NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 10 years ago by TQNam.
-
AuthorPosts
-
-
20/11/2014 at 20:17 #4500TQNamModerator
Bài học lớn nhất của cuộc chiến tranh Trung-Nhật đầu tiên
Trung Quốc hiện đại có thực sự uất hận về thất bại của một triều đại thối nát 120 năm trước đây?
Yang Hengjun, ngày 01 tháng 8 năm 2014
Tuần này, các học giả Trung Quốc và phương tiện loan truyền một lượng lớn các bài cố gắng phân tích cuộc chiến Trung-Nhật lần I. Những bài viết này xào lại cuộc chiến tranh 120 năm trước với nhiều vẻ háo hức chống Nhật Bản một lần nữa để tẩy sạch nỗi xấu hổ trước thất bại xưa kia của Trung Quốc. Các bài như vậy đoan rằng Trung Quốc dứt khoát không thể chiến bại lần nữa.
Theo ý kiến của tôi, một số nhận xét về Chiến tranh Trung-Nhật 120 năm trước đây của các học giả và phương tiện truyền thông là quá trớn. Sự thật thì Trung Quốc thua cuộc chiến tranh Trung-Nhật lần I vì triều Thanh thối nát và bất tài khi khai thác Trung Quốc đến tàn nhẫn, đặc biệt với tộc Hán. Hơn nữa, trong một thời gian dài, mục đích thực sự của quân đội của nhà Thanh (cho dù lục quân hay hải quân) không phải là để chống ngoại xâm, mà là để ngăn chặn cuộc nổi loạn và đàn áp cuộc nổi dậy của Hán tộc. Quân đội hùng mạnh nhà Thanh cho phép triều đình tiếp tục lạm dụng người dân và treo lơ lửng một hệ thống xấu xa mà lẽ phải kết thúc từ lâu trước khi bị lật đổ.
Nhà Thanh lạc hậu so với thế giới một vài trăm năm, nó hàn toàn thối nát và chống lại trào lưu lịch sử. Trong lịch sử, có mấy triều đại như vậy thành công trong việc sử dụng quân đội và hải quân của họ để đánh bại sự xâm lược. Chúng tôi thậm chí có thể nhìn sự thất bại của các triều đại nầy như là một loại tiến trình lịch sử. Nhà Thanh đã bị đánh bại, nhưng cuối cùng những kẻ xâm lược Nhật Bản cũng gục. Phát xít Đức và Hitler cũng đã gặp một kết thúc tồi bại, và thậm chí cả Liên Xô, một siêu cường vũ khí hạt nhân, không thể giành chiến thắng.
Nhìn lại chiến tranh Trung-Nhật lần I, chúng ta không thể bỏ qua tính liên tục của lịch sử: nó chính xác bởi vì nhà Thanh đã bị đánh bại trong cuộc chiến mà nó mất mọi tính hợp pháp còn lại và hỗ trợ của người dân. Từ đó mà dẫn đến cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 và thành lập nước cộng hòa đầu tiên của châu Á. Các sự kiện, theo diễn tiến, dẫn đến mô hình dân chủ của Đài Loan và sự nổi lên của một cường quốc kinh tế lục địa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chẳng việc gì phải nhìn lại chiến tranh Trung-Nhật Lần I, nhưng cả hai sự lố bịch và sự tủi hổ theo cảm đã gắn liền với triều đại nhà Thanh, hãy để mình nó cố gắng tìm cách để đảo ngược thất bại của mình. Đó là một tội ác khủng khiếp của Nhật Bản khi xâm lược Trung Quốc, nhưng điều đó không thể che đậy thực tế là nhà Thanh là một triều đại suy đồi và tàn tạ trong sự phản đối cả từ xu thế lịch sử lẫn người dân Trung Quốc!
Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về lý do tại sao nhà Thanh lún vào rất nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta nên chiếu theo quan điểm của người dân Trung Quốc và đất nước Trung Quốc, hoặc áp dụng một quan điểm lịch sử rộng lớn hơn – nhưng chúng ta không đặt vấn đề từ quan điểm về triều Thanh. Quan trọng hơn, chúng ta đừng bao giờ đặt Trung Quốc hôm nay cùng chiếu với triều Thanh 120 năm trước. Hoặc chúng ta đặt cả về trang phục nhà Thanh, cắt tóc hay đuôi xam Mãn Châu, rồi khấu đầu, hô to “Thanh triều vạn tuế” hoặc (thậm tệ hơn) “Báo thù Thanh triều”?
Người Trung Quốc tủi hổ rằng nhà Thanh đã bị Nhật Bản đánh bại, nhưng cũng đáng xấu hổ rằng một chế độ đồi bại như thế đã cai trị Trung Quốc hằng bao lâu. Chúng ta nên cẩn trọng nghĩ suy và lau sạch mọi tủi hổ trong lịch sử của mình, đừng chỉ tập trung vào một thứ thôi.
Tôi tin rằng cách tốt nhất để học từ cuộc chiến tranh Trung-Nhật là con đường mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn: loại trừ “con hổ” tham nhũng trong quân đội như Từ Tài Hậu và xử lý hành vi tham nhũng đã từ lâu trở thành bản chất thứ hai trong lực lượng vũ trang – ví dụ, mua bán chức vụ, lừa dối hoặc giả mạo các diễn tập quân sự.
Ai có thể đánh bại một quân đội chiến đấu cho người dân chứ không phải là chống lại người dân? Ngay cả Hoa Kỳ và Liên minh Tám nước của Boxer Rebellion kết hợp cũng không thể uy hi p một quân đội có được sự ủng hộ của 1,3 tỷ người! Khi nhìn lại cuộc chiến tranh Trung-Nhật, chúng ta nên có quan điểm vĩ mô này. Chỉ sau đó mới có thể nói quân đội ta, đất nước, và nhân dân thực sự bất khả chiến bại.
Bản sửa đổi của bài này cũng xuất hiện trên blog tiếng Trung của Yang Hengjun.
Yang Hengjun là một học giả Trung Quốc độc lập, tiểu thuyết gia, và blogger. Ông từng làm việc trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc và là một thành viên cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, DC. Yang nhận bằng tiến sĩ Đại học Công nghệ Sydney ở Úc. Blog của ngôn ngữ Trung Quốc của ông là đặc trưng về các vấn đề hiện tại lớn của Trung Quốc và các cổng quan hệ quốc tế và các mảnh của mình nhận được hàng triệu lượt truy cập. Blog của Yang có thể được truy cập tại http://www.yanghengjun.com.
http://thediplomat.com/2014/08/the-biggest-lesson-of-the-first-sino-japanese-war/
-
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.