05/07/1775: Quốc Hội Lục địa thông qua Kiến nghị Nhành Olive

Nguồn: Congress adopts Olive Branch Petition, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày năm 1775, Quốc hội Lục địa đã thông qua Kiến nghị Nhành Olive (Olive Branch Petition), được viết bởi John Dickinson. Đây là đơn thỉnh nguyện được gửi trực tiếp cho Vua George III nhằm bày tỏ hy vọng hòa giải giữa các thuộc địa và Vương quốc Anh. Dickinson, người rất mong tránh được việc phá vỡ quan hệ với Anh, đã phản đối chính sách thuộc địa của Anh như sau: “Các công sứ của Đức vua, kiên quyết trước các đạo luật của mình, và sẵn sàng gây nên sự thù địch để thực thi chúng, đã khiến chúng thần phải vũ trang để tự bảo vệ mình và đã kéo chúng thần vào một cuộc đối đầu vốn đi ngược lại lòng tôn quý của những người dân thuộc địa trung thành này, rằng khi chúng thần cân nhắc xem mình phản đối ai trong sự vụ này, và nếu nó vẫn tiếp tục, thì đâu sẽ là hậu quả, những bất hạnh này cũng chỉ là một phần trong sự phiền muộn của chúng thần mà thôi.” Continue reading “05/07/1775: Quốc Hội Lục địa thông qua Kiến nghị Nhành Olive”

Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (P3)

Người dịch: Việt Xuân

TRUNG QUỐC TRÊN NHỮNG MẢNH ĐẤT HOANG TÀN CỦA HY LẠP

Athen. Tiền đến từ phương Đông, nhưng bây giờ không phải từ Nga mà từ Trung Quốc.

Quốc gia này đã mua và xé vụn châu Âu từng mảnh một. Chính vì vậy châu Âu không nên cả tin. Trung Quốc đã xử sự gần như một ông chủ thực dân mới ở châu Phi.

Những tiếng nói lo lắng giờ đây vang lên khắp châu Âu. Liệu ông chủ thực dân mới Trung Quốc đáng sợ kia có tới châu Âu không?

Wan Qian đang đi qua quảng trường Syntagma ở trung tâm Athen. Bên rìa quảng trường có một quán cà phê rất được yêu thích, nép mình bên tòa nhà nghị viện của Hy Lạp. Anh ta gọi 1 cốc cappuccino bằng một câu tiếng Anh rất lưu loát. Continue reading “Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (P3)”

04/07/1943: Tướng Ba Lan chiến đấu cho công lý chết thảm

Nguồn: Polish general fighting for justice dies tragically, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1943, vị tướng Ba Lan Wladyslaw Sikorski, người muốn đưa vụ Thảm sát Katyn ra ánh sáng, qua đời khi chiếc máy bay của ông bị rơi ngay sau khi cất cánh chưa đến một dặm tại Gibraltar. Vẫn còn tranh cãi về việc liệu đó là một tai nạn hay một vụ ám sát.

Sinh vào ngày 20 tháng 05 năm 1888, tại Ba Lan thuộc Áo (phần đất Ba Lan bị Đế quốc Áo-Hung chiếm), Sikorski phục vụ trong quân đội Áo. Ông tiếp tục phục vụ trong quân đoàn lê dương Ba Lan, gắn với quân đội Áo, trong Thế chiến I, và đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Ba Lan-Liên Xô năm 1920-21. Ông trở thành thủ tướng Ba Lan trong một thời gian ngắn (1922-23). Continue reading “04/07/1943: Tướng Ba Lan chiến đấu cho công lý chết thảm”

Mười bài học từ trường hợp của Cộng hòa Weimar

Nguồn: Harold James, “Ten Weimar Lessons”, Project Syndicate, 02/05/2018.

Biên dịch: Lê Như Mai | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Kể từ ngày thành lập Cộng hòa Liên bang Đức năm 1949, người Đức luôn lo sợ khi nhìn về quá khứ sụp đổ của Cộng hòa Weimar vào đầu thập niên 1930 và sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nền dân chủ của thế giới đang gặp khó khăn gia tăng và chủ nghĩa chuyên chế đang nổi lên, những bài học của thời kỳ đó cũng nên được những nước khác lưu tâm.

Trước tiên, các cú sốc kinh tế – chẳng hạn như các vòng xoáy lạm phát, suy thoái và các cuộc khủng hoảng ngân hàng… – luôn luôn là thách thức đối với tất cả các chính phủ ở mọi nơi. Sự mất an ninh và khó khăn về kinh tế khiến người dân tin rằng bất kỳ chế độ nào cũng sẽ tốt hơn chế độ hiện tại. Đó không chỉ là một bài học hiển nhiên được rút ra từ những tháng năm của Cộng hòa Weimar, mà còn là bài học mà đại bộ phận các nghiên cứu về logic kinh tế của dân chủ đã chỉ ra. Continue reading “Mười bài học từ trường hợp của Cộng hòa Weimar”

03/07/1957: Khrushchev củng cố quyền lực

Nguồn: Khrushchev consolidates his power, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1957, Nikita Khrushchev lên nắm quyền kiểm soát tại Liên Xô sau khi đã dàn xếp để loại bỏ những đối thủ nặng ký nhất của mình khỏi các vị trí quan trọng trong chính phủ. Hành động của Khrushchev làm hài lòng nước Mỹ vốn coi ông như một nhân vật ôn hòa hơn trong chính phủ cộng sản Nga.

Khrushchev đã tham gia tranh giành quyền kiểm soát Liên Xô kể từ sau cái chết của nhà độc tài lâu năm Joseph Stalin vào tháng 03/1953. Sau khi Stalin qua đời, Liên Xô được cai trị bởi một Đoàn chủ tịch (presidium) gồm 10 thành viên. Khrushchev chỉ là một thành viên trong hội đồng này, nhưng chỉ trong vòng bốn năm, ông đã dần dần nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Continue reading “03/07/1957: Khrushchev củng cố quyền lực”

Tại sao chủ nghĩa cộng sản ít ảnh hưởng ở Mexico?

Nguồn: Enrique Krauze, “A Tale of Two Revolutions”, New York Times, 25/10/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cách mạng Nga năm 1917, và chế độ đã cầm quyền sau đó trong hầu hết thế kỷ 20 nhân danh nó, đã có ảnh hưởng chính trị và tư tưởng mạnh mẽ đối với khu vực Mỹ Latinh. Cách mạng đã để lại dấu ấn trong các đảng phái chính trị, các liên đoàn lao động, nghệ sĩ, trí thức và sinh viên, những người coi Liên Xô như một sự thay thế cho chủ nghĩa tư bản, một bức tường ngăn chặn chủ nghĩa đế quốc Mỹ và một ví dụ để noi theo. Dù những tiết lộ về tội ác của chủ nghĩa toàn trị Stalin đã làm giảm bớt cảm tình đối với Cách mạng Nga trong thập niên 1950, chiến thắng đáng kinh ngạc của những người cộng sản ở Cuba vẫn làm sống dậy tinh thần cách mạng ở Mỹ Latinh, tạo cảm hứng cho các phong trào du kích, đe dọa đến các chế độ quân sự liên minh với Mỹ. Continue reading “Tại sao chủ nghĩa cộng sản ít ảnh hưởng ở Mexico?”

02/07/1881: Tổng thống Garfield bị bắn

Nguồn: President Garfield shot, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1881, chỉ bốn tháng sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Hoa Kỳ James A. Garfield đã bị bắn khi ông đi qua một phòng chờ đường sắt ở Washington, DC. Kẻ tấn công ông, Charles J. Guiteau, là  người đang tìm kiếm một vị trí trong chính quyền có xu hướng bất mãn và có lẽ điên rồ, đã không thành công trong nỗ lực để được để bổ nhiệm làm Lãnh sự Hoa Kỳ tại Paris. Tổng thống bị bắn ở phía sau lưng và cánh tay, và Guiteau đã bị bắt. Continue reading “02/07/1881: Tổng thống Garfield bị bắn”

Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (P2)

Người dịch: Việt Xuân

ĐỒNG TIỀN TRUNG QUỐC ĐÁNH HƠI ĐƯỢC SỰ THÀNH CÔNG

Dee Scarano bảo chúng tôi để giày ở phía ngoài và đưa cho chúng tôi dép đi trong nhà có thêu logo của công ty. Nhưng thời tiết quá nóng bức khiến đồng nghiệp của cô cũng chỉ đi chân trần.

Hiện trạng này khiến ta có cảm giác đây là một căn hộ sang trọng chứ không phải là một văn phòng làm việc. Một tấm thảm yoga được quấn lại để bên ghế salon. Trên tường treo bức ảnh chụp diễn viên Pierce Brosnan trong chiếc quần lót có hình con báo.

Scarano đến từ Australia, song cô đã sống ở Berlin năm năm nay. Scarano dự định cung cấp các dịch vụ số và các sản phẩm khác cho các công ty theo đơn đặt hàng. Continue reading “Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (P2)”

01/07/1947: Bài viết của ‘Mr.X’ xuất bản trên Foreign Affairs

Nguồn: “Mr. X” article appears in Foreign Affairs, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1947, viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ, George Kennan, đã sử dụng bút danh “Mr. X” để xuất bản một bài báo có tựa đề The Sources of Soviet Conduct (Nguồn gốc hành vi của Liên Xô) trong ấn bản tháng 7 của tờ Foreign Affairs. Bài báo tập trung vào lời kêu gọi của Kennan cho chính sách ngăn chặn Liên Xô (containment) và thiết lập nền tảng cho phần lớn chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh.

Tháng 02/1946, khi đang là đại biện lâm thời (charge d’affaires) của Mỹ ở Moscow, Kennan đã viết The Long Telegram (Bức điện Dài) nổi tiếng của mình gửi cho Bộ Ngoại giao. Trong bức điện này, ông lên án sự lãnh đạo của cộng sản tại Liên Xô và kêu gọi người Mỹ dùng vũ lực chống lại sự bành trướng của Liên Xô. Được bạn bè và đồng nghiệp khuyến khích, Kennan đã chỉnh sửa bức điện thành một bài báo, The Sources of Soviet Conduct và xuất bản bài viết trong ấn bản tháng 07 của Foreign Affairs. Continue reading “01/07/1947: Bài viết của ‘Mr.X’ xuất bản trên Foreign Affairs”

30/06/1943: Chiến dịch Cartwheel bắt đầu

Nguồn: Operation Cartwheel is launched, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, Tướng Douglas MacArthur phát động Chiến dịch Cartwheel, một cuộc tấn công đa hướng nhắm vào Rabaul và một số hòn đảo ở Biển Solomon ở Nam Thái Bình Dương. Phải mất chín tháng để hoàn thành chiến dịch, nhưng nó đã thành công trong việc chiếm lại nhiều lãnh thổ do Nhật Bản kiểm soát và tiếp tục làm suy giảm uy quyền của họ ở phương Đông.

Mục đích của Chiến dịch Cartwheel là phá hủy rào cản mà Nhật Bản đã xây dựng trong quần đảo Bismark, một tập hợp các hòn đảo phía đông New Guinea ở Biển Solomon. Người Nhật coi khu vực này là rất quan trọng để bảo vệ các cuộc chinh phục của họ ở Đông Ấn Hà Lan (tức Indonesia) và Philippines. Đối với phe Đồng minh, Rabaul, ở New Britain, là chìa khóa để giành quyền kiểm soát trong chiến dịch này, vì nơi đây là trụ sở hải quân và căn cứ chính của Nhật Bản. Continue reading “30/06/1943: Chiến dịch Cartwheel bắt đầu”

29/06/1970: Lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi Campuchia

Nguồn: U.S. ground troops return from Cambodia, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1970, các lực lượng chiến đấu lục quân Hoa Kỳ chấm dứt hai tháng hoạt động tại Campuchia và trở về miền Nam Việt Nam. Các quan chức quân sự cho biết 354 lính Mỹ đã thiệt mạng và 1.689 người bị thương trong chiến dịch này. Nam Việt Nam báo cáo có 866 người thiệt mạng và 3.724 người bị thương. Khoảng 34.000 binh lính Nam Việt Nam vẫn ở lại Campuchia. Continue reading “29/06/1970: Lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi Campuchia”

Một nước Mỹ thất thường

Biên dịch: Văn Cường

Việc Trump rời bỏ thỏa thuận Iran cho thấy cách thức ra quyết định chính sách đối ngoại về cơ bản đã thay đổi sau năm 2008.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) (hay còn gọi là Thỏa thuận Iran) vào ngày 8/5 vừa qua đã làm dấy lên một loạt suy đoán đầy giận dữ giữa các học giả và chuyên gia về tác động của động thái này. Có nhiều biến số đang diễn ra. Các đồng minh châu Âu của Mỹ đều cảm thấy bất an, trong khi Israel, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Saudi Arabia đã chào đón tuyên bố này trong hân hoan. Continue reading “Một nước Mỹ thất thường”

28/06/1969: Bạo loạn Stonewall bắt đầu

Nguồn: The Stonewall Riots begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát đã tiến hành đột kích vào Stonewall Inn — một câu lạc bộ đồng tính nằm trên Phố Christopher của Thành phố New York. Cuộc đột kích dần biến thành bạo lực khi khách hàng và người dân địa phương ủng hộ cộng đồng người đồng tính đã bắt đầu nổi loạn chống lại cảnh sát.

Dù cuộc đột kích của cảnh sát là hợp pháp vì câu lạc bộ này đang phục vụ rượu mà không có giấy phép kinh doanh, cùng với nhiều hành vi vi phạm khác, cộng đồng người đồng tính tại New York đã quá mệt mỏi khi sở cảnh sát liên tục nhắm vào các câu lạc bộ đồng tính, nhiều trong số đó đã bị đóng cửa. Continue reading “28/06/1969: Bạo loạn Stonewall bắt đầu”

Tại sao ‘Đồng thuận Bắc Kinh’ chưa tồn tại?

Nguồn: Andrew Sheng, Xiao Geng, “Why There Is No “Beijing Concensus””, Project Syndicate, 27/2/2018.

Biên dịch: Lê Xuân Thuận | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Bốn thập niên trôi qua dường như là đủ để nhận ra logic ẩn sau mô hình phát triển của Trung Quốc. Nhưng 40 năm sau khi Đặng Tiểu Bình khởi xướng “cải cách và mở cửa”, “Đồng thuận Bắc Kinh”, tức mô hình phát triển đối lập với “Đồng thuận Washington”, vẫn chưa được định ra rõ ràng.

Qua nhiều năm, Trung Quốc đã chuyển đổi nền kinh tế chỉ huy đóng cửa sang một nền kinh tế với độ mở lớn hơn dựa trên cơ chế thị trường. Công nghiệp và dịch vụ dần thay thế nông nghiệp trở thành động lực tăng trưởng chính và Trung Quốc chuyển từ quốc gia bắt chước phương Tây về công nghệ thành quốc gia sáng tạo toàn cầu. Trong thời gian này, Trung Quốc giải quyết được nhiều thách thức lớn từ nợ quá mức, dư thừa công suất tới ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tham nhũng. Continue reading “Tại sao ‘Đồng thuận Bắc Kinh’ chưa tồn tại?”

27/06/1829: Di sản khác thường của Smithson

Nguồn: Smithson’s curious bequest, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1829, tại Genoa, Ý, nhà khoa học người Anh James Smithson đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh kéo dài, để lại một bản di chúc với một chú thích đặc biệt. Trong trường hợp người cháu trai duy nhất của ông qua đời mà không có bất kỳ người thừa kế nào, Smithson yêu cầu rằng toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển đến “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, để thành lập tại Washington, dưới tên gọi Viện Smithsonian, một tổ chức nhằm phát triển và truyền bá kiến ​​thức.” Di sản gây hiếu kỳ của Smithson cho một quốc gia mà ông chưa bao giờ viếng thăm thu hút sự chú ý đáng kể trên cả hai bờ Đại Tây Dương. Continue reading “27/06/1829: Di sản khác thường của Smithson”