Vũ khí siêu thanh là gì?

Nguồn:What are hypersonic weapons?”, The Economist, 03/01/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Vào ngày 26/12/2018, một cửa hầm tại căn cứ tên lửa Dombarovskiy ở dãy núi Ural mở ra và từ đó một quả tên lửa được phóng lên bầu trời Nga. Nhưng đầu đạn tên lửa không bay ngược xuống trái đất theo hình vòng cung rõ ràng, có thể dự đoán được. Thay vào đó, một thiết bị tái nhập (re-entry vehicle) tách ra khỏi tên lửa và tự hành ngang qua bầu trời với tốc độ khổng lồ và lao vào một mục tiêu ở Kamchatka, cách đó vài ngàn dặm. Tổng thống Vladimir Putin gọi cuộc thử nghiệm tên lửa Avangard, một vũ khí siêu thanh (supersonic) với quỹ đạo dạng tàu lượn (boost-glide), là một món quà năm mới hoàn hảo dành cho đất nước. Cuộc thử nghiệm của Nga làm nổi bật giai đoạn đầu của những gì có thể trở thành một cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, khi cả ba nước chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của những quả tên lửa nhanh hơn, thông minh hơn và linh hoạt hơn. Vũ khí siêu thanh là gì và chúng sẽ thay đổi bản chất của chiến tranh như thế nào? Continue reading “Vũ khí siêu thanh là gì?”

29/01/1942: Iran ký Hiệp ước Liên minh với Anh và Liên Xô

Nguồn: Iran signs Treaty of Alliance with Great Britain and USSR, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, Anh và Liên Xô đã ký một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho Iran và tạo ra một “hành lang Ba Tư” (Persian corridor) cho quân Đồng minh, một tuyến đường tiếp tế từ phương Tây đến Nga.

Đầu chiến tranh, Iran đã hợp tác với Đức bằng cách xuất khẩu ngũ cốc sang phe Trục để đổi lấy kỹ thuật viên. Nhưng phe Đồng minh coi Iran là một mỏ dầu giá trị và có vị trí thuận tiện để trở thành một tuyến đường vận chuyển quân trang của phương Tây sang phía đông cho Liên Xô. Ngày 25/08/1941, hai cường quốc phe Đồng minh đã xâm chiếm Iran (mà Thủ tướng Winston Churchill thích gọi là “Ba Tư” để không có sự nhầm lẫn giữa Iran và Iraq), Liên Xô từ phía Bắc và Anh từ miền Nam. Trong bốn ngày, quân Đồng minh đã kiểm soát được Iran trên thực tế. Continue reading “29/01/1942: Iran ký Hiệp ước Liên minh với Anh và Liên Xô”

Hội chứng Trân Châu Cảng & Đồng thuận Washington

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Nếu “hợp tác Mỹ-Trung” là trụ cột quan hệ quốc tế vào nửa cuối thế kỷ 20, thì “đối đầu Mỹ-Trung” trở thành tâm điểm của bàn cờ chiến lược nước lớn vào nửa đầu thế kỷ 21. Sự thay đổi về bản chất quan hệ Mỹ-Trung “từ bạn thành thù” đã tạo ra một bước ngoặt lớn làm đảo lộn trật tự thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc với tham vọng vượt Mỹ đã bị “chủ nghĩa Trump” chặn lại. Nay Mỹ chủ động “vừa đánh vừa đàm” vì chiếm được thế thượng phong, làm Trung Quốc bị động chống đỡ và tìm cách hòa hoãn để tránh hệ quả khó lường trong nước, nếu để cuộc chiến thương mại leo thang mất kiểm soát. Tuy còn quá sớm để nói về kết cục cuộc chiến thương mại, nhưng có thể thấy được “phần nổi của tảng băng chìm”.  Để hiểu rõ hơn bản chất và lý do đối đầu Mỹ-Trung, cần đặt nó vào bối cảnh lịch sử. Nếu quá khứ là điểm chuẩn cho hiện tại và tương lai, thì lịch sử có thể lặp lại như một định mệnh. Continue reading “Hội chứng Trân Châu Cảng & Đồng thuận Washington”

28/01/1986: Thảm họa tàu con thoi Challenger

Nguồn: Challenger disaster, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1986, lúc 11:38 sáng giờ miền đông, tàu con thoi Challenger rời khỏi Mũi Canaveral, Florida và Christa McAuliffe đang trên đường trở thành thường dân Mỹ đầu tiên du hành vào vũ trụ. McAuliffe, một giáo viên 37 tuổi chuyên ngành nghiên cứu xã hội ở một trường trung học New Hampshire, đã giành chiến thắng trong một cuộc thi giúp cô có được một vị trí trong số bảy thành viên của Challenger. Cô đã trải qua nhiều tháng huấn luyện với tàu con thoi nhưng sau đó, bắt đầu từ ngày 23 tháng 01, buộc phải chờ sáu ngày vì thời điểm phóng tàu Challenger liên tục bị đẩy lùi vì vấn đề thời tiết và kỹ thuật. Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 01, tàu con thoi này đã rời khỏi bệ phóng. Continue reading “28/01/1986: Thảm họa tàu con thoi Challenger”

Tham vọng công nghiệp hóa của VN: Trường hợp Vingroup và ngành công nghiệp ô tô

Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “Vietnam’s Industrialization Ambitions: The Case of Vingroup and the Automotive Industry“, Trends In Southeast Asia, TRS2/19.

Giới thiệu

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 8 năm 1996, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước cơ bản công nghiệp hóa vào năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thừa nhận rằng Việt Nam sẽ không thể đạt được mục tiêu đó. Tài liệu của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của ĐCSVN vào tháng 1 năm 2016 cũng thừa nhận thất bại này. Cụ thể, báo cáo chính trị của Đại hội đã thay thế mục tiêu “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” của đại hội lần thứ 11 bằng mục tiêu “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” Việc thay đổi mục tiêu “2020” bằng từ “sớm” rất mơ hồ cho thấy Đảng có quan điểm thực tế hơn về tình trạng kinh tế cũng như triển vọng công nghiệp hóa của đất nước. Continue reading “Tham vọng công nghiệp hóa của VN: Trường hợp Vingroup và ngành công nghiệp ô tô”

27/01/1991: Nhà độc tài chạy trốn khỏi Somalia

Nguồn: Somali dictator flees, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1991, Muhammad Siyad Barre, lãnh đạo độc tài của Cộng hòa Dân chủ Somalia từ năm 1969, đã chạy trốn khỏi Mogadishu khi phiến quân tiến vào cung điện của ông và chiếm thủ đô Somalia.

Năm 1969, Tổng thống Somalia Abdirashid Ali Shermarke bị ám sát, và vài ngày sau, Thiếu tướng Barre lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự. Chính phủ Barre ngày càng thắt chặt quan hệ với Liên Xô và các quốc gia khác thuộc khối Xô Viết trong thập niên 1970, nhưng sau đó, vào năm 1978, họ đánh mất sự hỗ trợ của Liên Xô khi xâm chiếm Ethiopia để giành lại lãnh thổ Somalia trước thời thuộc địa. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi trong vòng một năm, nhưng chiến tranh du kích vẫn tiếp tục trong thập niên 1980, nhờ những hỗ trợ mà Mỹ dành cho Somalia. Hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn đến Somalia để thoát khỏi cuộc xung đột, và vào cuối những năm 1980, suy thoái kinh tế đã góp phần vào sự bùng nổ nội chiến ở Somalia. Continue reading “27/01/1991: Nhà độc tài chạy trốn khỏi Somalia”

Cần viết lại lịch sử phương Đông và Việt Nam?

Tác giả: Hà Văn Thùy

Lời giới thiệu: Trong bài viết dưới đây, tác giả Hà Văn Thùy cho rằng phải viết lại lịch sử phương Đông cũng như lịch sử Việt Nam. Tác giả đưa ra lập luận này dựa trên một số phát hiện khoa học, cho rằng trái với nhận thức xưa nay, người hiện đại Homo Sapiens xuất hiện ở châu Phi từ 160.000 đến 180.000 năm trước; khoảng 70.000 năm trước, con người từ châu Phi theo ven biến Ấn Độ tới Việt Nam, rồi từ Việt Nam di cư ra các đảo Đông Nam Á, sang Ấn Độ và 40.000 năm trước lên khai phá Trung Hoa rồi từ đó vượt eo Berring chinh phục châu Mỹ… Mặc dù lập luận này còn gây nhiều tranh cãi nhưng để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng lại bài viết và hoan nghênh mọi ý kiến góp ý, phản biện. Continue reading “Cần viết lại lịch sử phương Đông và Việt Nam?”

26/01/2005: Bush bổ nhiệm Rice làm Ngoại trưởng

Nguồn: Bush appoints Rice as secretary of state, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2005, Tổng thống George W. Bush đã bổ nhiệm Condoleezza Rice vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, đưa bà trở thành phụ nữ gốc Phi có chức vụ cao nhất từng phục vụ trong nội các Tổng thống.

Xuất thân từ vùng Birmingham, Alabama, Tiến sĩ Rice sở hữu tấm bằng sau đại học chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế từ các trường danh tiếng, từng giữ chức hiệu trưởng tại một trường thuộc Đại học Stanford. Tại Stanford, bà nổi danh là một chuyên gia về Liên Xô, thu hút sự chú ý của chính quyền Reagan. Năm 1986, theo lệnh của Reagan, bà Rice phục vụ trong Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, và sau đó làm trợ lý đặc biệt cho Tham mưu trưởng liên quân từ năm 1989 đến năm 1991. Continue reading “26/01/2005: Bush bổ nhiệm Rice làm Ngoại trưởng”

Ngoại giao Anh–Việt TK 17: Khác biệt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài

Tác giả: Trần Ngọc Dũng

Một trong những vấn đề mà xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đặt ra cho mọi quốc gia là làm thế nào để kết nối với thế giới bên ngoài, học tập, giao lưu, tìm kiếm cơ hội phát triển nhưng vẫn giữ vững chủ quyền, bản sắc văn hóa dân tộc. Nhìn lại lịch sử nước nhà, không ít lần ông cha ta phải đứng trước những lựa chọn, thách thức từ bên ngoài, đặc biệt là từ thế giới phương Tây – nơi có những ưu thế nổi bật về kinh tế, kĩ thuật, quân sự. Thái độ tiếp nhận khác nhau sẽ dẫn đến những hệ quả khác nhau trong quá trình giao lưu với thế giới bên ngoài. Bài viết này về chính sách ngoại giao của Đàng Ngoài và Đàng Trong đối với người Anh (cụ thể là công ty Đông Ấn Anh – EIC) dựa trên góc nhìn từ bên ngoài, là một minh chứng cho những thái độ khác nhau của giới cầm quyền Việt Nam trong quá trình tiếp xúc, phản biện lại luồng gió mới từ các công ty Đông Ấn châu Âu đến châu Á trong thế kỷ XVII. Continue reading “Ngoại giao Anh–Việt TK 17: Khác biệt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài”

25/01/1995: Nga suýt phóng nhầm vũ khí hạt nhân

Nguồn: Near launching of Russian nukes, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1995, radar phòng thủ cảnh báo sớm của Nga phát hiện một vụ phóng tên lửa bất ngờ gần Na Uy, và chỉ huy quân đội Nga ước tính tên lửa này chỉ mất vài phút để tác động tới Moskva. Chỉ một lúc sau, Tổng thống Nga ông Boris Yeltsin cùng bộ trưởng quốc phòng, và tổng tham mưu trưởng quân đội được báo cáo về vụ phóng tên lửa. Các hệ thống điều khiển hạt nhân được chuyển sang chế độ chiến đấu và những chiếc vali hạt nhân được mang theo bởi Yeltsin và chỉ huy quân sự hàng đầu của ông đã được kích hoạt lần đầu tiên trong lịch sử của hệ thống vũ khí do Liên Xô sản xuất này. Continue reading “25/01/1995: Nga suýt phóng nhầm vũ khí hạt nhân”