Thật khó tin! Dân một nước văn hiến 5000 năm lại có thể chửi VN bằng những lời vô văn hóa như vậy!

Tác giả: Hồ Anh Hải

Bài viết “Thật khó tin! Tình cảm yêu ghét Trung Quốc của ‘quốc gia anh em’ này lại lộ liễu đến thế” của một nhà báo Trung Quốc đi thăm Việt Nam về đăng trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 28/11/2017 đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận nước này.

Ở cuối bài báo trên, Thời báo Hoàn Cầu đã cho hiển thị hơn hai chục trong số hơn 2000 bình luận của bạn đọc Trung Quốc nói về bài báo đó. Hầu như toàn bộ các bình luận đều nói xấu, đả kích Việt Nam. Đọc những bình luận ấy, người ta thật khó tin rằng các công dân của một đất nước văn hiến 5.000 năm lại có thể trắng trợn chửi bới Việt Nam bằng những lời lẽ vô văn hóa với tâm địa độc ác khủng khiếp như vậy, chỉ hai tuần sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình vừa nói những lời tốt đẹp về tình hữu nghị Trung-Việt trong chuyến thăm Việt Nam hồi giữa tháng.

Qua đây bạn đọc Việt Nam cần cảnh giác hơn với “16 chữ vàng”  mà Bắc Kinh thường đề cao. Đằng sau “chữ vàng” ấy vẫn là ý đồ kích động tâm lý thù hằn dân tộc trong một cộng đồng hơn một tỷ dân rất dễ bị báo đài tác động, khiến họ trở nên có ý nghĩ rất xấu về Việt Nam. Không rõ vì sao Thời báo Hoàn Cầu lại có thể cho hiển thị những bình luận vô căn cứ, vô văn hóa như vậy?

Phải chăng các cơ quan có trách nhiệm và các báo đài ở ta nên công khai tỏ thái độ trước việc làm vô trách nhiệm của Thời báo Hoàn Cầu – anh em sinh đôi với Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng CSTQ? Nhắm mắt làm ngơ trước sự việc trên sẽ khiến Thời báo Hoàn Cầu càng có lý để tiếp tục bôi nhọ Việt Nam như họ đã làm nhiều lần.

Dưới đây trích dẫn một số bình luận nói trên của bạn đọc Trung Quốc.

  • Đồ vong ân bội nghĩa này [nguyên văn: con chó sói mắt trắng] chỉ nói những lời hay, nói ba hoa thiên địa, nói lời hằn học nhục mạ Trung Quốc. Trong mắt người Trung Quốc nó chỉ là con sói gian ác, khi nào có dịp thì đánh cho nó chết đi! [bạn đọc ở tỉnh Cam Túc].
  • Người Việt Nam [nói]: Người Mỹ tuy có đánh nhau với chúng tôi nhưng về sau đã giúp chúng tôi rất nhiều; còn Trung Quốc thì trong mấy chục năm sau chiến tranh vẫn bắt nạt Việt Nam. Nếu đúng là [Việt Nam] có thái độ như vậy thì Trung Quốc có thể học Mỹ, trước tiên đánh Việt Nam thật đau, rải chất độc sinh hóa khắp Việt Nam, tạo ra vài triệu trẻ dị tật, sau đó cho vài xu, vài quả táo… [bạn đọc ở TP Thâm Quyến]
  • Trung Quốc chúng ta đất rộng, cảnh sắc biển [đẹp] như thế nào, mà các người [ý nói du khách Trung Quốc] lại nhất định phải đến tiêu tiền tại những quốc gia coi khinh các người? Thật là lũ hèn. [bạn đọc ở TP Tô Châu].
  • Ôi chao, nhân dân đáng yêu, đều như nhau cả. [bạn đọc ở TP Tây An].
  • Trong lịch sử, Việt Nam đã nhiều lần muốn thôn tính Lào, Campuchia, Thái Lan, dã tâm rất lớn. [bạn đọc ở Bắc Kinh].
  • Đất nước này, người của đất nước này thật xấu bụng, một loại người vong ân bội nghĩa. Người Mỹ vô cớ vượt đại dương đến đánh họ, lại bắn giết, lại rải chất độc, [sau đó] cho họ chút táo ngọt là họ quên hết cả. Trung Quốc giúp họ thống nhất đất nước, thắt lưng buộc bụng ra sức viện trợ họ, kết quả chỉ vì những mảnh đất vốn không thuộc về họ [ý nói Hoàng Sa, Trường Sa] mà họ dùng ngay vũ khí chúng ta viện trợ để đánh chúng ta. Kết cục lại còn ra vẻ thù hằn [chúng ta]. Nói theo lương tâm, hãy khoan chưa nói mấy mảnh đất ấy mà năm xưa dưới triều nhà Thanh toàn bộ miền Bắc Việt Nam đâu có là đất của các người, hơn thế, mấy nghìn năm đều ở dưới ách thống trị của Trung Quốc. Cho nên dân tộc này thật sự là có tâm địa quá xấu, vong ân bội nghĩa, lòng tham không đáy. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Việt Nam, Myanmar, Triều Tiên và A Tam [tên TQ miệt thị gọi Ấn Độ] đều học văn hóa phương Tây. Không có cái gọi là đạo nghĩa của Trung Quốc. Việt Nam được Trung Quốc giúp thống nhất đất nước nhưng họ lại dùng thái độ chống Trung Quốc để củng cố sự thống trị trong nước, đối ngoại dựa vào phương Tây. Chúng ta phải rút ra bài học. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Với những quốc gia này chúng ta phải dùng luật chơi chọi lại luật chơi, khi cần phải dùng quả đấm sắt. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Việt Nam cũng hệt như Ấn Độ, luôn luôn muốn làm ông lớn trong vùng, nhưng lại luôn cảm thấy mình bị Trung Quốc ép một đầu, cho nên có tâm trạng hâm mộ, ghen tị và thù ghét Trung Quốc. [bạn đọc ở Phúc Kiến]
  • Bọn khốn kiếp ấy chỉ [đáng] nhận bom hạt nhân…… Bạn nhân từ, khoan dung, tốt bụng với chúng thì chúng lại không cảm kích…… [bạn đọc ở Bắc Kinh]

Xem thêm:

Vì sao người VN ít thân thiện với người TQ?