Những nghịch lý quyền lực của Tổng thống Duterte

duterte

Nguồn: Richard Javad Heydarian, “Contradictions of Duterte’s Presidency”, East Asia Forum, 04/10/2016.

Biên dịch: Trịnh Ngọc Phương Nguyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nhậm chức chưa đầy ba tháng, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phải đối mặt với một nghịch lý quyền lực. Duterte đã tập trung đủ quyền lực chính trị để tái cơ cấu và làm hồi sinh các thể chế yếu kém của nhà nước này. Ông nhanh chóng mở rộng quyền kiểm soát lên hệ thống chính trị, biến bản thân mình thành tổng thống quyền lực nhất tại Philippines kể từ khi chế độ Ferdinand Marcos sụp đổ.

Không lâu trước đó, Duterte từng bị coi là một kẻ ngoại đạo, không có chỗ đứng trong nền chính trị dòng chính của Philippines. Giờ đây ông đang nắm thế “siêu đa số” trong quốc hội, điều theo nhiều nhà phê bình đã biến quốc hội thành cơ quan “đóng dấu” cho các quyết định của tổng thống. Nhà lãnh đạo Philippines cũng đã “bẻ nanh vuốt” của một hệ thống tòa án vốn lâu nay thiếu ngân sách và yếu ớt, một cơ quan vốn đang nỗ lực nhằm kìm hãm chiến dịch chống ma túy triệt để của ông (trong đó có việc tiêu diệt tội phạm không qua xét xử – NBT). Continue reading “Những nghịch lý quyền lực của Tổng thống Duterte”

Những trợ thủ mới của Tổng thống Putin

rusvainobigafp12aug16

Nguồn: Andrei Kolesnikov, “All the President’s Eunuchs”, Project Syndicate, 01/09/2016.

Biên dịch: Nguyễn Hồng Nhung | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thanh lọc một cách bài bản các cố vấn thân cận và lâu năm nhất của mình. Lần gần đây nhất – nhưng chắc chắn chưa phải là cuối cùng – nạn nhân là Sergei Ivanov, một cựu điệp viên KGB (giống như Putin) đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người vừa bị buộc phải rời khỏi vị trí Chánh văn phòng Điện Kremlin.

Ivanov, một nhà hoạch định chính sách tương đối quyền lực, đã bị thay thế bởi một nhân vật không quyền không lực: cựu lãnh đạo của Cục Lễ tân (Protocol Schedule Directorate), Anton Vaino. Continue reading “Những trợ thủ mới của Tổng thống Putin”

24/10/1648: Chiến tranh 30 năm kết thúc

24-10-1648-thirty-years-war-ends

Nguồn: Thirty Years War ends, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1648, Hòa ước Westphalia đã được ký, kết thúc Chiến tranh 30 năm và làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở châu Âu.

Chiến tranh 30 năm gồm một loạt những cuộc chiến giữa các nước châu Âu vì nhiều lý do khác nhau. Nó bắt đầu từ 1618, khi Nhà vua Bohemia (sau đó trở thành Hoàng đế Đế chế La Mã Thần Thánh – Ferdinand II) ép buộc người dân theo đạo Công giáo. Các quý tộc theo đạo Tin Lành đã nổi dậy, và cho đến những năm 1630, hầu hết các nước châu Âu đều đang có chiến tranh. Continue reading “24/10/1648: Chiến tranh 30 năm kết thúc”

‘Liên minh thuế quan’ và ‘Thị trường đơn nhất’ khác nhau ra sao?

76-the-difference-between-europe-customs-union-and-single-market

Nguồn:The difference between Europe’s “customs union” and “single market” “, The Economist, 06/10/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi thảo luận về một phương án Brexit “cứng” hoặc “mềm”, các nhà bình luận thường xuyên nói về “liên minh thuế quan” (customs union) và “thị trường đơn nhất” (single market) của Liên minh châu Âu (EU). Hiện nay, Anh là thành viên của cả hai. Một quốc gia có thể chỉ là thành viên của liên minh thuế quan mà không phải là thành viên của thị trường đơn nhất (ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, Andorra hoặc Đảo Man). Ngược lại, một quốc gia cũng có thể chỉ là thành viên của thị trường đơn nhất mà không phải là thành viên của liên minh thuế quan (như Na Uy hay Iceland). Thường thì hai thuật ngữ này hay bị đánh đồng, dẫn đến việc che mất những điểm khác biệt quan trọng. Những điểm đó là gì? Continue reading “‘Liên minh thuế quan’ và ‘Thị trường đơn nhất’ khác nhau ra sao?”

Văn hóa Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa

chinaculture

Tác giả: Vương Mông (Trung Quốc) | Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

Toàn cầu hoá gây ra nỗi lo văn hoá

Toàn cầu hoá (TCH) đi liền với hiện đại hoá, kết quả của hiện đại hoá tất nhiên dẫn đến TCH. Mác cho rằng sức sản xuất là nhân tố tích cực nhất, năng động nhất trong sự phát triển xã hội, bất cứ sự vật nào cũng không ngăn cản được sự phát triển của sức sản xuất. Lý lẽ này đã chịu được sự thử thách của thời gian, không thể bác bỏ được. Cho dù TCH bị nhiều người phê bình, phản đối, song đều không ngăn được nó. TCH mang lại cơ may cho Trung Quốc (TQ), một nước đang phát triển, đồng thời gây ra sự lo lắng về văn hoá. Continue reading “Văn hóa Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa”

23/10/1956: Biểu tình ở Hungary biến thành bạo động

23-10-1956-hungarian-protest-turns-violent

Nguồn: Hungarian protest turns violent, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1956, hàng ngàn người Hungary đã biểu tình chống lại sự hiện diện của quân Liên Xô tại nước mình và họ đã phải đối diện với cảnh sát có vũ trang. Người dân Hungary đã bắt đầu biểu tình từ tháng 6/1956, khi dấu hiệu cải cách chính trị ở Ba Lan khiến họ tin rằng nước mình có thể sẽ thay đổi tương tự. Tuy nhiên, vào ngày 23/10, biểu tình đã trở trành bạo động, Sinh viên, công nhân, và thậm chí một số người lính đã yêu cầu dân chủ và tự do. Họ xem sự hiện diện của Liên Xô ở Hungary là một sự “áp bức.” Continue reading “23/10/1956: Biểu tình ở Hungary biến thành bạo động”

Có phải các nhà kinh tế Úc không hiểu Trung Quốc?

ozcn

Nguồn: James Laurenceson, “Are economists China-blind?“, East Asia Forum, 09/10/2016

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Theo một số chuyên gia trong cộng đồng chiến lược Australia, các nhà kinh tế đã không hiểu đúng Trung Quốc, ít nhất là về những khía cạnh quan trọng.

Tháng trước, Giám đốc điều hành của Viện Chính sách chiến lược Australia Peter Jennings  đã tuyên bố rằng nhiều nhà bình luận kinh tế cho thấy họ “hoàn toàn không hiểu biết hoặc không quan tâm tới các đường hướng chung của chính sách chiến lược Trung Quốc”. Điều này hàm ý rằng các nhà kinh tế và cộng đồng kinh doanh đã quá mải mê kiếm tiền nên không chú ý tới việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Continue reading “Có phải các nhà kinh tế Úc không hiểu Trung Quốc?”

Cuộc cách mạng dân chủ mùa thu đẫm máu của Hungary

hungaryrev

Tác giả: Hoàng Nguyễn

Ngày 23/10/2016, Hungary kỷ niệm lần thứ 60 cuộc cách mạng dân chủ mùa thu 1956. Một sự kiện mà như lời đánh giá của một nhân sĩ nổi tiếng đương thời của nước Hung, ông Bibó István – “Dân Hung đã đổ máu đủ nhiều để chứng tỏ cho thế giới thấy ước nguyện tự do và công lý của họ”. Lễ kỷ niệm năm 2016 được gọi bằng cái tên như “Năm của tự do Hungary“.

Từ khoảng cách sáu thập niên, nhìn lại, vẫn có thể bình tâm mà tán đồng với nhận định sau của tổng thống Mỹ John F. Kennedy dành cho Hungary: “Tự thuở khai thiên lập địa đến nay, chưa hề có một giờ khắc nào lại chứng tỏ rõ ràng hơn sự kiện năm 1956, rằng ước vọng tự do của con người là vĩnh cửu và bất diệt, cho dù nó phải đứng trước một kẻ thù mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đi nữa…”. Continue reading “Cuộc cách mạng dân chủ mùa thu đẫm máu của Hungary”

22/10/1964: Jean-Paul Sartre từ chối Nobel Văn chương

22-10-1964-sartre-wins-and-declines-nobel-prize

Nguồn: Sartre wins and declines Nobel Prize, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, Jean-Paul Sartre đã được trao giải Nobel văn chương, nhưng ông từ chối nhận giải.

Trong những cuốn tiểu thuyết, tiểu luận và kịch của mình, Sartre thể hiện rất rõ triết lý của chủ nghĩa hiện sinh, rằng mỗi cá nhân phải tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của riêng mình, vì cuộc sống tự nó không có ý nghĩa.

Từ năm 1924 đến năm 1929, Sartre theo học tại École Normale Supérieure (Đại học Sư phạm). Chính trong thời gian này, ông đã gặp Simone de Beauvoir, người phụ nữ sau đó trở thành bạn đồng hành suốt đời của ông. Cả hai cùng nhau ngồi nhiều giờ trong những quán cà phê, cùng trò chuyện, viết lách, và uống cà phê. Sartre đã trở thành giáo sư triết học và giảng dạy tại Le Havre, Lion, và Paris. Continue reading “22/10/1964: Jean-Paul Sartre từ chối Nobel Văn chương”

Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)

wmd

Tác giả: Phạm Thủy Tiên

Vũ khí hủy diệt hàng loạt là những loại vũ khí có khả năng gây sát thương cao trên diện rộng và gây tổn thất lớn về cơ sở vật chất, môi trường sinh thái, tác động mạnh đến tâm lý – tinh thần của con người. Nhìn chung, vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 3 loại: Vũ khí sinh học; vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân. Do đó, ngoài thuật ngữ Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), người ta còn sử dụng các loại thuật ngữ: Vũ khí nguyên tử, sinh học và hóa học (ABC); vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC); vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN). Continue reading “Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)”

21/10/1918: Đức chấm dứt chiến tranh tàu ngầm

21-10-1918-germany-ceases-unrestricted-submarine-warfare

Nguồn: Germany ceases unrestricted submarine warfare, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, một chiếc tàu ngầm U-boat của Đức đã bắn quả ngư lôi cuối cùng của Thế chiến I, khi nước này chấm dứt chính sách “chiến tranh tàu ngầm không hạn chế” (unrestricted submarine warfare).

Đầu năm 1915, chiến tranh tàu ngầm không hạn chế xuất hiện lần đầu trong Thế chiến I, khi Đức tuyên bố khu vực xung quanh Quần đảo Anh là khu vực chiến tranh – nơi mà mọi tàu buôn đi qua, kể cả tàu của các nước trung lập, đều sẽ bị hải quân Đức tấn công. Trước Hải quân Anh với ưu thế áp đảo, người Đức đã sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình – tàu ngầm U-boat tàng hình. Vậy là hàng loạt các vụ tấn công tàu buôn bắt đầu, mà đỉnh điểm là vụ tàu ngầm U-boat đánh chìm tàu Lusitania của Anh vào tháng 7/1915. Continue reading “21/10/1918: Đức chấm dứt chiến tranh tàu ngầm”

Hợp tác năng lượng Nga – Trung liệu có đứt đoạn?

chinarussiaen

Nguồn: Wang Tao, “China-Russia energy ties won’t short-out”, East Asia Forum, 30/09/2016.

Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trung Quốc đã từng gọi nước Nga là “anh trai” của mình. Nhưng kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô thì nước này không còn bao giờ gọi như vậy nữa. Trong một nỗ lực nhằm thể hiện vị thế ít quyền lực hơn của mình nhưng rõ ràng vẫn là người hàng xóm lớn hơn, các quan chức Nga gần đây đã bắt đầu gọi đất nước mình là “chị gái” của Trung Quốc. Cụm từ mới này tỏ ra không phổ biến tại Trung Quốc.

Dù các quốc gia này cuối cùng lựa chọn từ chỉ mối quan hệ gia đình nào thì đối với các nhà làm chính sách và các nhà phân tích, càng ngày càng rõ ràng rằng mối quan hệ ấm dần lên giữa Moskva và Bắc Kinh là một trong những xu hướng quan trọng nhất trong chính trị quốc tế kể từ năm 2014. Quan hệ thắt chặt giữa hai cường quốc này có tiềm năng xoay chuyển đáng kể chiều hướng địa chính trị tại khu vực Bắc và Đông Bắc Á. Continue reading “Hợp tác năng lượng Nga – Trung liệu có đứt đoạn?”

Khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ bắt nguồn từ đâu?

left-right

Nguồn:How did the political labels “left wing” and “right wing” originate?“, History, 06/10/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Ngày nay, các thuật ngữ “cánh tả” và “cánh hữu” được sử dụng như các từ tượng trưng cho những người tự do và bảo thủ, nhưng ban đầu chúng được đặt ra để chỉ việc sắp xếp chỗ ngồi thực tế của các chính trị gia trong cuộc Cách mạng Pháp. Việc phân chia được bắt đầu từ mùa hè năm 1789, khi các thành viên của Quốc hội Pháp gặp gỡ để bắt đầu soạn thảo hiến pháp. Các đại biểu đã chia rẽ sâu sắc về vấn đề Vua Louis XVI nên có bao nhiêu quyền lực, và khi cuộc tranh luận nổ ra, mỗi bên trong hai phe phái chính đã chọn ra “lãnh địa” của mình trong hội trường. Các nhà cách mạng chống bảo hoàng ngồi về phía bên trái của chủ toạ, trong khi những người thuộc dòng dõi quý tộc, bảo thủ hơn và thể hiện thái độ ủng hộ chế độ quân chủ lại tập trung về phía bên phải. Continue reading “Khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ bắt nguồn từ đâu?”

Những sai lầm và hệ lụy của cuộc xâm lược Iraq

iraqw

Nguồn: Robert Harvey, “The World the Iraq war made”, Project Syndicate, 04/08/2016.

Biên dịch: Trần Xuân Thủy | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong bối cảnh mảnh đất của vùng Lưỡng Hà, Iraq và Syria, bây giờ là vùng đất hoang tàn của đau thương và đổ nát, báo cáo điều tra về Iraq, thường được gọi là Bản báo cáo Chilcot (theo tên của Chủ tịch Uỷ ban điều tra, Sir John Chilcot), có mục đích giúp giải thích việc chúng ta đã gặp phải kết cục này như thế nào. Do hiện bản báo cáo đã chi tiết hoá mức độ sai phạm của chính phủ Anh trong cuộc tấn công vào Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003, những người có dính líu đến những phát hiện trong báo cáo đang sử dụng hai lập luận để bác bỏ nó.

Lập luận đầu tiên, được đưa ra bởi cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, là thế giới sẽ tồi tệ hơn hiện nay nếu Tổng thống Iraq Saddam Husein vẫn còn đang nắm quyền. Lập luận thứ hai là cuộc tấn công vào Iraq có thể thành công, nhưng vì thiếu vắng một kế hoạch hậu chiến, nên những hỗn loạn đã xảy ra sau đó. Continue reading “Những sai lầm và hệ lụy của cuộc xâm lược Iraq”

20/10/1803: Thượng viện Mỹ phê chuẩn việc mua Louisiana

20-10-1803-u-s-senate-ratifies-the-louisiana-purchase

Nguồn: U.S. Senate ratifies the Louisiana Purchase, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1803, Thượng viện Mỹ phê chuẩn một Hiệp ước ký với Pháp để mua lại lãnh thổ Louisiana. Điều này sẽ khiến kích thước của nước Mỹ tăng gấp đôi.

Hồi cuối thế kỷ 18, người Tây Ban Nha mới là chủ thực sự của Louisiana, khu vực rộng lớn nằm ở phía tây sông Mississippi mà Pháp từng tuyên bố chủ quyền và đặt tên theo tên Vua Louis XIV. Đầu thế kỷ 19, dù Louisiana vẫn thuộc về người Tây Ban Nha, các cư dân Mỹ trên đường đi tìm vùng đất mới đã đe dọa xâm chiếm nơi này. Hiểu rằng mình sẽ chẳng thể kiểm soát được khu vực này một cách hiệu quả, Tây Ban Nha đã nhượng lại Louisiana cho Pháp vào năm 1801, làm dấy lên những lo âu căng thẳng ở Washington, DC. Dưới sự lãnh đạo của Napoleon Bonaparte, Pháp đã trở thành quốc gia mạnh nhất ở châu Âu. Nhưng khác với Tây Ban Nha, họ có sức mạnh quân sự và tham vọng thành lập một thuộc địa ở Louisiana và giữ nó tránh xa người Mỹ. Continue reading “20/10/1803: Thượng viện Mỹ phê chuẩn việc mua Louisiana”

Liệu pháp ‘tiền trực thăng’ rồi sẽ phải được dùng tới?

helicoptermoney

Nguồn: Robert Skidelsky, “Helicopter Money is in the Air”, Project Syndicate, 22/09/2016.

Biên dịch: Dương Huy Quang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Chính sách tài khóa đang thịnh hành trở lại sau nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên, liên tục bị thất sủng. Lý do thật đơn giản: sự phục hồi không đầy đủ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008.

Nói tới vấn đề phục hồi, Châu Âu đang là khu vực chật vật nhất: GDP của lục địa già gần như không tăng trưởng trong 4 năm trở lại đây, còn GDP bình quân đầu người thậm chí vẫn đang thấp hơn mức năm 2007. Không những vậy, các dự báo về tăng trưởng của Châu Âu đều nhuốm một màu ảm đạm. Tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố một báo cáo trong đó gợi ý rằng mức chênh lệch sản lượng âm (so với sản lượng tiềm năng) trong khu vực đồng euro là 6%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Continue reading “Liệu pháp ‘tiền trực thăng’ rồi sẽ phải được dùng tới?”

Chủ nghĩa dân tộc văn hóa dưới thời Tập Cận Bình

chinanat

Nguồn: Yingjie Guo, “The CCP returns to Chinese cultural roots”, East Asia Forum, 03/10/2016.

Biên dịch: Lâm Minh Đạt | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Thời gian gần đây, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quay lại với các cội nguồn Trung Quốc đã mang lại một xu hướng tổng hợp mới giữa chủ nghĩa dân tộc về mặt chính trị và văn hóa. Nhà nước độc đảng của Trung Quốc đã không chỉ dần từ bỏ phong cách cách mạng bình thường của mình mà còn đang thúc đẩy chủ nghĩa “dĩ Hoa vi trung” với một sự nhiệt tình khác thường. Sự thay đổi này tạo ra những tác động đáng chú ý cả trong nước lẫn quốc tế.

Trong một thời gian dài, chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc không phải là một phong trào tư tưởng đồng nhất mà được chia thành các dòng nhánh về văn hóa và chính trị mâu thuẫn nhau suốt gần một thế kỷ. Về mặt văn hoá, chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa nhắm đến việc duy trì sự tự chủ, thống nhất và bản sắc văn hóa bằng cách bảo vệ “một lối sống riêng biệt và thấm nhuần lịch sử”. Trong chủ nghĩa dân tộc về văn hóa, các giá trị dân tộc, truyền thuyết và ký ức là nền tảng của cộng đồng quốc gia. Continue reading “Chủ nghĩa dân tộc văn hóa dưới thời Tập Cận Bình”

19/10/1812: Napoleon rút khỏi Moskva

19-10-1812-napoleon-retreats-from-moscow

Nguồn: Napoleon retreats from Moscow, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1812, một tháng sau khi tiến vào Moskva, nơi mà ít lâu sau đó đã bị thiêu rụi và bỏ hoang, Napoleon Bonaparte và quân Pháp đã cạn kiệt lương thực, buộc phải rút khỏi Nga.

Sau khi Nga hoàng Alexander I từ chối tham gia Hệ thống Lục địa (Continental System, tức cuộc phong tỏa hải quân do Pháp dẫn dắt chống lại nước Anh), Hoàng đế Pháp Napoleon I đã quyết định đưa Đại Quân (Grande Armée) của mình sang xâm lược Nga vào ngày 24/06/1812. Đại Quân bấy giờ có hơn 500.000 binh sĩ và nhân viên, là lực lượng quân sự lớn nhất châu Âu thời đó. Continue reading “19/10/1812: Napoleon rút khỏi Moskva”

Sự bất định mới của Thái Lan

thailand-mourns-bhumibol-adulyadej

Nguồn: Joshua Kurlantzick, “Thailand’s New Uncertainty”, Project Syndicate, 15/10/2016.

Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Dù đã được dự đoán từ lâu, cái chết của Nhà vua Bhumibol Adulyadej vẫn gây ra cú sốc nặng đối với đất nước Thái Lan. Khi tin được loan báo, những đoàn người rất đông đã tụ tập tại các thị trấn và thành phố để than khóc và tỏ lòng thành kính trước bậc quân vương đã trị vì đất nước trong bảy thập niên.

Thị trường chứng khoán Thái Lan chao đảo và đất nước này rơi vào một giai đoạn bất định. Phần lớn người Thái chưa từng biết đến một vị vua nào khác, và Vua Bhumibol đã truyền cảm hứng về sự cống hiến lớn lao trong thời kỳ nước này trải qua những biến động kinh tế và chính trị rộng khắp. Trong triều đại của ông, Thái Lan đã chuyển đổi từ một nước nghèo thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Continue reading “Sự bất định mới của Thái Lan”

Mổ xẻ Trump dưới lăng kính văn hóa chính trị Nga

trump_16

Nguồn: Nina L. Khruschcheva, “Trump Through Russian Eyes”, Project Syndicate, 27/09/2016.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tôi là một người Mỹ được sinh ra tại Moskva. Và cũng vì lí do đó, chất Mỹ trong tôi, không giống như Augie March trong tác phẩm của Saul Bellow, đã từng châm ngòi cho một cuộc tranh luận ở cấp độ quốc gia tại Nga. Ở vài nơi, sách giáo khoa từng đặt câu hỏi cho học sinh rằng việc Nina Khrushcheva trở thành công dân Mỹ là đúng hay sai (tác giả Nina Khrushcheva là cháu của Nikita Khrushchev, cố tổng bí thư ĐCS Liên Xô – NBT). Tôi sẽ để các bạn tự đoán xem thử hầu hết mọi người, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Xô Viết, có quan điểm gì.

Mặc dù một người Nga có thể rời tổ quốc nhưng cuối cùng bạn vẫn không thể bỏ được chất Nga của cô ấy. Vì vậy vào lúc nền chính trị Mỹ trải qua một cuộc chuyển giao kì lạ, có lẽ lăng kính đậm chất Nga của tôi có thể giúp người dân Mỹ nhìn thấu được phần nào. Continue reading “Mổ xẻ Trump dưới lăng kính văn hóa chính trị Nga”