Điểm khác biệt trong tư tưởng chiến tranh của Việt Nam, Trung Quốc, Cuba

  • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #64391
      NCQT
      Keymaster

      Điểm khác biệt trong tư tưởng chiến tranh của Việt Nam, Trung Quốc, Cuba

      Tôi nhận thấy nhiều người Việt Nam thật dễ dàng để nói về những điểm tương đồng giữa Việt Nam, Trung Quốc hay rộng hơn là các quốc gia có sự gần gũi về mặt lịch sử nhưng lại khá bối rối khi nói về sự khác biệt. Vậy nên tôi muốn theo đuổi đề tài này

      1. Tư tưởng chiến tranh của Trung Quốc

      “Làm bị thương mười ngón tay không bằng chặt đứt một ngón” (“伤其十指不如断其一指” – Shāng qí shí zhǐ bù rú duàn qí yī zhǐ) là một câu nói nổi tiếng, được xem là một nguyên tắc quan trọng trong chiến lược quân sự của Trung Quốc.

      Nguyên tắc này nhấn mạnh vào việc tập trung lực lượng tuyệt đối để đạt được một mục tiêu quyết định và gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho đối phương, thay vì phân tán lực lượng để đạt nhiều thắng lợi nhỏ, không dứt khoát. Trong chiến đấu, nó có nghĩa là thà dốc toàn lực để tiêu diệt triệt để một đơn vị nhỏ của địch – chặt đứt một ngón, còn hơn là tấn công rộng khắp khiến mười đơn vị địch bị thương nhẹ – làm bị thương mười ngón tay, nhưng vẫn giữ được khả năng chiến đấu.

      Tư tưởng “chặt đứt một ngón” nhấn mạnh sự tập trung tuyệt đối và đôi khi là sự mạo hiểm chiến lược để đạt được thắng lợi quân sự nhanh chóng ở cấp chiến dịch/chiến thuật.

      Nó phản ánh triết lý chiến tranh du kích và chiến lược tiêu hao của Mao Trạch Đông. “Chặt đứt một ngón” là phương pháp hiệu quả nhất để tối đa hóa tiêu hao sinh lực địch, vì nó loại bỏ hoàn toàn khả năng chiến đấu của một đơn vị, thay vì chỉ làm suy yếu nhiều đơn vị.

      Mục tiêu là giành được ưu thế cục bộ và tích lũy chiến thắng để thay đổi cán cân lực lượng tổng thể.

      Tư tưởng này là một phần quan trọng và nổi tiếng trong học thuyết quân sự và chiến lược của Trung Quốc, đặc biệt là dưới thời Mao Trạch Đông

      2. Tư tưởng chiến tranh của Việt Nam

      Mặc dù, trong lịch sử có lúc tồn tại sự tuyên truyền từ phía Trung Quốc về việc Việt Nam học tập chiến lược quân sự từ họ, đặc biệt là trong giai đoạn hợp tác mạnh mẽ.

      Nhưng học thuyết và kinh nghiệm chiến tranh của Việt Nam được coi là độc lập và phát triển trên cơ sở truyền thống chống ngoại xâm lâu đời của dân tộc Việt Nam, kết hợp với sáng tạo riêng của chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy thực sự như thế nào.

      Việt Nam không có và/hoặc không chính thức sử dụng tư tưởng “Làm bị thương mười ngón tay không bằng chặt đứt một ngón” theo cách mà Trung Quốc áp dụng. Thay vào đó, tư tưởng và chiến lược quân sự của Việt Nam thường tập trung vào những nguyên tắc khác, phản ánh mục tiêu và hoàn cảnh chiến tranh khác biệt.

      Thứ nhất, “Đánh chắc thắng, đánh tiêu diệt”. Nguyên tắc “Đánh chắc thắng” này rất khác với sự mạo hiểm mà tư tưởng “chặt đứt một ngón” ngụ ý. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng hơn.

      Tư tưởng “chặt đứt một ngón” hàm ý một sự mạo hiểm lớn về mặt chiến lược tổng thể và việc phân bổ nguồn lực, mặc dù ở cấp độ chiến thuật tại điểm tấn công thì ít rủi ro hơn. Để đạt được ưu thế lực lượng gấp 4-6 lần tại một điểm, tức cái “ngón” cần chặt, Mao Trạch Đông phải chấp nhận rút bớt lực lượng khỏi các mặt trận khác hoặc chấp nhận bị đối phương mạnh hơn áp đảo ở những nơi khác. Đây là sự mạo hiểm chiến lược.

      Khi đã dồn hết lực lượng vào mục tiêu đó, nếu thời cơ bị lỡ, giả dụ như do địch rút nhanh hơn dự kiến hoặc không tiêu diệt triệt để được mục tiêu, vậy thì lực lượng lớn này sẽ bị lộ, hậu quả kế tiếp là dễ bị bao vây hoặc tiêu hao.

      Chiến lược của Việt Nam tập trung vào việc gây thiệt hại liên tục và rộng khắp – làm bị thương nhiều ngón tay, để làm hao mòn ý chí và nguồn lực của địch, buộc chúng phải phân tán và căng sức ra đối phó. Mục tiêu là đánh bại chiến lược của địch trước khi đánh bại quân đội của chúng.

      Nguyên tắc “Đánh chắc thắng” của Việt Nam thể hiện sự thận trọng tuyệt đối, đặc biệt là trong các chiến dịch lớn, nhằm mục đích bảo toàn sinh lực cách mạng. Điện Biên Phủ là ví dụ điển hình. Ban đầu, Việt Nam dự định theo phương án tác chiến “đánh nhanh, thắng nhanh”. Đây là một hình thức của “chặt đứt một ngón”. Khi phát hiện phương án này quá mạo hiểm, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc”. Việc đổi phương án khi giờ G đã điểm trong cuộc chiến là điều tối kỵ vì tất yếu sẽ gây sa sút, hoang mang trong ý chí chiến đấu của binh lính, có thể dẫn đến hỗn loạn không kiểm soát được. Nhưng đại tướng thà kéo dài chiến dịch và tốn thêm thời gian chuẩn bị còn hơn là mạo hiểm một thất bại có thể hủy hoại toàn bộ cuộc kháng chiến. Việc hoãn lại là một sự mạo hiểm về mặt chính trị và hậu cần, nhưng lại là quyết định thận trọng tuyệt đối về mặt quân sự, tránh đổ máu vô ích cuối cùng dẫn đến thắng lợi hoàn toàn.

      Thứ hai, VN áp dụng phương pháp “Bám thắt lưng địch mà đánh”. Phương châm này nhấn mạnh việc đánh gần, đánh xen kẽ, không cho địch phát huy hỏa lực mạnh, làm địch bị động và tiêu hao sinh lực liên tục.

      Cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều chuyển hóa từ du kích sang vận động chiến, nhưng tinh thần thận trọng và sự quản lý rủi ro của Việt Nam thì khác biệt và nghiêm ngặt hơn so với ý tưởng “chặt đứt một ngón” vốn mang nặng tính tập trung cao độ của Mao Trạch Đông.

      3. Tư tưởng chiến tranh của Cuba

      Tư tưởng chiến tranh của Cuba được biết đến nhiều nhất qua học thuyết Foco. Trong tiếng Tây Ban Nha, Foco nghĩa là điểm bùng phát.

      Học thuyết Foco cho rằng một nhóm du kích nhỏ, được tổ chức tốt, có thể đóng vai trò như một “tiêu điểm” kích hoạt cuộc cách mạng. Khác với học thuyết Marxist truyền thống cho rằng cần phải có điều kiện kinh tế-xã hội chín muồi, Foco khẳng định hành động vũ trang du kích có thể tự tạo ra những điều kiện cách mạng.

      Tư tưởng đi kèm câu nói nổi tiếng nhất của Che Guevara “Chiến thắng không nằm ở chiến đấu, mà nằm ở việc chiến thắng ý chí chiến đấu.”

      Mục tiêu là gây áp lực tâm lý và chính trị, làm sụp đổ ý chí phản kháng của kẻ thù, chứ không chỉ là chiến thắng trên chiến trường.

      Như vậy, tư tưởng chiến tranh du kích của Trung Quốc hướng đến tiêu diệt triệt để một mục tiêu cục bộ để gây ra sự suy giảm không thể phục hồi. Ngược lại, tư tưởng của Việt Nam là đảm bảo thắng lợi trong từng trận đánh, tiêu hao rộng rãi và bền bỉ trong chiến tranh tổng thể.

      Trung Quốc nhấn mạnh việc sử dụng sức mạnh tối đa để “chặt đứt” một mục tiêu, thì Việt Nam ưu tiên nguyên tắc chắc thắng, thận trọng với sinh lực trong các trận đánh quyết định và sử dụng chiến lược tiêu hao liên tục trên quy mô lớn để làm suy yếu đối phương.

      Với Cuba, chiến đấu không phải để chiến thắng về quân sự, mà là để duy trì khả năng chiến đấu đủ lâu nhằm tạo ra một giải pháp chính trị.

      Tóm lại, tư tưởng chiến tranh của Việt Nam tập trung vào tiêu hao sinh lực địch và đánh chắc thắng; của Trung Quốc là tiêu diệt triệt để và của Cuba là kích hoạt cách mạng bằng Foco – điểm bùng phát – phá vỡ tâm lý của quân đội chính phủ và truyền cảm hứng, thu hút quần chúng ủng hộ.

      Tôi hy vọng quý vị đã nắm được điểm đặc trưng trong từng triết lý.

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.