Vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình vs. Chính phủ Việt Nam: Một số nhận định sơ bộ

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuân

Dẫn nhập

Từ ngày 21/08 đến ngày 27/08/2017 vừa qua, Tòa án Trọng tài Quốc tế (ICA – International Court of Arbitration), một cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, bên cạnh Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), có trụ sở tại Paris, đã mở phiên xét xử vụ tranh chấp: Công dân Vương quốc Hà Lan (gốc Việt), ông Trịnh Vĩnh Bình, kiện Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vụ kiện liên quan đến việc Việt Nam vi phạm Thỏa thuận giữa hai bên tại Singapore năm 2006 về việc Việt Nam bồi thường bằng tiền và trả lại tài sản mà ông Trịnh Vĩnh Bình đã đầu tư theo quy định của Hiệp định Đầu tư Hà Lan – Việt Nam (10/3/1994) nhưng đã bị Chính phủ Việt Nam tịch thu trước đây. Continue reading “Vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình vs. Chính phủ Việt Nam: Một số nhận định sơ bộ”

Chính sách Một Trung Quốc là gì?

Nguồn:What is the one-China policy?”, The Economist, 14/3/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

“Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, và Đài Loan là một phần của Trung Quốc,” Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 như vậy. Đó không phải là cách mà Đài Loan nhìn nhận về vấn đề này. Ít nhất, Đài Loan không chấp nhận rằng nó là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với thủ đô là Bắc Kinh. Vậy tại sao Mỹ lại nói rằng họ ủng hộ chính sách “một Trung Quốc”? Và tại sao các quan chức Đài Loan lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Donald Trump, trước đó đã thách thức quan điểm “một Trung Quốc”, lại bày tỏ sự ủng hộ đối với điều này trong một cú điện thoại với người đồng nhiệm Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, vào tháng 2 vừa qua? Continue reading “Chính sách Một Trung Quốc là gì?”

03/09/1939: Anh và Pháp tuyên chiến với Đức

Nguồn: Britain and France declare war on Germany, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1939, nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ba Lan của Hitler, Anh và Pháp đã đồng thời tuyên chiến với Đức.

Nạn nhân đầu tiên của tuyên bố đó lại không phải là người Đức – mà là tàu Athenia của Anh, bị đánh chìm bởi một tàu ngầm U-30 của Đức, vì cho rằng con tàu Anh đã được vũ trang và rất hiếu chiến. Lúc bấy giờ có hơn 1.100 hành khách ở trên Athenia, 112 người trong số đó thiệt mạng, với 28 người là người Mỹ. Nhưng Tổng thống Roosevelt đã không nao núng trước bi kịch này; ông tuyên bố rằng không ai “lại suy nghĩ không thấu đáo hoặc sai lầm khi nói rằng Mỹ đang đưa quân đội tới các chiến trường châu Âu.” Người Mỹ vẫn tiếp tục trung lập. Continue reading “03/09/1939: Anh và Pháp tuyên chiến với Đức”

Chín vấn đề nổi bật của ngoại giao Trung Quốc

Nguồn: “對中國外交的九個反思”Financial Times, 03/07/2017.

Biên dịch: Hoàng Lan

Ngoại giao về cơ bản được quyết định bởi thực lực quốc gia. Nhưng không có nghĩa là có thực lực thì có thể làm tốt ngoại giao, ở đây còn có một vấn đề làm thế nào để vận dụng thực lực, việc này liên quan đến tư tưởng, chiến lược và sách lược ngoại giao.

Những năm gần đây cùng với việc nâng cao thực lực quốc gia, phong cách ngoại giao của Trung Quốc cũng có sự thay đổi rất lớn, từ tương đối bảo thủ trước đây chuyển sang tích cực dám nghĩ dám làm, nhưng việc tích cực mạnh dạn này lại không mang lại hiệu quả như mong đợi, trái lại, ở mức độ nào đó khiến cho môi trường tổng thể của Trung Quốc trở nên xấu đi. Ở đây có nhân tố dư luận bên ngoài chưa thể thích ứng với việc nâng cao thực lực của Trung Quốc, tuy nhiên phần nhiều là do bản thân Trung Quốc gây ra. Nói một cách đơn giản ngoại giao Trung Quốc mang lại cho người ta cảm giác “sợ nhưng không phục”, làm người ta sợ thì dễ, bởi thực lực của bạn đặt ở đó, người ta đương nhiên sợ bạn, giống như đứa trẻ sợ người lớn vậy, đây là một phản ứng tự nhiên nảy sinh bởi thực lực quốc gia, nhưng đồng thời với sự sợ hãi, làm cho người ta tôn kính hay nể phục thì rất khó. Continue reading “Chín vấn đề nổi bật của ngoại giao Trung Quốc”

02/09/1944: Phi đội của George H.W. Bush bị tấn công

Nguồn: Navy aviator George H.W. Bush and his squadron attacked, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, Tổng thống tương lai của nước Mỹ, George Herbert Walker Bush, khi ấy đang là phi công ném ngư lôi tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II – và phi đội của ông đã bị tấn công bởi súng chống máy bay của Nhật. Bush đã buộc phải nhảy khỏi máy bay của mình, và rơi xuống đại dương. Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, phi đội của ông Bush đang tiến hành ném bom vào một căn cứ của Nhật Bản trên đảo Chi Chi Jima ở Thái Bình Dương thì gặp phải đợt tấn công dữ dội này. Động cơ máy bay của Bush đã bốc cháy, nhưng ông đã tìm cách thả được bom và quay trở lại tàu sân bay San Jacinto trước khi phải thoát ra khỏi máy bay. Ba thành viên khác trong phi đội đã chết trong vụ tấn công. Continue reading “02/09/1944: Phi đội của George H.W. Bush bị tấn công”

01/09/1970: Dự luật McGovern-Hatfield bị bác bỏ

Nguồn: McGovern-Hatfield amendment defeated in the Senate, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1970, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ Dự luật McGovern-Hatfield với tỷ lệ phiếu 55-39. Được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ George McGovern từ bang South Dakota và Mark Hatfield từ bang Oregon, dự luật này đặt ra thời hạn để Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Nam Việt Nam là ngày 31/12/1971. Thượng viện cũng đã từ chối, với tỷ lệ phiếu 71-22, một đề nghị cấm Quân đội Mỹ phái thêm lính tới Việt Nam. Dù đã thất bại trong cả hai phương án này, dự luật đã cho thấy cách thức tiến hành chiến tranh của Tổng thống Nixon đang gặp phải sự không hài lòng ngày càng gia tăng. Continue reading “01/09/1970: Dự luật McGovern-Hatfield bị bác bỏ”

Bản năng đế quốc của Nga

Nguồn: Carl Bildt, “Russia’s Imperial Instinct”, Project Syndicate, 16/01/2017.

Người dịch: Nguyễn Thanh Mai | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nước Nga lại một lần nữa là trung tâm của các cuộc tranh cãi chính sách ở nhiều nước phương Tây. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp một tân tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ với những tham vọng cải thiện các mối quan hệ song phương với Nga. Cần phải nhìn sâu hơn vào lịch sử của nhà nước Nga để hiểu được tại sao việc đạt được mục tiêu này là rất khó khăn.

Đến nay đã một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ khi Liên bang Xô-viết tan rã; và năm 2017 sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Nga – cuộc Cách mạng lật đổ đế chế Nga hoàng kéo dài hàng trăm năm và vốn đã lung lay lúc đó. Một cách ngẫu nhiên, có những điểm tương đồng đáng chú ý giữa các giai đoạn theo sau sự kết thúc của từng thời kỳ đế quốc này. Continue reading “Bản năng đế quốc của Nga”

31/08/1944: Người Anh vượt qua Phòng tuyến Gothic

Nguồn: The British cross the Gothic Line, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, Tập đoàn quân thứ 8 của Anh đã vượt qua “Phòng tuyến Gothic” của Đức, một tuyến phòng thủ được dựng dọc theo miền bắc nước Ý.

Lực lượng Đồng Minh đã đẩy quân Đức đang chiếm đóng bán đảo Ý lùi ngày một xa hơn về phía bắc. Ngày 04/06, Tướng Mark Clark đã chiếm được Rome. Bây giờ Đức đã lùi sâu về phía bắc Florence. Continue reading “31/08/1944: Người Anh vượt qua Phòng tuyến Gothic”

Trung Quốc ngửa bài với ASEAN và Việt Nam?

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 30/08/2017 đăng bài dưới nhan đề “Trung Quốc muốn một Đông Nam Á như thế nào?” nói về hai nguyện vọng của Trung Quốc: 1) Không muốn Đông Nam Á có một liên minh chống Trung Quốc, đặc biệt là liên minh do Mỹ đứng đầu; 2) Không muốn Đông Nam Á bị chia rẽ và mất ổn định về chính trị, bởi lẽ đó sẽ là cái cớ để Mỹ can thiệp vào Đông Nam Á.

Bài viết là bản dịch từ bản tiếng Anh “What type of East Asian order will China accept?” của Huang Jing, đăng trên trang Eastasiaforum.org của Australia. Nội dung bài báo như sau: Continue reading “Trung Quốc ngửa bài với ASEAN và Việt Nam?”

30/08/1918: Âm mưu Belfort

Nguồn: The Belfort Ruse, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, tại Belfort, Pháp, một thị trấn nhỏ gần biên giới với Đức, Đại tá Arthur L. Conger thuộc Lực lượng Viễn chinh Mỹ (American Expeditionary Force, AEF) đã ném bản sao một chiến dịch tấn công giả của Đồng Minh vào một thùng rác. Đúng như dự định, nó sau đó được tìm thấy và mang đi bởi một điệp viên Đức.

Âm mưu Belfort là một mồi nhử bắt nguồn từ đề xuất của Philippe Petain, Tổng Tư lệnh Pháp, người đã lo lắng về tình trạng thiếu an ninh xung quanh cuộc tấn công sắp tới của Đồng Minh gần St Mihiel, Pháp. Được lên kế hoạch vào ngày 09/09/1918, cuộc tấn công là chiến dịch đáng kể đầu tiên trong chiến tranh dưới sự chỉ huy của Mỹ; Pháp cũng dự định tham gia. Continue reading “30/08/1918: Âm mưu Belfort”

Eurozone: Cải cách hay là chết?

Nguồn: Kenneth Rogoff, “The Eurozone Must Reform or Die”, Project Syndicate, 14/06/2017.

Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Với sự đắc cử của một Tổng thống trung dung có tư tưởng cải cách ở Pháp và nhiều khả năng là sự tái đắc cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel, liệu có hy vọng nào cho dự án đồng tiền chung đang bị bế tắc ở châu Âu? Có thể, nhưng thêm một thập niên nữa tăng trưởng chậm, bị ngắt quãng bởi các biến động chu kỳ liên quan đến nợ vẫn nhiều khả năng xảy ra. Bằng một động thái kiên quyết hướng tới sự hội nhập về tài khóa lẫn ngân hàng, mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng với việc thiếu đi các chính sách tăng cường sự ổn định và bền vững, những nguy cơ sụp đổ sau cùng vẫn lớn hơn.

Đúng vậy, trong ngắn hạn, có nhiều lý do để lạc quan. Năm vừa qua, khu vực đồng Euro đang trải qua một sự phục hồi vững chắc theo chu kỳ, vượt quá mong đợi hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác. Và không nghi ngờ gì nữa: sự đắc cử của Emmanuel Macron là một sự kiện cột mốc, làm gia tăng hy vọng rằng nước Pháp sẽ tái thúc đẩy nền kinh tế của họ một cách hiệu quả để trở thành một đối tác hoàn chỉnh và bình đẳng với nước Đức trong việc quản lý khu vực đồng Euro. Continue reading “Eurozone: Cải cách hay là chết?”

29/08/1914: Phụ nữ tham gia chiến tranh ở Anh

Nguồn: Women join British war effort, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1914, khi Thế chiến I nổ ra được một tháng, Quân đoàn Phụ nữ Cứu viện (Women’s Defense Relief Corps) đã được thành lập ở Anh.

Mặc dù các tổ chức vì quyền phụ nữ ở Anh đã phản đối việc nước này tham gia vào Thế chiến I, nhưng họ đã nhanh chóng đảo ngược quan điểm của mình, nhận ra tiềm năng của chiến tranh trong việc giúp đạt được tiến bộ cho phụ nữ Anh ở trong nước. Ngay từ ngày 06/08/1914, chỉ một ngày sau khi Anh tuyên chiến với Đức, một bài báo đăng trên tờ Common Cause của phụ nữ đã khẳng định rằng: “Trong thời điểm khủng hoảng và lo âu khủng khiếp này, sẽ thoải mái hơn đôi chút khi nghĩ rằng tổ chức lớn của chúng ta, vốn được xây dựng trong những năm qua để thúc đẩy quyền bầu cử của phụ nữ, nay có thể được sử dụng để giúp đất nước chúng ta vượt qua giai đoạn căng thẳng và buồn phiền.” Continue reading “29/08/1914: Phụ nữ tham gia chiến tranh ở Anh”

Liệu ‘Tiểu cách mạng văn hóa’ có đe dọa Hồng Kông?

Nguồn: Ching Cheong, “Is a Sub-Cultural Revolution Threatening Hong Kong?”, The New York Times, 05/05/2017

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào thời điểm này năm mươi năm trước, sự kiện được cho là vụ việc bạo lực và đau thương nhất trong lịch sử Hồng Kông kể từ sau Thế chiến II đã nổ ra. Ngày 06/05/1967, tranh chấp lao động tại một nhà máy sản xuất hoa giả bằng nhựa ở quận Kowloon đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kéo dài tám tháng, giết chết 51 người và làm bị thương 832 người khác, và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nó đã mang Cách mạng Văn hóa đến Hồng Kông.

Các nhân tố bên trong và bên ngoài đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng này. Chính sách thuộc địa của chính phủ Anh đã làm gia tăng khoảng cách giữa tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động, và người nghèo phải đối mặt với tình trạng đói nghèo hơn nữa sau khi có một dòng người tị nạn chạy trốn từ Trung Quốc cộng sản vào Hồng Kông. Trong khi đó ở đại lục, Cách mạng Văn hoá, vốn bắt đầu một năm trước đó, đang ngày càng trở nên cực đoan. Continue reading “Liệu ‘Tiểu cách mạng văn hóa’ có đe dọa Hồng Kông?”

28/08/1941: Thảm sát người Do Thái ở Ukraine

Nguồn: Mass slaughter in Ukraine, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, hơn 23.000 người Hungary gốc Do Thái đã bị Cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã giết chết ở Ukraine, vốn đang bị Đức chiếm đóng.

Đợt xâm lăng của Đức vào Liên Xô đã dẫn tới các cuộc không kích hàng loạt vào Moskva và việc chiếm đóng một phần Ukraine. Ngày 26/08, Hitler đã thể hiện niềm hân hoan chinh phục của mình bằng cách mời Benito Mussolini tới Brest-Litovsk, nơi đã bị người Đức phá hủy thành lũy. Mỉa mai thay khi người Ukraine từng xem người Đức là những người giải phóng họ khỏi sự áp bức của Liên Xô và là đồng minh của họ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Continue reading “28/08/1941: Thảm sát người Do Thái ở Ukraine”

Các sai lầm của thuyết ‘Chữ Hán ưu việt’

Tác giả: Mễ A Luân[1] | Biên dịch và chú thích: Nguyễn Hải Hoành

Đã nhiều năm nay thuyết “chữ Hán ưu việt” rất thịnh hành ở Trung Quốc (TQ). Thuyết này trái ngược nghiêm trọng với các nguyên lý khoa học kỹ thuật, gây ra sự ngộ nhận cực lớn trong xã hội, đồng thời gây ra trở ngại cực lớn cho sự phát triển khoa học công nghệ (KHCN) thông tin Trung văn. Muốn tự chủ phát triển sáng tạo các công nghệ cốt lõi và giành lấy quyền chủ động chiến lược phát triển KHCN thông tin Trung văn, TQ cần phải tiến hành dọn sạch các sai lầm của thuyết “chữ Hán ưu việt”.

1. Thuyết “Chữ Hán ưu việt” bắt đầu tràn ngập đại lục TQ từ năm 1989. Quan điểm phổ biến nhất hồi đó là: Trong các văn kiện của Liên Hợp Quốc (LHQ), những tệp [file] văn kiện in chữ Hán có độ dày nhỏ nhất, cho nên chữ Hán ưu việt hơn các loại ngôn ngữ như Anh văn. Vì người cổ súy cho thuyết “Chữ Hán ưu việt” từng làm công tác phiên dịch tại trụ sở LHQ nên quan điểm đó đã làm nhiều người nhầm lẫn.[2]  Continue reading “Các sai lầm của thuyết ‘Chữ Hán ưu việt’”