa bình ở Bosnia

Nguồn: NATO assumes peacekeeping duties in Bosnia, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1995, trong một buổi lễ ngắn tại Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Tướng Pháp Bernard Janvier, người đứng đầu Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đã chính thức chuyển giao quyền lực quân sự ở Bosnia cho Đô đốc Mỹ Leighton Smith, chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Nam Âu.

Buổi lễ long trọng này đã dọn đường cho việc triển khai 60.000 quân NATO để thực thi Hòa ước Dayton (Dayton Peace Accords) được ký bởi các lãnh đạo của Nam Tư cũ vào ngày 14/12. Trước đó trong cùng năm, kế hoạch hòa bình do Mỹ tài trợ đã được đề xuất tại bàn đàm phán ở Dayton, Ohio, và các bên tham chiến cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận vào tháng 11, chấm dứt bốn năm xung đột đẫm máu ở Nam Tư, với hơn 200.000 người thiệt mạng. Continue reading “20/12/1995: NATO nhận gìn giữ hòa bình ở Bosnia”

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P4)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Biển Đông: Không của riêng ai hay cái ao của Trung Quốc?

Gần đây, tại Hội nghị TW8 (10/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW (22/10/2018) về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển…”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đúng vào thời điểm có những biến chuyển nhanh và khó lường trên thế giới. Nhưng chiến lược phát triển kinh tế biển phải gắn liền với bàn cờ Biển Đông. Continue reading “Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P4)”

19/12/2005: Ahmadinejad ra lệnh cấm âm nhạc phương Tây

Nguồn: Ahmadinejad bans all Western music in Iranian state television and radio broadcasts, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tuyên bố đầu tiên bởi một người của công chúng về việc các loại hình âm nhạc phổ biến có khả năng gây bất ổn xã hội có từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, khi nhà triết học vĩ đại Plato đã viết: “Khi dạng thức âm nhạc thay đổi, các bức tường của thành phố rung chuyển”. Nhiều phát ngôn tương tự đã được đưa ra trong những năm 2000, khi những người muốn bảo vệ hiện trạng gọi các ca sĩ khác biệt như Igor Stravinsky, Elvis Presley và Ice-T là mối nguy hiểm cho xã hội.

Vào ngày này năm 2005, trong một cuộc tổng công kích, Tổng thống Iran mới đắc cử Mahmoud Ahmadinejad đã gọi các nghệ sĩ nêu trên và nhiều người nữa như vậy khi ông tuyên bố cấm hoàn toàn âm nhạc phương Tây trên các chương tình truyền hình và phát thanh của nhà nước ở Cộng hòa Hồi giáo Iran. Continue reading “19/12/2005: Ahmadinejad ra lệnh cấm âm nhạc phương Tây”

Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P2)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

2. Nhà Tống kinh doanh vùng đất mới chiếm, nhưng bị Đại Việt gây áp lực

Trình Di, tự Chính Thúc [1032-1085], nhà lý học và giáo dục nổi tiếng thời Bắc Tống ảnh hưởng lớn đến hậu thế;  người học chữ Nho thời xưa đều tự nhận là môn đệ, nên thành ngữ có câu “cửa Khổng sân Trình”. Là học giả đối lập với Thừa tướng Vương An Thạch, người chủ trương xâm lăng nước Đại Việt, nên ông theo dõi khá kỹ về cuộc chiến tranh này. Ông quê tại đất Hà Nam, lời của ông được đệ tử Tô Sung ghi lại trong sách Hà Nam Trình Thị Di Thư [河南程氏遺書], sách này có phần đề cập đến cuộc chiến Việt-Trung, tổng kết phía Trung Quốc tổn thất đến 30 vạn người: Continue reading “Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P2)”

18/12/1620: Tàu Mayflower cập cảng Plymouth

Nguồn: Mayflower docks at Plymouth Harbor, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1620, tàu Mayflower của Anh đã neo lại tại Plymouth, Massachusetts, và các hành khách đều được chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu tại nơi ở mới của họ, Thuộc địa Plymouth (Plymouth Colony).

Câu chuyện Mayflower nổi tiếng bắt đầu vào năm 1606, khi một nhóm các nhà Thanh giáo (Puritans) với đầu óc cải cách ở Nottinghamshire, Anh, quyết định thành lập nhà thờ riêng của họ, tách biệt khỏi Giáo hội Anh quốc do nhà nước kiểm soát. Bị buộc tội phản quốc, họ phải rời khỏi đất nước và đến định cư ở Hà Lan khoan dung hơn. Sau 12 năm đấu tranh để thích nghi và sinh sống, nhóm này đã nhận được ủng hộ tài chính từ một số thương nhân ở London để thành lập một thuộc địa ở Mỹ. Ngày 06/09/1620, 102 hành khách – được đặt tên là Những người Hành hương (Pilgrims) bởi William Bradford, người sẽ trở thành thống đốc đầu tiên của Thuộc địa Plymouth – đã chen chúc trên tàu Mayflower để bắt đầu cuộc hành trình dài, đầy khó khăn để đi tìm cuộc sống mới nơi Tân Thế giới. Continue reading “18/12/1620: Tàu Mayflower cập cảng Plymouth”