Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương HD-981 trên biển Đông những ngày qua đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của Việt Nam nói riêng và dư luận thế giới nói chung.Trước sự phản đối của cả công luận thế giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung, thiếu chi tiết về lập luận pháp lý để bảo vệ cho hành động của nước này.Theo đó dàn khoan Hải Dương được đặt trong lãnh hải của Trung Quốc. Có lẽ bà này dựa vào tuyên bố đơn phương về đường cơ sở của Trung Quốc 1996.Thế nhưng tuyên bố này hoàn toàn đi ngược lại Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Và lập luận của bà Hoa Xuân Ánh chẳng khác nào sử dụng một vi phạm công pháp quốc tế để hợp pháp hóa một vi phạm khác.
Thậm chí cho dù thừa nhận lập luận về đường cơ sở 1996 từ phía Trung Quốc thì vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền có sự chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam tuyên bố.
Điều này làm phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế, đòi hỏi các bên ” kiềm chế, dàn xếp tạm thời,không đảo lộn nguyên trạng” – giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Thế nhưng những hành động từ phía Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại : không có ý định rút dàn khoan Hải Dương, tăng cường tàu hộ tống ( có cả tàu quân sự) , liên tục va chạm , có các hành vi gây hấn- khiêu khích ( như đâm tàu Việt Nam, phun vòi rồng…) cùng với các tuyên bố cứng rắn, ngang ngược bất chấp sự phản đối của cả cộng đồng quốc tế; tất cả thể hiện một thái độ “cậy mạnh”, thiếu tôn trọng nếu không nói “chà đạp” lên các nguyên tắc của pháp luật quốc tế nói chung : thiện chí- tận tâm, cấm đe dọa dùng vũ lực và sử dụng vũ lực….và công ước UNCLOS mà chính Trung Quốc đã phê chuẩn nói riêng!