- This topic is empty.
-
AuthorPosts
-
-
21/02/2026 at 09:32 #65778
NCQT
KeymasterHai bài diễn văn của Đại sứ Hoa Kỳ Elbridge Durbrow trong dịp khởi công và khánh thành xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa
Nguyễn Văn Giác – Nguyễn Thị Hòa
Elbridge Durbrow là vị Đại sứ thứ tư trong tổng số 9 Đại sứ Hoa Kỳ từng hiện diện tại Sài Gòn trong quãng thời gian Hoa Kỳ can dự cuộc chiến tranh Việt Nam, kể từ tháng 6.1950 khởi đầu với Donald R. Hearth đến cuối tháng 4.1975 kết thúc với Graham A. Martin. Khung thời gian nhiệm kỳ Đại sứ của Durbrow là 14.3.1957 – 3.5.1961, tương quan một cách ấn tượng với quá trình kiến tạo một trong nhưng công trình hạ tầng giao thông quy mô bậc nhất Đông Nam Á đương thời, tính từ lúc khởi công 23.7.1957 đến ngày khánh thành 28.4.1961, là xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa(1). Hiển nhiên Elbridge Durbrow đã trở thành không chỉ chứng nhân sự kiện mà còn là đồng chủ trì công trình thiết dựng mang tầm vóc đặc biệt này, bởi Hoa Kỳ vừa là quốc gia viện trợ tài chính và trang thiết bị duy nhất, vừa đảm trách những hạ tầng công tác thi công quan trọng nhất với hai nhà thầu xuyên quốc gia Capitol Engineering Corporation cùng Johnson Drake and Piper.
Nhận thức về ý nghĩa của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, nếu như diễn văn của Bộ trưởng Công chánh và Giao thông Trần Lê Quang thông đạt rằng “Sự hoàn thành mỹ mãn của công tác đại quy mô xa lộ này, đánh một dấu quan trọng trong chương trình kiến thiết những hạ tầng cơ sở nước nhà…” thì vị Đại sứ Hoa Kỳ đương nhiệm cũng tuyên ngôn đầy phấn khích, được dẫn ra bởi Tuần báo Chấn hưng Kinh tế như sau: “… xa lộ nầy là một bằng chứng đẹp đẽ nhứt của sự hợp tác giữa hai dân tộc Việt và Mỹ. Ông ngỏ ý hy vọng việc thiết lập xa lộ Saigon – Biênhòa [sic] sẽ giúp Việt Nam một cách hữu hiệu để tiến bộ về phương diện kinh tế và xã hội”(2).
Rõ ràng, xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa đương thời, nay là trục giao thông xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ, là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị xuyên thời gian Việt – Mỹ. Nhân 65 năm hoàn thành công trình kiến tạo quy mô này (1961 – 2026) và 250 năm lập quốc Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ (1776 – 2026), chúng tôi xin giới thiệu hai bài diễn văn long trọng của vị Đại sứ đương nhiệm Elbridge Durbrow dành cho sự kiện(3).
Diễn văn khởi công (ngày 23 tháng 7 năm 1957)
“Thưa ông Bộ trưởng,
Thưa quý bạn,
Hôm nay bắt đầu công cuộc làm con đường tối tân từ Saigon đi Biên Hòa, một con đường huyết mạch mới từ thủ đô Việt Nam tự do đến các thị trấn miền Bắc và miền Đông.
Tôi rất sung sướng được dự vào buổi lễ khai mạc này. Tôi đã được biết chút ít về những công cuộc sửa soạn từ nhiều tháng trước đây. Ý kiến dùng những kỹ sư Hoa Kỳ và những nhà chuyên môn về cầu cống của Hoa Kỳ để bổ khuyết và giúp đỡ Bộ Công chánh Việt Nam [“Bộ Công chính Việt Nam” trong bản dịch](4) đã được đề cập đến từ hai năm nay. Từ ngày đầu tháng Giêng năm 1957, những sự nghiên cứu tỉ mỉ về giao thông, về việc thiết lập con đường mới này cùng những nơi tồn trữ dụng cụ, vật liệu và những nơi nào con đường sẽ đi qua đã được sắp đặt đâu đó để sửa soạn cho ngày hôm nay.
Công cuộc sửa soạn không phải như thế đã là xong. Hàng bao nhiêu triệu mỹ kim dụng cụ nữa sẽ còn cần phải mua thêm, hàng trăm nhân công sẽ còn phải thuê mượn và được huấn luyện trước khi công cuộc được tiến hành đến mức tối đa. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đã thấy là công cuộc xây cất đã bắt đầu. Chúng ta đã thấy những bằng chứng cụ thể về sự hữu hiệu của những phương pháp tối tân trong những kho dụng cụ và trong những sự sửa soạn khác cho công cuộc được khai trương ngày hôm nay. Tôi tin rằng trong vài tháng nữa hai công ty Hoa Kỳ, Công ty Capitol Engineering có nhiệm vụ họa đồ con đường mới cùng những cầu cống và Công ty Johnson Drake and Piper là công ty đứng ra thầu công cuộc xây cất này, cùng hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Công chánh, sẽ được một công tác có giá trị rất lớn về phương diện kinh tế cho nước Việt Nam. Hai công ty này sẽ đem lại một bằng chứng rõ rệt cho tinh thần cộng tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là một chương trình lớn nhất về công cuộc xây đắp đường xá do viện trợ Mỹ trợ giúp và cũng là một chương trình đầu tiên dùng những chuyên viên đường xá và những nhà thầu Hoa Kỳ và đây cũng là một sự đóng góp đầu tiên của viện trợ Mỹ cho công cuộc mở mang đường xá ở Việt Nam. Kể từ tháng Giêng năm 1955, viện trợ Mỹ đã cung cấp cho Bộ Công chánh những máy móc tối tân để xây đắp đường xá và những dụng cụ khác trị giá 300.000 mỹ kim. Viện trợ Mỹ đã dùng quỹ đối khoản để giúp đỡ về tài chánh cho những dự án xây đắp đường xá phí tổn chừng 200 triệu đồng. Nhờ số tiền viện trợ này, Bộ Công chánh có thể thực hiện được 5 chương trình ở trên khắp hệ thống đường xá trong nước. Ngoài ra hàng trăm ngàn mỹ kim dụng cụ thặng dư của quân đội Hoa Kỳ đã được dành cho Bộ Công chánh để xử dụng trong công cuộc xây đắp đường xá.
Đây cũng không phải là dự án độc nhất trong chương trình hiện thời do viện trợ Mỹ trợ giúp. Quốc lộ số 1 đã được xem xét lại và hiện thời người ta đang cứu xét tới việc thiết lập lại những con đường quan trọng nối liền miền Trung Việt với miền Cao Nguyên. Công cuộc xây cất đường xá ở Trung Việt và miền Cao Nguyên có lẽ sẽ khởi sự vào đầu mùa nắng năm nay.
Tính cách quan trọng về kinh tế và giá trị thực tiễn của hệ thống đường xá ở Việt Nam thuộc dự án xây đắp mà chúng ta khai trương ngày hôm nay là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên còn có một điều có thể là chưa rõ rệt tức là cái giá trị mà chương trình này vừa là một trường huấn luyện mà cũng vừa giúp thêm vào những nguồn tài nguyên vĩnh viễn của chính phủ Việt Nam. Một phần ba số ngân quỹ để xây cất con đường này sẽ dùng vào việc mua những máy móc tối tân cho việc xây đắp đường xá và cầu cống. Cơ sở rộng lớn và tối tân này sẽ có thể xử dụng được trong nhiều năm và sẽ dùng để xây đắp nhiều đường xá khác sau khi công tác này hoàn thành.
Các nhân viên Việt Nam sẽ được huấn luyện để điều hành tất cả những dụng cụ này và các nhân viên của Bộ Công chánh sẽ thu lượm được kinh nghiệm trong việc xử dụng những máy móc một cách hữu hiệu và có tổ chức. Hiện thời các hãng Hoa Kỳ đã dùng 600 nhân viên Việt Nam từ những người lao công cho đến các vị kỹ sư lỗi lạc và các hãng đó sẽ còn phải cần tới nhiều nhân viên nữa. Các nhân viên này sẽ học hỏi những kỹ thuật và những phương pháp mới và khi công việc tiến hành họ sẽ được giao phó những trọng trách lớn lao hơn.
Như vậy, không những dự án này đem lại cho Việt Nam một con đường mới thiết yếu mà còn huấn luyện và trang bị cho một cơ sở xây dựng đường xá mới trong tương lai ngõ hầu xây đắp được nhiều đường xá khác giống con đường này. Riêng tôi, tôi rất hãnh diện và hài lòng về sự đóng góp này của cuộc viện trợ kỹ thuật và kinh tế Hoa Kỳ”.
Diễn văn khánh thành (ngày 28 tháng 4 năm 1961)
“Kính thưa Tổng thống Việt Nam Cộng hòa,
Thưa quý vị Bộ trưởng,
Thưa quý Ngài,
Kính thưa Tổng thống, thật là một vinh dự hiếm có cho tôi được dự buổi lễ khánh thành long trọng này. Tôi đặc biệt hoan hỷ được có mặt tại đây để làm một trong những nhiệm vụ cuối cùng của tôi với tư cách Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cơ hội này lại càng đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi vì hồi mới đáo nhiệm tại quý quốc tôi đã được hân hạnh chứng kiến cuộc khởi công của dự án kiến trúc này và bây giờ, có thể nói là tôi lại được chứng kiến kết quả của sự đồng lao cộng tác của chúng ta. Lẽ tất nhiên, tôi phải nói ngay rằng xa lộ này riêng nó chỉ tượng trưng cho một phần của chương trình rộng lớn canh tân kiều lộ toàn quốc của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng xa lộ này là một thí dụ xuất sắc của sự hợp tác Việt – Mỹ, một sự hợp tác đã đem lại thành quả mỹ mãn trong việc giải quyết một vấn đề kỹ thuật rất khó khăn và đầy thử thách.
Tôi được nghe nói trong ngôn ngữ quý quốc chữ Biên Hòa có nghĩa là biên giới hòa bình; đối với tôi đây thật là một sự ngẫu nhiên đầy ý nghĩa tượng trưng, vì rằng trong ý nghĩ của chúng tôi, xa lộ này phải đưa dân tộc quý quốc đến một biên giới kinh tế mới mẻ và hòa bình. Và thật ra xa lộ này đã bắt đầu thực hiện điều đó. Trong một thời gian tương đối ngắn, một vùng trước kia là đầm lầy và hoang địa đã trở thành một khu vực đang phát triển nhanh chóng với một xa lộ tối tân nhất Việt Nam xuyên qua. Trong lúc xa lộ đang được xây cất thì hàng trăm nhân viên Việt Nam được huấn luyện trong mọi giai đoạn của công cuộc kiến thiết. Một Nha Kiều lộ tối tân được thành lập thuộc Bộ Công chánh. Nhiều kho dụng cụ tối tân và cơ sở duy trì máy móc được tạo lập. Tất cả mọi phương tiện này giúp cho Việt Nam có đủ mọi tài nguyên, cả nhân lực và vật chất, để theo đuổi công cuộc canh tân hệ thống kiều lộ quốc gia, một công cuộc đang được các chuyên viên Việt Nam thực hiện. Việc xây cất xa lộ này và những con đường khác là một bước tiến cần thiết để xây đắp một cơ sở vững chắc trên đó Việt Nam sẽ gây dựng một nền kinh tế càng ngày càng mạnh mẽ và phồn thịnh…
Trong suốt thời kỳ phục vụ tại quốc gia cần mẫn của quý bạn, tôi đã được may mắn tự mình chứng kiến nhiều sự thành tựu của Chính phủ và nhân dân quý quốc. Tôi đã từng thấy nhiều trường học, bệnh viện và khu cư xá được xây cất; chương trình định cư thành công trong việc sáp nhập vào nền kinh tế quốc gia non một triệu người vào miền Nam tìm tự do; tôi đã nhìn thấy sự thành công của chương trình cải cách điền địa và quan sát nhiều bằng chứng của sự cải tiến đời sống nông thôn của Việt Nam. Tôi cũng có dịp chứng kiến sự hoàn thành các công tác kiến thiết lớn lao, chẳng hạn như công cuộc trùng tu thiết lộ xuyên Việt.
Người Hoa Kỳ chúng tôi, ở đây và cả ở chính quốc, đều hết sức thán phục sự thành công của Việt Nam. Các đồng bào tôi ở Mỹ quốc đều lấy làm hãnh diện đã được góp một phần nào vào công cuộc kiến quốc của Chính phủ và nhân dân quý quốc. Những đồng nghiệp Hoa Kỳ của tôi ở tại đây là những người được dự phần trực tiếp hơn trong những cố gắng đó, chẳng những rất hân hoan và mãn nguyện trong việc sát cánh đồng lao với các người bạn và đồng nghiệp Việt Nam mà lại còn hưởng một phần thưởng vô giá là đã được dự phần trong một giai đoạn của lịch sử Việt Nam.
Nhân dịp này, tôi xin có lời khen ngợi Bộ Công chánh và Giao thông, các hãng thầu và tất cả mọi người có công với việc kiến tạo xa lộ này, đã thành tựu mỹ mãn trong một công cuộc khó khăn. Tinh thần cộng tác và tận tụy trong công cuộc kiến tạo này là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Công trình thực hiện của quý bạn sẽ ghi công sự cố gắng của quý bạn và mãi mãi nhắc nhở sự thân hữu giữa hai quốc gia chúng ta.
Kính thưa Tổng thống,
Sự hợp tác của hai dân tộc chúng ta đã tỏ ra là một phương thức hữu hiệu để đạt đến tiến bộ và nền an ninh hỗ tương… Dân tộc chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống, dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ thành công trong cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do và độc lập ở khu vực này của thế giới. Nhân cơ hội long trọng này, tôi xin cầu chúc Tổng thống tiếp tục thành công trong nhiệm vụ lãnh đạo dân tộc Việt Nam để thực hiện những nguyện vọng tha thiết của nhân dân quý quốc: Tự do, Dân chủ và Thịnh vượng.
Cám ơn quý vị”.
————-
Tiểu chú
-
- Cho dù Phái đoàn Viện trợ Kinh tế Hoa Kỳ góp ý kiến với Bộ Công chánh và Giao thông Việt Nam rằng “… có thể đặt cho Xa lộ tên mới là Xa lộ Việt – Mỹ Hòa bình”, song quan điểm của Bộ trưởng Trần Lê Quang đưa ra và nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, như sau: “Bộ tôi thấy không phải sửa đổi tên cũ Xa lộ Saigon – Biênhòa [sic] ra Xa lộ Việt – Mỹ Hòa bình vì tên Xa lộ Saigon – Biênhòa đã quen thuộc trong dân chúng và nó có đầy đủ ý nghĩa là nối liền Thủ đô với tỉnh Biên Hòa để ăn thông ra QL. 1 [Quốc lộ 1] như tên nó đã mang. Dù sao, nếu phải đặt một tên mới, danh từ ‘Việt – Mỹ Hòa bình’ cũng không có ý nghĩa”(5).
- Bộ trưởng Công chánh và Giao thông có đề xuất mời Phó Tổng thống Hoa Kỳ vừa đắc cử Lyndon B. Johnson sang Việt Nam tham dự lễ khánh thành xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa với tư cách Thượng khách, nhưng do lịch trình thăm viếng các quốc gia đã được xếp đặt từ trước, chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Johnson phải lùi đến trung tuần tháng 5.1961. Bởi vậy, cuộc viếng thăm xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa thực tế đã diễn ra vào chiều ngày 12.5.1961, theo như Tuần báo Chấn hưng Kinh tế mô tả rằng “Đoàn xe gồm trên 50 chiếc, khởi hành từ khách sạn Caravelle vào lúc 15 giờ 30. Một số đông dân chúng đứng dọc hai bên đường chào mừng đoàn xe. Gặp nơi có dân chúng tụ họp đông đảo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ lại cho ngừng xe lại, đoạn bước xuống xe đến hỏi han từng người và trước khi lên xe, Phó Tổng thống không quên thân mật bắt tay họ. Thấy vị thượng khách tỏ vẻ thân mật với mọi người đứng gần xa lộ, nhiều đồng bào đứng ở cách lề đường không xa cũng rủ nhau chạy nhập vào đám đông để được thấy mặt và nghe rõ lời nói của Phó Tổng thống Hoa Kỳ”(6).
Công trình giao thông đương thời hiện đại nhất vùng Đông Nam Á này từng được kiến tạo bởi tinh thần quốc gia xuyên đại dương/biên giới và bản lĩnh dân tộc tự tôn như thế.
Xuân Bính Ngọ/2026
——————–
CHÚ THÍCH
-
- Hồ sơ về công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1957 – 1961 – Tập 1: Lễ khai mạc công trường xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa ngày 23.7.1957; hồ sơ số 8623, phông Bộ Công chánh và Giao thông, TTLTQG II; Hồ sơ về công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1957 – 1961 – Tập 9: Lễ khánh thành xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1961; hồ sơ số 8631, phông Bộ Công chánh và Giao thông, TTLTQG II.
- Vĩnh Mỹ, “Tổng thống Việt Nam Cộng hòa khánh thành xa lộ Saigon – Biên Hòa”, Chấn hưng Kinh tế, số 219, ngày 4.5.1961.
- Hồ sơ về công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1957 – 1961 – Tập 1: Lễ khai mạc công trường xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa ngày 23.7.1957; Tlđd; Hồ sơ về công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1957 – 1961 – Tập 9: Lễ khánh thành xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1961; Tlđd.
- Bản dịch lưu tại hồ sơ số 8623, phông Bộ Công chánh và Giao thông, nguyên văn là Bộ Công chính hoặc Bộ Công chính Việt Nam, song xét thấy tiếng Việt đương thời (trước 1975) ở miền Nam Việt Nam phổ biến cách đọc/viết “chánh” hơn “chính”; đồng thời mặt chữ chính thức được ghi nhận trên văn thư hành chánh là Bộ Công chánh và Giao thông. Do vậy, tác giả bài viết phiên lại cho đúng với thuật từ hành chánh và cũng hoàn toàn tương hợp với bản dịch ở hồ sơ số 8631.
- Hồ sơ về công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1957 – 1961 – Tập 9: Lễ khánh thành xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa năm 1961; Tlđd.
- “Phó Tổng thống Johnson viếng thăm xa lộ Saigon – Biênhòa, khu Làng Đại học, Liên trường Thủ Đức”, Chấn hưng Kinh tế, số 221, ngày 18.5.1961.
————
TÁC GIẢ LIÊN HỆ
Nguyễn Văn Giác – Trường Đại học Thủ Dầu Một – Tp. HCM
-
-
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.
