Eurozone: Cải cách hay là chết?

Nguồn: Kenneth Rogoff, “The Eurozone Must Reform or Die”, Project Syndicate, 14/06/2017.

Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Với sự đắc cử của một Tổng thống trung dung có tư tưởng cải cách ở Pháp và nhiều khả năng là sự tái đắc cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel, liệu có hy vọng nào cho dự án đồng tiền chung đang bị bế tắc ở châu Âu? Có thể, nhưng thêm một thập niên nữa tăng trưởng chậm, bị ngắt quãng bởi các biến động chu kỳ liên quan đến nợ vẫn nhiều khả năng xảy ra. Bằng một động thái kiên quyết hướng tới sự hội nhập về tài khóa lẫn ngân hàng, mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng với việc thiếu đi các chính sách tăng cường sự ổn định và bền vững, những nguy cơ sụp đổ sau cùng vẫn lớn hơn.

Đúng vậy, trong ngắn hạn, có nhiều lý do để lạc quan. Năm vừa qua, khu vực đồng Euro đang trải qua một sự phục hồi vững chắc theo chu kỳ, vượt quá mong đợi hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác. Và không nghi ngờ gì nữa: sự đắc cử của Emmanuel Macron là một sự kiện cột mốc, làm gia tăng hy vọng rằng nước Pháp sẽ tái thúc đẩy nền kinh tế của họ một cách hiệu quả để trở thành một đối tác hoàn chỉnh và bình đẳng với nước Đức trong việc quản lý khu vực đồng Euro. Continue reading “Eurozone: Cải cách hay là chết?”

Thắng lợi cay đắng của Theresa May

Nguồn: Anatole Kaletsky, “Theresa May’s Pyrrhic Victory”, Project Syndicate, 29/04/2017.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Cuộc bầu cử vào ngày 08/06 do Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi sẽ thay đổi viễn cảnh chính trị của nước Anh và mối quan hệ với châu Âu, nhưng không nhất thiết theo cách mà Đảng Bảo thủ của bà May, vốn có thể gia tăng số ghế đa số trong Quốc hội, có thể muốn mang lại. Thắng lợi bằng mọi giá trước những người ủng hộ quốc tế hoá và các lực lượng tiến bộ tại Anh của thành phần Bảo thủ hoài nghi châu Âu được mô tả bằng tiêu đề bài báo về tuyên bố tổ chức bầu cử của bà May trên tờ Daily Mail: “Đè bẹp những kẻ phá hoại.” Nhưng chiến thắng vang dội vào tháng 6 có thể dẫn đến một hệ quả ngược bất ngờ, như cuộc hành quân ngạo mạn của Napoleon đến Moskva sau khi ông đã tiêu diệt toàn bộ kẻ thù ở Tây Âu. Continue reading “Thắng lợi cay đắng của Theresa May”

Điều gì xảy ra sau khi Anh kích hoạt Điều 50?

Nguồn:What happens now that Britain has triggered Article 50”, The Economist, 29/3/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Đây chỉ là sự khởi đầu của một quá trình đàm phán gay go kéo dài – trong đó Anh Quốc sẽ là người có nhiều đòi hỏi hơn.

Theresa May, thủ tướng Anh, đã kích hoạt Điều 50 (Hiệp ước Lisbon), biện pháp pháp lý mà theo đó một quốc gia có thể rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Dự luật cho bà quyền hiến định để thực hiện điều này đã có hiệu lực vào ngày 16/3. Theo các điều khoản của Điều 50, bất kỳ quốc gia nào viện dẫn điều luật này sẽ tự động rời EU sau hai năm, trừ khi 27 quốc gia còn lại đồng thuận gia hạn thời hạn đó. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình đàm phán mà có thể mất nhiều hơn hai năm để hoàn thành chi tiết. Việc kích hoạt Điều 50 thậm chí không đảm bảo rằng sẽ có một thỏa thuận giữa Anh và phần còn lại của EU: nó đơn thuần chỉ khởi đầu các cuộc đàm phán. Continue reading “Điều gì xảy ra sau khi Anh kích hoạt Điều 50?”

Tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì?

Nguồn:The significance of the Treaty of Rome”, The Economist, 24/03/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Được ký 60 năm trước đây, hiệp ước này đã khai sinh ra Liên minh châu Âu hiện đại.

Vào ngày 25/03/2017, người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã tập hợp tại sảnh Sala Degli Orazi e Curiazi tráng lệ của tòa nhà Palazzo dei Conservatori tại Rome để đưa ra một tuyên bố trang nghiêm về sự thống nhất. Thời điểm đó mang đầy tầm quan trọng: đúng 60 năm trước, khi đám đông trông ngóng tụ tập dưới những chiếc ô bên ngoài Piazza del Campidoglio, các đại sứ đặc mệnh toàn quyền từ sáu nước Tây Âu – Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg – đã tụ họp trong cùng một căn phòng để ký Hiệp ước Rome.

Hiệp ước năm 1957 này đã thành lập các thể chế tạo thành Cộng đồng Kinh tế châu Âu – bao gồm Uỷ ban châu Âu, Hội đồng Bộ trưở ng, Nghị viện Châu Âu và Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) – mà về sau trở thành Liên minh châu Âu (EU). (Một hiệp ước thứ hai được ký ngày hôm đó đã tạo ra Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, sau đó được sáp nhập vào EU). Vậy tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì? Continue reading “Tầm quan trọng của Hiệp ước Rome là gì?”

Tại sao EU nên hào phóng với nước Anh?

Nguồn: Hans-Werner Sinn, “Why the EU must be generous to Britain”, Project Syndicate, 31/01/2017.

Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Thủ tướng Anh Theresa May đã xác nhận điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương quốc Anh sẽ rút ra khỏi Liên minh Châu Âu và đàm phán các hiệp ước thương mại mới. Câu hỏi đặt ra ở đây là EU sẽ chấp thuận dạng hiệp ước nào.

Bà May đã nói rõ rằng nước Anh không muốn một dàn xếp giống như với Thụy Sĩ hay Na Uy, bởi vì điều đó đòi hỏi nước này phải từ bỏ một số quyền kiểm soát về chính sách nhập cư. Chấp nhận quyền tài phán của Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan mà các nhà lãnh đạo Anh cáo buộc là đã đưa ra các phán quyết dựa trên các lợi ích tự thân, cũng là phương án không được chấp nhận. Continue reading “Tại sao EU nên hào phóng với nước Anh?”

Liệu Síp có thể được tái thống nhất không?

Nguồn:Will Cyprus be reunified?“, The Economist, 15/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Đảo Síp bắt đầu bị chia cắt từ sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974, sau một cuộc đảo chính bắt nguồn từ Hy Lạp nhằm tiến đến thống nhất Síp với Hy Lạp (hay còn được biết đến là enosis). Kể từ đó Síp đã bị phân chia thành nước cộng hòa Síp của người Hy Lạp ở miền Nam, một quốc gia có tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc (UN) và Liên minh châu Âu (EU); và một quốc gia tự xưng là Cộng hoà Bắc Síp của người Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ được công nhận bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Continue reading “Liệu Síp có thể được tái thống nhất không?”

Ba hệ lụy khó lường của Brexit

Nguồn: Harold James, “Brexit’s Doom Spirals”, Project Syndicate, 08/11/2016.

Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Các thị trường tài chính đang phản ứng tiêu cực với Brexit, và chúng có quyền làm vậy. Nhưng bởi chính lĩnh vực tài chính, chứ không phải là xã hội dân sự dân chủ, là thứ đang chống lại quyết định rời Liên minh châu Âu của Vương quốc Anh, nên cuộc tranh luận về Brexit sẽ trở nên ngày càng gay gắt, và hệ quả của nó cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Những tác động kinh tế ban đầu từ cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng Sáu là không đáng kể, và thậm chí còn có đôi chút tích cực, vì các số liệu tăng trưởng hậu trưng cầu dân ý của nước Anh hiện đang được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Nhưng đồng bảng Anh lại đang rớt giá, chi phí trả nợ của chính phủ Anh gia tăng, và tiến trình thực sự rút khỏi EU có thể cực kỳ khốc liệt. Continue reading “Ba hệ lụy khó lường của Brexit”

‘Liên minh thuế quan’ và ‘Thị trường đơn nhất’ khác nhau ra sao?

76-the-difference-between-europe-customs-union-and-single-market

Nguồn:The difference between Europe’s “customs union” and “single market” “, The Economist, 06/10/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi thảo luận về một phương án Brexit “cứng” hoặc “mềm”, các nhà bình luận thường xuyên nói về “liên minh thuế quan” (customs union) và “thị trường đơn nhất” (single market) của Liên minh châu Âu (EU). Hiện nay, Anh là thành viên của cả hai. Một quốc gia có thể chỉ là thành viên của liên minh thuế quan mà không phải là thành viên của thị trường đơn nhất (ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, Andorra hoặc Đảo Man). Ngược lại, một quốc gia cũng có thể chỉ là thành viên của thị trường đơn nhất mà không phải là thành viên của liên minh thuế quan (như Na Uy hay Iceland). Thường thì hai thuật ngữ này hay bị đánh đồng, dẫn đến việc che mất những điểm khác biệt quan trọng. Những điểm đó là gì? Continue reading “‘Liên minh thuế quan’ và ‘Thị trường đơn nhất’ khác nhau ra sao?”

Ba con đường dẫn tới sự tan rã của EU

eu-disintegration

Nguồn: Philippe Legrain, “Three paths to European disintegration”, Project Syndicate, 09/08/2016.

Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Marine Le Pen, lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia Pháp cực hữu, có thể đã đúng lần này. Bà đã gọi cuộc trưng cầu dân ý của Vương quốc Anh về việc rời Liên minh châu Âu (EU) là sự kiện chính trị lớn nhất ở châu Âu kể từ sau sự sụp đổ Bức tường Berlin. Nhận định này có thể chính xác: Brexit (việc Anh rời khỏi EU) đã làm bất ổn bản thân nước Anh và cuối cùng sẽ phá hủy Liên minh châu Âu.

Những người ủng hộ xu hướng liên bang châu Âu cổ điển cho rằng câu trả lời cho Brexit nên là một EU hội nhập hơn nữa. Nhưng câu trả lời này vừa xa vời vừa nguy hiểm. Đức và Pháp thường xuyên mâu thuẫn, và cả hai đều có những người lãnh đạo yếu thế khi phải đối diện với cuộc bầu cử năm sau, và khó có thể tập hợp được sự ủng hộ cho một “liên minh thậm chí còn khăng khít hơn”. Và làn sóng chống đối EU thì quá rộng và quá sâu để có thể trao nhiều quyền lực hơn nữa cho những quan chức EU không qua dân cử để họ áp đặt thêm những ràng buộc cho việc ra quyết định của các quốc gia mà không làm cho tình hình xấu đi. Continue reading “Ba con đường dẫn tới sự tan rã của EU”

Tại sao Anh ‘ngán’ người được EU giao phụ trách đàm phán Brexit?

56-Why Britain is unenthusiastic about Michel Barnier’s Brexit job

Nguồn:Why Britain is unenthusiastic about Michel Barnier’s Brexit job“, The Economist, 28/7/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Đó là một “tuyên bố chiến tranh”, theo cách nói sống động trên báo chí Anh. Michel Barnier, chính trị gia người Pháp hoạt ngôn với mái tóc bạc vừa được bổ nhiệm để dẫn dắt lực lượng đặc nhiệm về Brexit thuộc Ủy ban châu Âu, có thể trông không giống như một người phù hợp để lâm trận. Nhưng quyết định của Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban, bổ nhiệm một người nổi tiếng vì những bất đồng của mình với nước Anh để làm một công việc vốn hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất đồng hơn nữa, chắc chắn trông giống như một sự khiêu khích. Continue reading “Tại sao Anh ‘ngán’ người được EU giao phụ trách đàm phán Brexit?”

Sự quá đà của EU đã đẩy Anh ra ngoài như thế nào?

brexit12

Nguồn: “How EU Overreach Pushed Britain Out”, Project Syndicate, 28/06/2016

Biên dịch: Đặng Tấn Phước | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Một người bạn Anh sâu sắc nói với tôi vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý của Vương quốc Liên hiệp Anh rằng anh sẽ bầu cho “Ở lại” vì anh lo lắng về sự bất định kinh tế sẽ xảy ra nếu Anh rời EU. Nhưng anh cũng nói thêm rằng anh sẽ không ủng hộ quyết định gia nhập EU năm 1973 của Anh nếu biết rằng EU sẽ tiến triển như thế này.

Dù các cử tri chọn “Ra đi” vì nhiều lý do, rất nhiều người quan ngại về mức độ lạm quyền của các lãnh đạo EU, tạo ra một tổ chức cồng kềnh và mang tính can thiệp hơn bao giờ hết. Continue reading “Sự quá đà của EU đã đẩy Anh ra ngoài như thế nào?”

Điều gì sẽ xảy ra với người nhập cư EU ở Anh quốc?

EU migrants

Nguồn:What happens to EU migrants in Britain“, The Economist, 27/06/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

“Nhập cư, nhập cư, nhập cư,” một tiêu đề lớn được in trên tờ Sun, một tờ báo lá cải thiên tả, vào tuần mà nước Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Cuộc bỏ phiếu này diễn ra sau hàng tuần vận động của phe “Rời bỏ” để đảm bảo với các cử tri rằng họ sẽ “lấy lại quyền kiểm soát” và hạn chế nhập cư từ EU nếu Anh rời khỏi khối. Hiện cuộc trưng cầu đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về phe Rời đi, vậy điều gì sẽ xảy ra với những người nhập cư EU hiện đang ở Anh – và với những công dân Anh hiện đang sinh sống ở châu Âu? Continue reading “Điều gì sẽ xảy ra với người nhập cư EU ở Anh quốc?”

Ý có thể là nhà lãnh đạo mới của châu Âu?

itally-eu-puzzle

Nguồn: Anatole Kaletsky, “Roman Europe?”, Project Syndicate, 26/04/2016.

Biên dịch: Hiếu Minh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Với việc Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có dấu hiệu tan rã, ai sẽ là người lãnh đạo để ngăn điều đó xảy ra? Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được nhiều người cho là đã đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi nổi tiếng của Henry Kissinger về liên minh này: “Số điện thoại của châu Âu là gì?”. Nhưng nếu số điện thoại của châu Âu có mã quốc gia Đức, cuộc gọi sẽ nhận được câu trả lời tự động: “Nói không với tất cả.” (“Nein zu Allem.”)

Cụm từ “Nói không với tất cả” là cách Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã miêu tả trong một dịp gần đây về phản ứng thường thấy của Đức trước tất cả các sáng kiến kinh tế nhằm củng cố châu Âu. Một trường hợp điển hình là khi Thủ tướng Merkel phủ quyết đề xuất của thủ tướng Ý Matteo Renzi: tài trợ cho các chương trình dân tị nạn ở châu Âu, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ qua việc phát hành trái phiếu EU, một ý tưởng hiệu quả và tiết kiệm vốn cũng được các chuyên gia tài chính hàng đầu như George Soros đề xuất. Continue reading “Ý có thể là nhà lãnh đạo mới của châu Âu?”

Sự gia tăng chủ nghĩa biệt lập tại Đức

merkel

Nguồn: Marcel Fratzscher, “The rise of German isolationism”, Project Syndicate, 06/04/2016.

Biên dịch: Đào Duy Tùng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong những cuộc bầu cử vùng vừa qua tại Đức, cử tri đã bày tỏ sự chê trách mạnh mẽ Đảng của Thủ tướng Angela Merkel, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Với ngày càng nhiều người Đức mất niềm tin vào một giải pháp của Châu Âu đối với cuộc khủng hoảng người tỵ nạn, những lời kêu gọi nước Đức đi theo hướng chủ nghĩa biệt lập và đơn phương đang trở nên có tiếng vang hơn, và những lực lượng chính trị cực hữu đang ngày càng có được sức hút.

Điều này đang ngày càng gây nên rắc rối, nhưng nó không gây sửng sốt. Liên minh Châu Âu (EU) đã liên tục thất bại trong việc tìm ra các giải pháp chung cho các vấn đề chung ngay cả khi nó bị giày vò bởi một loạt các cuộc khủng hoảng. Trong cuộc khủng hoảng người tỵ nạn hiện tại, các quốc gia  EU đã thể hiện sự thiếu đoàn kết rõ ràng với nước Đức khi rất nhiều quốc gia từ chối chấp nhận gánh vác dù chỉ là một phần nhỏ trong gánh nặng. Bất chấp thỏa thuận gần đây với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm dòng người tỵ nạn từ Syria, phần lớn người Đức không kỳ vọng các đối tác trong EU sẽ thay đổi xu thế  này. Continue reading “Sự gia tăng chủ nghĩa biệt lập tại Đức”

Tại sao thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ lại gây tranh cãi?

EU-Turkish

Nguồn:Why the EU­Turkey deal is controversial“, The Economist, 11/04/2016.

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày 20/03/2016, Liên minh Châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn dòng người tị nạn đang tìm cách nhập cư vào châu Âu. Theo thỏa thuận, bất kỳ “người di cư bất thường mới” nào đến Hy Lạp sau ngày đó sẽ được gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, các nước thành viên EU sẽ chấp nhận một người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ cho mỗi một người được gửi trả lại, và tăng tốc việc tự do hóa thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 04/04, nhóm người di cư đầu tiên, khoảng 200 người, chủ yếu là người Pakistan và Afghanistan, đã được gửi từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khoảng 43 người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tái định cư ở các nước châu Âu. Tại sao thỏa thuận này lại gây tranh cãi? Continue reading “Tại sao thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ lại gây tranh cãi?”