Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang hình thành của chính quyền Trump 2.0

Tác giả: Ngô Di Lân & Hoàng Hiền Thương

Vào ngày 31/5/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, đánh dấu tuyên bố chính sách đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AĐD-TBD). Bài phát biểu của ông Hegseth dường như hé lộ một cách tiếp cận mạnh mẽ và quyết liệt hơn của Mỹ đối với khu vực, nhưng đồng thời đặt ra những lo ngại về tác động của cách tiếp cận này đối với cấu trúc an ninh khu vực. Continue reading “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang hình thành của chính quyền Trump 2.0”

Sự vắng mặt bí ẩn của quan chức quân đội Trung Quốc

Nguồn:The mystery of China’s missing military”, The Economist,  10/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Quân đội Trung Quốc chưa bao giờ giỏi giao tiếp. Trong suốt 15 năm chuyên mục của chúng tôi đưa tin từ Bắc Kinh, cách duy nhất để yêu cầu bình luận từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc là gửi fax. Phản hồi thường mất vài tuần, nếu có. Các cuộc họp báo thường kỳ mà họ tổ chức vào năm 2011 vẫn bị chi phối bởi các câu hỏi đã được sắp đặt trước từ truyền thông nhà nước. Các quân nhân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải có sự cho phép đặc biệt để nói chuyện với người nước ngoài. Và những quân nhân được phép nói chuyện với người nước ngoài thường là những chuyên gia “xử lý người ngoài” được đào tạo đặc biệt để quản lý các cuộc tiếp xúc với người bên ngoài—và tiết lộ càng ít thông tin về PLA càng tốt. Continue reading “Sự vắng mặt bí ẩn của quan chức quân đội Trung Quốc”

Đã đến lúc đồng minh của Mỹ tự cứu lấy mình

Nguồn: Malcolm Turnbull, “America’s Allies Must Save Themselves”, Foreign Affairs, 06/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Kể từ khi trở lại nhiệm sở, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trật tự thế giới do Mỹ tạo ra sau Thế chiến II. Ông đã thách thức chủ quyền của các đồng minh và đối tác bằng cách đe dọa mua Greenland, sáp nhập Canada và chiếm Kênh đào Panama. Cuộc chiến thương mại toàn cầu của ông được thiết kế để mang lại lợi ích cho Mỹ bất chấp tổn hại đến tất cả các đối tác thương mại. Ông đã rút Mỹ khỏi hiệp định khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới. Thông qua việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, chính quyền Trump đã từ bỏ các cam kết lưỡng đảng lâu đời đối với phát triển quốc tế. Và cách ông hành xử với Ukraine – nỗ lực của ông nhằm dồn người Ukraine vào một thỏa thuận hòa bình thay vì sử dụng sức mạnh của Mỹ để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán – đã làm bẽ mặt bên yếu hơn và bị hại, đồng thời lấy lòng kẻ xâm lược. Continue reading “Đã đến lúc đồng minh của Mỹ tự cứu lấy mình”

Các kịch bản và động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025

Nguồn: Michael Pettis, “How to Predict China’s Economic Performance for 2025: A Sectoral Approach”, Carnegie China, 21/05/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Tăng trưởng GDP ở Trung Quốc về cơ bản rất khác so với phần lớn các quốc gia.

Cứ vài tuần hoặc vài tháng một lần, các tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng toàn cầu lớn lại cập nhật các dự báo về tăng trưởng GDP của Trung Quốc và điều chỉnh chúng theo số liệu mới. Trong năm 2025, vòng lặp điều chỉnh này vẫn tiếp tục diễn ra theo khuôn mẫu quen thuộc: các mức dự báo được điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa trên số liệu hàng tháng, chuyển dịch động lực thương mại toàn cầu, hoặc dựa trên những động thái chính sách của Bắc Kinh. Continue reading “Các kịch bản và động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025”

Đường lối ngoại giao thực dụng của Lee Jae-myung sẽ cải thiện quan hệ Trung-Hàn?

Nguồn: Hwang Jae-ho, 黄载皓:未来中韩关系的走向,可能与这一群体脱不开干系, Guancha, 05/06/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Bế tắc chính trị kéo dài suốt sáu tháng qua ở Hàn Quốc cuối cùng đã khép lại khi ứng cử viên của Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Lee Jae-myung đắc cử tổng thống mới của Hàn Quốc với 49,42% số phiếu bầu.

Sự kiện này đánh dấu việc Hàn Quốc sẽ bước vào một giai đoạn mới của chính trường quốc nội trong cái được gọi là “kỷ nguyên Lee Jae-myung”. Không chỉ vậy, đường lối ngoại giao thực dụng của Lee Jae-myung còn được kỳ vọng sẽ là cơ hội quan trọng để quan hệ Trung-Hàn đạt được ổn định và cải thiện, đồng thời tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện địa chính trị của khu vực Đông Bắc Á. Continue reading “Đường lối ngoại giao thực dụng của Lee Jae-myung sẽ cải thiện quan hệ Trung-Hàn?”

Phương Tây thay đổi tư duy về cách tác chiến

Nguồn:The West is rethinking how to fight wars”, The Economist, 03/06/2025.

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Sự kiện máy bay không người lái của Ukraine xuất phát từ các xe tải sâu bên trong nước Nga vào ngày 1 tháng 6, sau đó lao xuống các sân bay Nga và tấn công hàng chục máy bay ném bom, sẽ được xếp vào hàng những cuộc tập kích lớn trong lịch sử quân sự. Chiến dịch này đã kết hợp chiến dịch phá hoại kiểu cũ với vũ khí mang tính biểu tượng của cuộc chiến ở Ukraine. Khi thực hiện điều này, nó đã minh họa hai điều. Một là công nghệ mới, được triển khai một cách sáng tạo, có thể gây chết người một cách không ngờ. Điều còn lại là chiến trường giờ đây dàn trải sâu phía sau chiến tuyến, làm đảo lộn những giả định của một phần tư thế kỷ trước. Continue reading “Phương Tây thay đổi tư duy về cách tác chiến”

Vì sao người Mỹ phát âm sai tên Chủ tịch “Tập Cận Bình”?

Nguồn: James Palmer, “Why Do Americans Mispronounce ‘Xi Jinping”, Foreign Policy, 03/06/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Hiện tôi đang đi du lịch, và thay vì theo format thường lệ, tôi thiết nghĩ, chúng ta nên tạm gác lại tin tức để thưởng thức một vài chủ đề nhẹ nhàng hơn. Tuần này, tôi muốn giải tỏa, một lần và mãi mãi, một trong những điều khiến tôi bực bội nhất. Hy vọng các bạn sẽ thích – và tham gia sứ mệnh lần này cùng tôi.

Hành trình của cái tên “Ji Jinping” (Chập Cận Bình)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cầm quyền hơn 12 năm. Trong khoảng thời gian ấy, ông Tập đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với nền chính trị toàn cầu, và những động thái của ông sẽ nằm ở mục tin trang nhất. Thế nhưng, điều đó vẫn không ngăn được nhiều người Mỹ phát âm sai tên ông Tập. Continue reading “Vì sao người Mỹ phát âm sai tên Chủ tịch “Tập Cận Bình”?”

Đáy biển đang trở thành chiến trường như thế nào?

Nguồn: Alex Gilbert và Morgan D. Bazilian, “The Seabed Is Now a Battlefield”, Foreign Policy, 04/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ đang bị đe dọa nghiêm trọng trên biển. Trong phần lớn thế kỷ trước, ưu thế hải quân của Mỹ đã củng cố khuôn khổ an ninh hàng hải hợp tác cần thiết để xây dựng một nền kinh tế toàn cầu thịnh vượng.

Điều này không còn đúng nữa. Phiến quân Houthi đang tiến hành một chiến dịch được nhà nước hậu thuẫn nhằm phá vỡ tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Tại Biển Đông, Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế, đơn phương đưa ra các yêu sách lãnh thổ mới và thực hiện các hành động gây hấn. Băng biển tan chảy đang mở đường cho Bắc Cực, nơi một nước Nga đang trỗi dậy tận dụng lợi thế tàu phá băng (cả loại chạy bằng năng lượng thông thường và hạt nhân) để đối chọi với sự hiện diện yếu ớt của Mỹ. Quy tắc cơ bản nhất của luật hàng hải, rằng các tàu phải treo cờ của một quốc gia, đang bị phá vỡ khi các quốc gia bị cô lập tìm cách né tránh lệnh trừng phạt, làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có liên quan đến các cờ đăng ký phương tiện giả. Continue reading “Đáy biển đang trở thành chiến trường như thế nào?”

Cuộc đua phát triển hạ tầng của Việt Nam: Những rủi ro tiềm tàng

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Việt Nam đang bắt tay vào một chiến dịch đầu tư cơ sở hạ tầng đầy tham vọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, tổng vốn đầu tư công được phê duyệt dự kiến ​​sẽ đạt 875 nghìn tỷ đồng (khoảng 35 tỷ đô la Mỹ), tăng 37,7% so với vốn đầu tư công giải ngân trong năm 2024. Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đang được xây dựng bao gồm hệ thống Đường cao tốc Bắc-Nam và Sân bay quốc tế Long Thành. Các kế hoạch cũng đang được xem xét để triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, có chi phí hơn 67 tỷ đô la Mỹ và dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2035.

Mặc dù động thái tích cực này phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, bao gồm lãng phí và tham nhũng, chất lượng xây dựng kém và tài chính công không bền vững. Nếu bị bỏ qua hoặc quản lý không đúng cách, những rủi ro này có thể làm suy yếu các lợi ích kinh tế của sáng kiến ​​và đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của đất nước. Continue reading “Cuộc đua phát triển hạ tầng của Việt Nam: Những rủi ro tiềm tàng”

Cuộc chiến toàn cầu chống nạn phá rừng và buôn lậu gỗ

Nguồn: Justyna Gudzowska và Laura Ferris, “The War on Trees”, 02/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào tháng 1 năm 2020, thi thể của một hướng dẫn viên thiên nhiên được yêu mến, người đã cống hiến cả đời để bảo vệ loài bướm chúa, được tìm thấy đã chết trong một cái giếng ở Michoacan, Mexico. Vài ngày sau, thi thể của một hướng dẫn viên thứ hai làm việc tại cùng công viên Di sản Thế giới UNESCO ở dãy núi Sierra Madre cũng được phát hiện. Theo những người quen biết họ, điểm chung của những người đàn ông này là họ đã lên tiếng chống lại các băng đảng ma túy tham gia vào hoạt động khai thác gỗ trái phép trên núi.

Cách đó hàng nghìn dặm, tại Vườn quốc gia Virunga của Cộng hòa Dân chủ Congo, một Di sản Thế giới UNESCO khác, các nhóm nổi dậy vũ trang kiếm được 28 triệu USD mỗi năm bằng cách biến cây thành than củi, còn được gọi là “vàng đen”. Hơn 200 kiểm lâm viên đã mất mạng trong nỗ lực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Virunga khỏi sự cướp bóc. Continue reading “Cuộc chiến toàn cầu chống nạn phá rừng và buôn lậu gỗ”

Trang phục thể hiện quyền lực trong chính trị thế giới như thế nào?

Nguồn: Clare Caldwell, “No jacket required? Power dressing in world politics”, 03/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Từ áo kurta đến bộ suit ba mảnh, trang phục mà các nhà lãnh đạo thế giới mặc nói lên rất nhiều điều.

Trong chính trị thế giới, mọi cử chỉ đều quan trọng, bao gồm cả trang phục và phụ kiện mà các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn. Một phụ kiện được đặt đúng chỗ hoặc một bộ suit được cắt may tinh xảo không chỉ thể hiện quyền lực mà còn thể hiện hệ tư tưởng – chúng là những tín hiệu trực quan và đôi khi là sự khẳng định không quá tinh tế về tình bạn, sự đoàn kết hoặc thách thức. Continue reading “Trang phục thể hiện quyền lực trong chính trị thế giới như thế nào?”

Đã đến lúc xây dựng một hiệp ước phòng thủ tập thể ở châu Á

Nguồn: Ely Ratner, “The Case for a Pacific Defense Pact”, Foreign Affairs, 27/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Đã đến lúc Mỹ xây dựng một hiệp ước phòng thủ tập thể ở châu Á. Trong nhiều thập kỷ, một hiệp ước như vậy vừa không thể thực hiện được vừa không cần thiết. Nhưng ngày nay, trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, nó vừa khả thi vừa thiết yếu. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đã và đang đầu tư vào hệ thống phòng thủ của riêng họ và tăng cường các mối quan hệ quân sự sâu sắc hơn. Nhưng nếu không có cam kết mạnh mẽ đối với phòng thủ tập thể, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đi trên con đường dẫn đến sự bất ổn và xung đột.

Bỏ qua những thay đổi chiến thuật, khát vọng địa chính trị của Bắc Kinh về “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” vẫn không thay đổi. Trung Quốc tìm cách chiếm Đài Loan, kiểm soát Biển Đông, làm suy yếu các liên minh của Mỹ và cuối cùng thống trị khu vực. Nếu thành công, kết quả sẽ là một trật tự do Trung Quốc lãnh đạo, đẩy Mỹ xuống hàng một cường quốc lục địa bị suy yếu: kém thịnh vượng hơn, kém an ninh hơn, và không thể tiếp cận hoặc hoàn toàn dẫn đầu các thị trường và công nghệ quan trọng nhất thế giới. Continue reading “Đã đến lúc xây dựng một hiệp ước phòng thủ tập thể ở châu Á”

Liệu Đông Nam Á có ngả về Trung Quốc khi Mỹ từ bỏ ‘bá quyền nhân từ’?

Nguồn: Tra Văn, 查雯:美国“仁慈霸权”终结,东南亚国家会倒向中国吗?, Guancha, 26/05/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Trump đã tập trung vào và phần nào hoàn thành ba nhiệm vụ trong chính sách đối ngoại:

Đầu tiên, tháo gỡ các trách nhiệm và nghĩa vụ mà Mỹ đã đảm nhận đối với Ukraine, cải thiện quan hệ Mỹ-Nga và cuối cùng là đảm bảo rằng Mỹ rút khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như đảm bảo các lợi ích kinh tế của nước này trong quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Thành tựu tiêu biểu là việc ký kết Thỏa thuận Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ – Ukraine. Continue reading “Liệu Đông Nam Á có ngả về Trung Quốc khi Mỹ từ bỏ ‘bá quyền nhân từ’?”

Mỹ điều chuyển binh sĩ ở Hàn Quốc để tập trung vào mối đe dọa từ Bắc Kinh

Nguồn: Gabriela Bernal, “US troops in Korea may soon switch focus from Pyongyang to Beijing”, The Interpreter, 27/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong suốt những năm kể từ hiệp định đình chiến năm 1953 chấm dứt giao tranh trong Chiến tranh Triều Tiên, quân đội Mỹ đã đồn trú tại Hàn Quốc với mục đích răn đe Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc. Nhưng những lo ngại đang gia tăng ở Seoul rằng chính quyền Trump có thể đang tìm cách mở rộng vai trò của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vượt ra ngoài nhiệm vụ ban đầu này. Căng thẳng song phương đã leo thang hơn nữa vào tuần trước sau một báo cáo của Wall Street Journal rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc việc tái bố trí khoảng 4.500 trong số 28.500 lính Mỹ hiện đang đóng quân tại Hàn Quốc đến các căn cứ ở Guam và các địa điểm khác trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Continue reading “Mỹ điều chuyển binh sĩ ở Hàn Quốc để tập trung vào mối đe dọa từ Bắc Kinh”

Trump tấn công Harvard gây lo ngại ở Trung Quốc

Nguồn: James Palmer, “Trump’s Attacks on Harvard Cause Alarm in China”, Foreign Policy, 27/05/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Những mối lo ngại hiện nay về việc sinh viên làm gián điệp phần lớn là vô căn cứ.

Tiêu điểm tuần này: Sinh viên Trung Quốc bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Đại học Harvard với chính quyền Trump; Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không tham dự diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á; Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nội địa.

Tổng thống Trump nhắm vào sinh viên quốc tế

Quyết định của chính quyền Trump hồi tuần trước nhằm ngăn Đại học Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế đã gây bàng hoàng ở Trung Quốc, nơi Harvard từ lâu có được vị thế gần như huyền thoại trong mắt các sinh viên đầy tham vọng và phụ huynh của họ. Hiện có 1,282 sinh viên Trung Quốc tại Harvard – chiếm khoảng 12,6% tổng số sinh viên quốc tế của trường. Tuy quy định mới đang được tạm hoãn theo lệnh của toà án nhưng theo đó, những sinh viên này sẽ buộc phải chuyển trường. Continue reading “Trump tấn công Harvard gây lo ngại ở Trung Quốc”

Người châu Phi đang chế tạo máy bay không người lái tự sát cho Putin

Nguồn:Africans are building Putin’s suicide drones”, The Economist, 29/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Việc lắp ráp máy bay không người lái của Iran tại một nhà máy ở Nga là một lựa chọn khác thường đối với chương trình vừa học vừa làm. Có lẽ ít sinh viên hoặc lao động nhập cư, dù tuyệt vọng hay liều lĩnh đến mấy, sẽ tự nguyện đăng ký để trở thành mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, đó lại là tình cảnh mà hàng trăm phụ nữ trẻ châu Phi, một số người trong số họ chưa đủ 18 tuổi, đã vô tình rơi vào. Continue reading “Người châu Phi đang chế tạo máy bay không người lái tự sát cho Putin”

Đại Việt dưới thời vua Lê Duy Phường và Lê Thuần Tông

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Xem thêm: Các bài khác trong chuỗi bài “Lịch sử Việt Nam thời tự chủ”

Tháng 4 năm Kỷ Dậu, tức năm Bảo Thái thứ 10 [28/4-27/5/1729],[1] Chúa Trịnh Cương ép Vua Lê Dụ Tông truyền ngôi cho Thái tử Duy Phường. Duy Phường là cháu ngoại Trịnh Cương, trước đây 2 năm được lập làm Thái tử để chuẩn bị nối ngôi. Nay lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Vĩnh Khánh năm thứ nhất, ân xá người trong nước. Tôn Vua Lê Dụ Tông làm Thái thượng hoàng, lui ra ở điện Kiền Thọ.

Tháng 7 [26/7-23/8/1729] lụt lớn, nước sông Nhị Hà tràn ngập, đường đê nhiều chỗ bị vỡ. Triều đình sai bọn Tả thị lang Hồ Phi Tích đào sông Nghĩa Trụ [huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh][2] để cho thủy thế lưu thông. Một mặt mở kho thóc Vị Hoàng [Nam Định] chẩn cấp cho dân bị thủy tai. Những ruộng cấy lúa mùa, bị ngập lụt được cấp cho thóc giống. Lại sai quan khuyến nông chia ra từng đạo đi khám xét, chia dân lưu vong làm 4 hạng, bàn định thi hành việc cứu vớt. Continue reading “Đại Việt dưới thời vua Lê Duy Phường và Lê Thuần Tông”

Nỗi ám ảnh của Trump về Greenland sẽ không đảm bảo an ninh cho Mỹ

Nguồn: Isaac B. Kardon và Alexander Gabuev, “Trump’s Greenland Obsession Will Not Secure America”, Foreign Policy, 26/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Một trong những mối bận tâm thường xuyên nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 100 ngày đầu nhậm chức là mong muốn “có được Greenland”. Khi biện minh cho ý định cấp tiến này, tổng thống và các phụ tá đã viện dẫn sự cần thiết phải “đối trọng” với sự hợp tác ngày càng tăng ở Bắc Cực giữa các đối thủ quan trọng nhất của Mỹ — Nga và Trung Quốc.

“Các tàu của Nga có mặt khắp nơi. Các tàu của Trung Quốc có mặt khắp nơi. Họ đang giong thuyền khắp Canada, họ đang giong thuyền ngay cạnh Greenland. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói đúng rằng sự hợp tác mở rộng giữa Bắc Kinh và Moscow ở vùng Cực Bắc thách thức an ninh quốc gia của Mỹ. Nhưng việc kiểm soát mối đe dọa mới nổi này đối với Tây Bán cầu đòi hỏi Washington phải hợp tác với các đồng minh Bắc Cực của mình, chứ không phải xa lánh hoặc sáp nhập họ. Các nhà hoạch định chính sách và chiến lược nên tập trung sự chú ý và nguồn lực của Mỹ vào vị trí của Mỹ ở Alaska, đặc biệt là gần eo biển Bering, vốn là điểm nút để Trung Quốc tiếp cận Bắc Băng Dương. Continue reading “Nỗi ám ảnh của Trump về Greenland sẽ không đảm bảo an ninh cho Mỹ”

Liệu Mỹ có đạt được một thỏa thuận tốt về vấn đề hạt nhân với Iran?

Nguồn: Richard Nephew, “Is a Good Iran Deal Possible?”, Foreign Affairs, 26/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong số những quyết sách đối ngoại đi ngược lại sự đồng thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện, ít có động thái nào đáng ngạc nhiên bằng việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Xét cho cùng, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), vào năm 2018. Và sau bốn năm chính quyền Biden không thể đàm phán một thỏa thuận thay thế JCPOA, triển vọng về một thỏa thuận mới dường như rất mong manh. Thay vào đó, trong bảy năm xen kẽ đó, Iran đã sản xuất đủ uranium được làm giàu gần cấp độ vũ khí cho nhiều đầu đạn. Continue reading “Liệu Mỹ có đạt được một thỏa thuận tốt về vấn đề hạt nhân với Iran?”

Giới hạn trong chiến lược của Trung Quốc nhằm lấy lòng Gen Z Đài Loan

Nguồn: Nathan Attrill, “China’s love-bombing of Gen Z Taiwanese has its limits”, The Strategist, 26/05/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Thông qua việc sử dụng kết hợp các tour du lịch được trợ cấp, học bổng đại học, tuyên truyền kiểu TikTok và tiếp cận những người có ảnh hưởng, Bắc Kinh đang cố gắng thu phục thế hệ ở Đài Loan lớn lên cùng với dân chủ, tự do và ý thức sâu sắc về bản sắc Đài Loan tách biệt với Trung Quốc.

Nhưng chiến dịch này đã thành công đến mức nào? Và những hậu quả chính trị là gì? Mặc dù quyền lực mềm của Trung Quốc đã tạo được những bước đột phá về văn hóa – đặc biệt thông qua các ứng dụng phổ biến và nội dung về lối sống – nhưng nhìn chung, nó đã thất bại trong việc thay đổi niềm tin chính trị của giới trẻ Đài Loan. Kết quả là một thế hệ có ý thức chính trị hơn – một thế hệ ngày càng quen thuộc với các chiến thuật cưỡng chế được sử dụng chống lại họ. Continue reading “Giới hạn trong chiến lược của Trung Quốc nhằm lấy lòng Gen Z Đài Loan”