Tác động của Luật cấm báng bổ tại Indonesia là gì?

Print Friendly

89-indonesias-blasphemy-laws

Nguồn:Indonesia’s blasphemy laws“, The Economist, 24/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Indonesia được ngưỡng mộ vì kết hợp thành công Hồi giáo và dân chủ. Tuy nhiên, trong tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã chính thức tuyên bố rằng chính trị gia Kitô giáo nổi bật nhất của đất nước này, Basuki Tjahaja Purnama, thống đốc (thực tế là thị trưởng) của Jakarta, là một nghi can trong một vụ kiện về tội báng bổ. Nếu bị kết tội, ông Purnama, còn được gọi là Ahok, sẽ phải đối mặt với án tù lên đến năm năm. Vụ kiện được đưa ra nhằm phản hồi các khiếu kiện của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn và đe dọa gây ra thiệt hại lâu dài cho nền dân chủ Indonesia. Nó cũng đã thu hút sự chú ý vào các đạo luật cấm báng bổ (tôn giáo) của quốc gia này.

Đạo luật này được ban hành vào năm 1965. Để phù hợp với các nguyên tắc ra đời của mình, trong đó bao gồm niềm tin vào Chúa trời, Indonesia đã hình sự hóa bất kỳ sự “chệch hướng” nào khỏi sáu tôn giáo được công nhận chính thức, cũng như những hành vi hay lời nói bị coi là “thù địch” với Chúa trời, nhưng không chỉ rõ là những hành động nào. Trong 32 năm cai trị của Suharto, nhà độc tài quá cố của Indonesia, các đạo luật này hiếm khi được viện dẫn.

Nhưng kể từ sự chuyển đổi của quốc gia này sang một nền dân chủ với quyền tự do ngôn luận sống động sau khi chính quyền Suharto bị lật đổ vào năm 1998, các đạo luật đó đã được sử dụng thường xuyên hơn. Tổ chức Ân xá Quốc tế, một tổ chức nhân quyền, tính rằng có ít nhất 106 vụ kết án kể từ năm 2005. Thường chúng nhằm mục tiêu vào các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm cả các nhóm Hồi giáo thiểu số như Ahmadiyya, cũng như những người vô thần. Trong một vụ việc gần đây vào năm 2012, một công chức 30 tuổi đã bị kết án tù hai năm rưỡi vì đã tuyên bố rằng mình là một người vô thần trên Facebook.

Việc sử dụng các đạo luật cấm báng bổ được gắn liền với sự bất khoan dung tôn giáo đang ngày càng gia tăng. Trong những năm gần đây, những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã trở nên ngày càng quyết đoán, chỉ trích nặng nề những người tà giáo, dị giáo và những thành phần tương tự. Các đảng phái Hồi giáo tại quốc hội đã thúc đẩy việc ban hành luật chống rượu, khiêu dâm và các nhóm bản dạng giới thiểu số (sexual minorities). Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu những động thái này có nhận được sự ủng hộ rộng khắp hay không. Hầu hết người Indonesia vẫn bỏ phiếu cho các đảng theo chủ nghĩa thế tục (các đảng này tuyên bố đã giành được 68% số phiếu phổ thông tại các cuộc bầu cử lập pháp gần đây nhất vào năm 2014) chứ không phải là các đảng tôn giáo.

Nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo ôn hòa bảo vệ các đạo luật về cấm báng bổ với lập luận rằng các đạo luật này ngăn chặn bạo lực bằng cách cho phép các tranh chấp tôn giáo được giải quyết bởi các tòa án thay vì các lực lượng dân phòng (tự phát). Tuy nhiên, những người ôn hòa cũng đổ lỗi cho các chính trị gia về sự lạm dụng các đạo luật này để khuấy động căng thẳng giáo phái phục vụ mục đích riêng của mình. Chẳng hạn, các đối thủ chính trị của Ahok đang tìm cách sử dụng các đạo luật này để phá cơ hội tái đắc cử chức thống đốc của ông trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Dù là vì lý do chính trị hay tôn giáo, việc Indonesia sử dụng các đạo luật cấm báng bổ để chống lại Ahok (người gốc Hoa) và chống lại các nhóm thiểu số đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với sự khoan dung truyền thống của quốc gia này. Việc Ahok thăng tiến tới một trong những địa vị chính trị nổi bật nhất của đất nước và vị thế dẫn dầu của ông trong cuộc bầu cử sắp tới đã được nhìn nhận như là một bằng chứng rằng người Indonesia không thể bị lung lay bởi những lập luận mang tính giáo phái. Nền dân chủ của Indonesia đã bị tổn hại bởi cảnh tượng một người thiểu số kép (vừa là người Hoa, vừa theo Kitô giáo – NBT) bị săn lùng bởi những kẻ cuồng tín. Nếu Ahok bị kết tội, tổn thất sẽ còn trầm trọng hơn.

This entry was posted in Hỏi-Đáp, Tôn giáo and tagged , , , . Bookmark the permalink.