Đài Loan cần từ bỏ tên gọi Trung Hoa Dân Quốc

Nguồn: Salvatore Babones, “Taipei’s Name Game”, Foreign Affairs, 11/12/2016.

Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Giờ là lúc hãy để Đài Loan được là Đài Loan.

Trước tiên là một cuộc gọi điện thoại, tiếp theo là một quả bom gây sốc dư luận. Vào ngày 02/12/2016, Donald Trump xoay ngược 37 năm chính sách ngoại giao của Mỹ bằng việc nhận cuộc gọi chúc mừng từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ngày hôm qua, ông còn đi xa hơn nữa, tuyên bố rằng ông không biết rằng “tại sao chúng ta (nước Mỹ) phải bị bó buộc bởi chính sách Một Trung Quốc trừ khi chúng ta có những thỏa thuận với Trung Quốc về những vấn đề khác, bao gồm thương mại.”

Quan điểm chính thức của Trump vẫn chưa rõ ràng, nhưng những phát ngôn của ông cho thấy rằng về vấn đề Đài Loan, ông ta có thể ủng hộ việc thay đổi hiện trạng đã tồn tại gần bốn thập niên. Phiên bản hiện tại của chính sách Một Trung Quốc của Mỹ, cho rằng chỉ có một chính phủ hợp pháp ở Trung Quốc, đã tồn tại từ năm 1979, khi Mỹ công nhận chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh và cắt quan hệ ngoại giao với chính quyền Dân quốc ở Đài Bắc. Continue reading “Đài Loan cần từ bỏ tên gọi Trung Hoa Dân Quốc”

20/04/1971: Số vụ giết chỉ huy gia tăng trong quân đội Mỹ

Nguồn: “Fragging” on the rise in U.S. units, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1971, Lầu Năm Góc công bố số liệu thừa nhận rằng fragging đang có xu hướng gia tăng trong quân đội. Năm 1970, 209 vụ fragging đã khiến 34 người chết, trong khi đó, vào năm 1969, 96 vụ việc kiểu này khiến 34 người thiệt mạng. Fragging là một từ lóng được dùng để mô tả việc lính Mỹ ném lựu đạn quả dứa (fragmentation hand grenades – từ đây mới sinh ra từ fragging) vào khu vực giường ngủ để giết đồng đội của mình. Họ thường nhắm vào các chỉ huy đơn vị, cán bộ, và hạ sĩ quan. Continue reading “20/04/1971: Số vụ giết chỉ huy gia tăng trong quân đội Mỹ”

Học thuyết quân sự ‘Cold Start’ của Ấn Độ là gì?

Nguồn:What is India’s “Cold Start” military doctrine”, The Economist, 31/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tại sao tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ lại đang nói về các biện pháp răn đe sau nhiều năm chính thức bác bỏ?

Tháng 01/2017, Ấn Độ tổ chức kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 68, với điểm nổi bật là một cuộc diễu hành công phu để thể hiện sức mạnh quân sự của mình (hình). Những người lính diễu binh và những chiếc xe tăng lăn dọc đường Rajpath, đường phố chính của các nghi lễ tại New Delhi, trong khi Tổng thống Ấn Độ, Pranab Mukherjee, và vị khách danh dự của năm nay, Hoàng tử Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan của Abu Dhabi, đứng chứng kiến. Những chiếc máy bay tiêm kích gầm rú phía trên đầu.

Màn trình diễn thường niên năm nay đặc biệt nổi bật, diễn ra chỉ ba tuần sau khi Bipin Rawat, tổng tư lệnh quân đội mới của Ấn Độ, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn về sự tồn tại của học thuyết quân sự “Cold Start” (tạm dịch, “Khởi đầu lạnh”) của nước này. Vậy học thuyết này là gì, và tại sao Tướng Rawat, người nhậm chức vào ngày 31/12/2016, lại công khai đề cập đến nó? Continue reading “Học thuyết quân sự ‘Cold Start’ của Ấn Độ là gì?”

Những phụ nữ Mỹ trên chiến trường Việt Nam

Nguồn: Heather Stur, “Combat Nurses and Donut Dollies”, The New York Times, 31/01/2017.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Joyce Denke chỉ mới 19 tuổi khi vị hôn phu của cô, hạ sĩ David Ives, nhận lệnh đến Việt Nam. Khi đó là đầu năm 1967 và anh chỉ còn sáu tháng tại ngũ. Cặp đôi trẻ sống tại thành phố Temple, phía nam thành phố Waco, bang Texas, họ quyết định không để cuộc chiến làm ảnh hưởng đến niềm phấn khởi về một tương lai ở bên nhau và đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn khi anh trở về vào tháng 11.

Chỉ bảy tuần sau khi đến Việt Nam, Ives đã tử trận vào ngày 23/04/1967 ở tuổi 20. Denke vẫn còn giữ bức thư cuối anh viết cho cô vào ngày 19/04/1967. Anh kết thư bằng dòng chữ “mối tình sâu đậm nhất của anh, Dave.” Continue reading “Những phụ nữ Mỹ trên chiến trường Việt Nam”

19/04/1775: Cách mạng Mỹ bắt đầu

Nguồn: The American Revolution begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1775, khoảng 5 giờ sáng, 700 lính Anh được giao nhiệm vụ bắt giữ các lãnh đạo và chiếm kho vũ khí của nhóm Ái quốc (Patriot) đã tiến vào Lexington, nhưng họ đã bị phục kích bởi Đại úy John Parker và 77 dân quân Mỹ, những người đang đợi họ trên bãi cỏ của thị trấn. Thiếu tá John Pitcairn của Anh đã ra lệnh cho nhóm Ái quốc, vốn đông hơn nhiều, phải giải tán. Sau một thời gian do dự, người Mỹ bắt đầu rút lui. Nhưng đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn xuất phát từ vị trí không xác định, và một màn khói khổng lồ bao phủ khắp bãi cỏ. Khi Trận Lexington kết thúc, 8 người Mỹ đã chết hoặc sắp chết, còn 10 người khác thì bị thương. Chỉ có một lính Anh bị thương nhưng Cách mạng Mỹ thì đã chính thức bắt đầu. Continue reading “19/04/1775: Cách mạng Mỹ bắt đầu”

Hãy thay đổi cách tiếp cận đối với chính sách tiền tệ

Nguồn: Michael Heise, “Rewriting the Monetary-Policy Script,” Project Syndicate, 02/03/2017.

Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng

Các ngân hàng trung ương lớn sẽ còn tiếp tục mù quáng dựa vào những luật lệ cứng nhắc để kiểm soát lạm phát và kích thích tăng trưởng trong bao lâu nữa? Với những lợi ích rõ ràng của chính sách tiền tệ linh hoạt, các nhà điều hành ngân hàng trung ương cần nhìn vào những cơ hội mà sự linh hoạt có thể mang lại.

Từ lâu, quy tắc vàng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ là nếu lạm phát xuống dưới khoảng mục tiêu chính thức, lãi suất ngắn hạn sẽ được điều chỉnh xuống một mức có thể thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Cách tiếp cận này có nghĩa là một khi lãi suất ngân hàng xuống gần đến hoặc đến mức 0%, các ngân hàng trung ương sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt các chương trình mua tài sản lớn với nhiệm vụ kích cầu. Khi tình huống này xảy ra, các nhà hoạch định chính sách tự động đi theo các kịch bản định trước của các mô hình kinh tế tân Keynes. Continue reading “Hãy thay đổi cách tiếp cận đối với chính sách tiền tệ”

18/04/1989: Sinh viên Trung Quốc biểu tình chống chính phủ

Nguồn: Chinese students protest against government, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1989, hàng ngàn sinh viên đã biểu tình trên khắp các đường phố Bắc Kinh để phản đối các chính sách của chính phủ và kêu gọi dân chủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC). Đoàn người biểu tình tiếp tục gia tăng, mãi cho đến khi chính phủ Trung Quốc tàn nhẫn đàn áp họ trong một sự kiện vào tháng 06, được biết đến với tên gọi là Thảm sát Thiên An Môn.

Giữa thập niên 1980, chính phủ cộng sản của Trung Quốc dần dần tự do hóa nền kinh tế vốn do nhà nước kiểm soát chặt chẽ, với mục đích thu hút đầu tư và tăng cường thương mại với nước ngoài. Hành động này đã làm khiến nhiều công dân Trung Quốc, bao gồm nhiều sinh viên, lên tiếng kêu gọi cải cách hệ thống chính trị do cộng sản thống trị. Continue reading “18/04/1989: Sinh viên Trung Quốc biểu tình chống chính phủ”

Playboy và lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Nguồn: Amber Batura, “How Playboy Explains Vietnam,” The New York Times, 28/02/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Khoảng giữa bộ phim Apocalypse Now có một cảnh nổi tiếng là khi con tàu chạy sông của Martin Sheen đến được một trạm cung ứng nằm sâu trong rừng rậm, trong lúc thủy thủ đoàn mua dầu diesel, nhân viên cung ứng đã cho họ những tấm vé miễn phí để xem một chương trình – “Các anh biết đấy,” anh ta nói, “những cô thỏ.” Không lâu sau, họ ngồi ở một sân khấu tạm bợ dựng quanh một bãi đáp, xem ba cô người mẫu Playboy nhảy xuống từ trực thăng và nhảy theo bài “Suzie Q.”

Cảnh phim đó là hoàn toàn hư cấu; các người mẫu Playboy gần như chưa bao giờ đến lưu diễn ở Việt Nam, và chắc chắn không phải là theo nhóm. Nhưng ngay cả khi không có cô thỏ nào thì chắc chắn tờ tạp chí vẫn có mặt ở đây. Trên thực tế, khó mà nói hết vai trò hết sức sâu sắc của tạp chí Playboy đối với hàng triệu lính và nhân viên dân sự Mỹ có mặt ở Việt Nam trong suốt cuộc chiến: để giải trí, đúng, nhưng quan trọng hơn nó còn là nguồn tin tức, và thông qua mục trao đổi thư từ dày đặc, nó còn là một nơi để tâm sự và xưng tội. Continue reading “Playboy và lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam”

Thời báo Hoàn Cầu răn Triều Tiên không được thử hạt nhân

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Sau khi Triều Tiên thử phóng tên lửa thất bại sáng sớm ngày 16/4, chiều cùng ngày,  Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) phát đi bài xã luận cảnh báo Triều Tiên không được thử vũ khí hạt nhân. Toàn văn như sau:

Sáng nay Triều Tiên phóng một tên lửa không rõ loại gì, nhưng phía Mỹ-Hàn Quốc nói quả tên lửa này đã phát nổ ngay khi vừa phóng đi.

Hôm qua Triều Tiên tổ chức cuộc diễu binh truyền thống của ngày “Lễ Mặt Trời”, trưng ra ít nhất hai kiểu tên lửa mới, [dư luận] ngờ là tên lửa đạn đạo vượt đại châu và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Đây là lần diễu binh trưng ra nhiều nhất, tập trung nhất sức mạnh tấn công tầm xa mà Triều Tiên mới tăng thêm. Nhưng phần lớn những tên lửa này chưa qua bắn thử, chúng vừa đem lại ấn tượng là kỹ thuật tên lửa của Triều Tiên tiến bộ nhanh lại vừa làm cho người ta nghi ngờ đấy chỉ là trò biểu diễn đẹp mắt nhưng vô dụng mà Bình Nhưỡng trưng ra cho nước ngoài xem. Continue reading “Thời báo Hoàn Cầu răn Triều Tiên không được thử hạt nhân”

17/04/1790: Benjamin Franklin qua đời

Nguồn: Benjamin Franklin dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1790, chính khách, thợ in, nhà khoa học và tác giả người Mỹ, Benjamin Franklin, đã qua đời tại Philadelphia, thọ 84 tuổi.

Sinh ra tại Boston vào năm 1706. Lên 12 tuổi, Franklin theo học việc với người anh cùng cha khác mẹ – James, một thợ in và nhà xuất bản. Ông đã học nghề in, và sau đó vào năm 1723 thì chuyển đến Philadelphia làm việc sau khi xảy ra tranh chấp với anh trai. Sau một thời gian lưu trú tại London, ông bắt đầu in ấn và xuất bản báo chí cùng với một người bạn vào năm 1728. Năm 1729, công ty của Franklin giành được hợp đồng xuất bản tiền giấy của Pennsylvania và cũng bắt đầu xuất bản tờ Công báo Pennsylvania (Pennsylvania Gazette) – một trong những tờ báo nổi tiếng tại thuộc địa. Continue reading “17/04/1790: Benjamin Franklin qua đời”

Nước Mỹ và nhu cầu dân chủ hóa nền ngoại giao

Tác giả: Phạm Phú Khải

Năm 1943 nhà báo Mỹ và tác giả Walter Lippmann viết:

Nếu không có nguyên tắc bao trùm rằng quốc gia phải duy trì các mục tiêu và quyền lực của mình trong trạng thái cân bằng, giữ mục đích trong phạm vi phương tiện, và phương tiện bằng với mục đích, giữ các cam kết phù hợp với các nguồn lực và các nguồn lực phù hợp với cam kết, thì sẽ bất khả để nghĩ về các vấn đề ngoại giao.

Quan điểm của Lippmann đã ảnh hưởng sâu rộng lên nền ngoại giao của Mỹ gần một thế kỷ qua. Continue reading “Nước Mỹ và nhu cầu dân chủ hóa nền ngoại giao”

Những ngày đen tối của nền dân chủ Campuchia

Nguồn: Kheang Un, “Rainsy days for Cambodian democracy”, East Asia Forum, 27/02/2017.

Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Ngày 11 tháng 2 năm 2017, Sam Rainsy đã từ chức lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP). Rainsy đã nói rõ với công chúng rằng việc ông từ chức là một “biện pháp phủ đầu” để cứu CNRP khỏi bị giải thể khi Thủ tướng Hun Sen đe dọa sẽ ban hành luật mới có thể giải tán bất kỳ đảng phái chính trị có lãnh đạo là tội phạm bị kết án.

Một tuần sau đó, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) thực sự đã ban hành một luật mới nhằm sửa đổi Luật chính đảng. Những sửa đổi mới này, cùng với những điều khác, cấm bất kỳ cá nhân bị kết án nào được tham gia tranh cử và giải tán bất kỳ đảng phái chính trị nào có lãnh đạo là tội phạm bị kết án. Những sửa đổi này được cho là nhắm vào CNRP, đảng đối lập chính. Continue reading “Những ngày đen tối của nền dân chủ Campuchia”

16/04/1972: Mỹ tiếp tục đánh bom Hà Nội và Hải Phòng

Nguồn: United States resumes bombing of Hanoi and Haiphong, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Chiến dịch Nguyễn Huệ của Bắc Việt, Mỹ đã mở lại đợt đánh bom Hà Nội và Hải Phòng sau bốn năm yên lặng.

Trong lần đầu tiên sử dụng B-52 không kích Hà Nội và Hải Phòng, và trong đợt tấn công đầu tiên chống lại cả hai thành phố kể từ tháng 11/1968, 18 máy bay B-52 và khoảng 100 máy bay ném bom của Hải quân và Không quân Mỹ đã tấn công bãi chứa gần bến cảng Hải Phòng. 60 máy bay khác thì đánh bom các kho xăng ở gần Hà Nội, theo sau là một đợt tấn công khác vào cuối buổi chiều. Phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ sẽ ném bom các mục tiêu quân sự ở bất cứ nơi nào trên đất Việt Nam, nhằm giúp lực lượng miền Nam chống lại sự tấn công của lực lượng cộng sản. Continue reading “16/04/1972: Mỹ tiếp tục đánh bom Hà Nội và Hải Phòng”

Các nhân vật người Vĩnh Long trong Phong trào Đông Du

 

Tác giả: Võ Hoàng Phong

  1. Đặt vấn đề

Với cái nhìn lịch sử, chúng ta biết đến Phan Bội Châu ở tư cách là một lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc, “một bậc anh hùng, một vị thiên sứ, đấng xả thân vì nền độc lập, được hai mươi triệu đồng bào trong vòng nô lệ tôn kính”. Trong cuộc đời cách mạng của cụ, có thể nói “thời huy hoàng” nhất đó là khoảng thời gian cụ dẫn dắt phong trào Đông Du và cũng không quá khi nói phong trào Đông Du có sức ảnh hưởng to lớn đến tiến trình giải phóng dân tộc. Bởi lẽ, sau khi phong trào tan rã thì những nhân vật đã từng tham gia phong trào Đông Du, họ là những nền tảng cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đơn cử là ông Đặng Ngọ Sinh (Đặng Thúc Hứa) và ông Lưu Khai Hồng (Võ Tùng)…Đến năm 1946, một nhân vật của phong trào Đông Du cũng đã được bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đó là ông Đỗ Văn Y. Continue reading “Các nhân vật người Vĩnh Long trong Phong trào Đông Du”

15/04/1998: Pol Pot qua đời

Nguồn: Pol Pot dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1998, Pol Pot, “kiến trúc sư” đứng sau những cánh đồng chết của Campuchia, đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên trong khi đang thụ án tù chung thân do chính chế độ Khmer Đỏ của ông ta tuyên phạt.

Khmer Đỏ, tổ chức do Pol Pot xây dựng trong các khu rừng của Campuchia vào những năm 1960, đã ủng hộ một cuộc cách mạng cộng sản cực đoan, nhằm xóa sạch ảnh hưởng của phương Tây ở Campuchia và thành lập một xã hội thuần nông. Năm 1970, với sự trợ giúp từ quân đội Bắc Việt Nam và lực lượng Việt Cộng, du kích Khmer Đỏ đã bắt đầu một cuộc nổi dậy quy mô lớn chống lại lực lượng của chính phủ Campuchia, và sớm giành quyền kiểm soát gần 1/3 đất nước. Continue reading “15/04/1998: Pol Pot qua đời”

14/04/1865: Abraham Lincoln bị ám sát

Nguồn: President Lincoln is shot, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1865, tại Nhà hát Ford ở Washington, D.C., John Wilkes Booth, một diễn viên và người ủng hộ Hợp bang miền Nam (Confederate) đã khiến Tổng thống Abraham Lincoln bị thương nghiêm trọng. Vụ tấn công diễn ra chỉ năm ngày sau khi vị Tướng miền Nam, Robert E. Lee, và quân đội của ông đầu hàng tại Appomattox, chính thức chấm dứt Nội chiến Mỹ.

Booth vẫn sống ở miền Bắc trong suốt thời chiến, dù bản thân luôn ủng hộ phe miền Nam. Ban đầu, ông ta đã lên kế hoạch bắt Tổng thống Lincoln và đưa ông đến Richmond, thủ đô của Hợp bang. Tuy nhiên, vào ngày 20/03/1865, ngày dự định thực hiện vụ bắt cóc, Tổng thống lại không xuất hiện tại nơi mà Booth và sáu đồng phạm khác chờ đợi. Hai tuần sau, Richmond rơi vào tay Liên minh miền Bắc (Union). Sang tháng 04, quân đội Hợp bang đã gần như sụp đổ trên toàn miền Nam, Booth liền thực hiện một kế hoạch tuyệt vọng nhằm cứu vãn. Continue reading “14/04/1865: Abraham Lincoln bị ám sát”

Khía cạnh chính trị của việc ‘tiêu diệt lịch sử’

Nguồn: Richard N. Haass, “The Politics of Historicide”, Project Syndicate, 24/02/2017.

Biên dịch: Đặng Tấn Phước | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong một thế giới hỗn độn, Trung Đông đang nổi bật hơn cả. Trật tự từ sau Thế chiến I đang đổ vỡ khắp khu vực. Nhân dân Syria, Iraq, Yemen, và Libya đã phải trả một cái giá khổng lồ. Nhưng không phải chỉ tương lai hay hiện tại của khu vực này bị ảnh hưởng. Một nạn nhân nữa của bạo lực ngày hôm nay chính là quá khứ.

Nhà nước Hồi giáo (ISIS) quyết định sẽ phá hủy những thứ mà nó cho là không đủ tính Hồi giáo. Điển hình nhất là ngôi Đền Bal tuyệt đẹp ở Palmyra, Syria.  Khi tôi viết bài này, thành phố Mosul ở phía bắc Syria đang được giải phóng sau hơn hai năm nằm dưới quyền kiểm soát của ISIS. Tuy vậy, điều này sẽ không xảy ra đủ sớm để cứu vãn được những bức điêu khắc đã bị phá hủy, các thư viện bị thiêu rụi, hay những lăng tẩm bị cướp phá. Continue reading “Khía cạnh chính trị của việc ‘tiêu diệt lịch sử’”

13/04/1990: Liên Xô thừa nhận gây ra Thảm sát Katyn

Nguồn: Soviets admit to Katyn Massacre, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1990, Chính quyền Liên Xô đã chính thức thừa nhận gây ra Thảm sát Katyn trong Thế chiến II, khiến 5.000 quan chức quân đội Ba Lan bị giết chết và được chôn trong khu mộ tập thể ở rừng Katyn. Hành động thừa nhận này là một phần trong lời hứa của Mikhail Gorbachev nhằm trở nên thẳng thắn và công bình hơn đối với lịch sử của Liên Xô.

Năm 1939, Ba Lan bị xâm lược bởi phát xít Đức từ phía Tây và bởi quân đội Liên Xô từ phía Đông. Trong mùa xuân năm 1940, hàng ngàn quan chức quân đội Ba Lan đã bị lực lượng cảnh sát mật của Liên Xô bắt giữ, đưa tới rừng Katyn bên ngoài Smolensk. Họ bị thảm sát, và chôn trong một ngôi mộ tập thể. Năm 1941, Đức tấn công Liên Xô và chiếm vùng lãnh thổ Ba Lan mà người Liên Xô đang nắm giữ. Năm 1943, khi cuộc chiến chống Liên Xô trở nên tồi tệ, người Đức tuyên bố họ đã khai quật được hàng ngàn xác chết trong rừng Katyn. Continue reading “13/04/1990: Liên Xô thừa nhận gây ra Thảm sát Katyn”

Tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì?

Nguồn:The significance of the Treaty of Rome”, The Economist, 24/03/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Được ký 60 năm trước đây, hiệp ước này đã khai sinh ra Liên minh châu Âu hiện đại.

Vào ngày 25/03/2017, người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã tập hợp tại sảnh Sala Degli Orazi e Curiazi tráng lệ của tòa nhà Palazzo dei Conservatori tại Rome để đưa ra một tuyên bố trang nghiêm về sự thống nhất. Thời điểm đó mang đầy tầm quan trọng: đúng 60 năm trước, khi đám đông trông ngóng tụ tập dưới những chiếc ô bên ngoài Piazza del Campidoglio, các đại sứ đặc mệnh toàn quyền từ sáu nước Tây Âu – Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg – đã tụ họp trong cùng một căn phòng để ký Hiệp ước Rome.

Hiệp ước năm 1957 này đã thành lập các thể chế tạo thành Cộng đồng Kinh tế châu Âu – bao gồm Uỷ ban châu Âu, Hội đồng Bộ trưở ng, Nghị viện Châu Âu và Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) – mà về sau trở thành Liên minh châu Âu (EU). (Một hiệp ước thứ hai được ký ngày hôm đó đã tạo ra Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, sau đó được sáp nhập vào EU). Vậy tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì? Continue reading “Tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì?”

Lê Duẩn: Nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam

Tác giả: Phạm Quốc Sử

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, Lê Duẩn (1907 – 1986) là một trong số ít nhân vật có tầm vóc, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của đất nước.

Không giống với các mẫu nhân vật được phản ánh qua sách báo, truyền thông có phần lý tưởng hóa, mang nhiều yếu tố huyền thoại, có vẻ như ông là con người hiện thực hơn, chung đúc, hội tụ được nhiều phẩm chất, tính cách của con người Việt Nam. Điều đó khiến cho ở ông thể hiện rất rõ bóng dáng dân tộc: Vừa gan lì, ý chí, lại vừa giàu cảm xúc, dễ tha thứ. Có vẻ như ông là nhân vật thuần Việt, ít chịu ảnh hưởng bởi nước ngoài, mặc dù vẫn phải chịu tiếng rằng có lúc thân Trung hay thân Xô. Ông cũng là người không có thiên hướng che dấu tình cảm, mà để tính cách bộc lộ. Ông là một trong số hiếm lãnh đạo tối cao ở Việt Nam không để lại hồi ký. Ông mặc cho lịch sử tìm hiểu, phán xét mà không tự cung cấp hay định hướng thông tin cho người đời, cho hậu thế đánh giá về mình.  Continue reading “Lê Duẩn: Nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam”