Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/5/2015)
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh
George VI (1895-1952) lên ngôi vua một cách bất đắc dĩ bởi anh trai của ông là vua Edward VIII thoái vị năm 1936. George VI đã nỗ lực hết sức mình để gánh vác trọng trách bất ngờ này, đặc biệt là trong những năm tháng khó khăn của cuộc Thế chiến thứ hai.
Vua George VI sinh ngày 14 tháng 12 năm 1895 tại Norfolk, là con trai thứ của Công tước xứ York, người sau này trở thành vua George V. Ông được đặt tên thánh là Albert theo tên của cụ nội – Hoàng tử Albert. Năm 1909, ông theo học tại Học viện hải quân Dartmouth và gia nhập Hải quân Hoàng gia, tham gia chiến đấu trong trận Jutland trong Thế chiến thứ nhất – và sau đó ông chuyển sang lực lượng Không quân Hoàng gia. Năm 1920, ông được phong làm Công tước xứ York và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia. Năm 1923, ông kết hôn với Công nương Elizabeth Bowes-Lyon, con gái út của Bá tước thứ 14 xứ Strathmore. Họ có với nhau hai người con gái là Elizabeth và Margaret.
Ngày 12/12/1936, sau khi anh trai Edward VIII thoái vị, George được tuyên bố là người kế vị và lên ngôi vào tháng 5/1937. Ông và hoàng hậu có những chuyến thăm chính thức tới Pháp năm 1938, Canada và Hoa Kỳ năm 1939 – George là nhà vua Anh đầu tiên đặt chân tới Mỹ. Vua George tán thành chính sách xoa dịu của Thủ tướng Neville Chamberlain với Đức và Ý. Khi Chamberlain từ chức vào tháng 5/1940, nhà vua muốn chỉ định Thượng nghị sĩ Halifax thay thế, nhưng rồi ông bị thuyết phục chấp nhận bổ nhiệm Winston Churchill, sau này là người lãnh đạo nước Anh thời chiến và được George hoàn toàn ủng hộ.
Trong chiến tranh, George đã tới thăm quân đội Đồng minh tại một vài mặt trận và thăm khắp các hậu phương. Ông cũng lập nên Huân chương George Cross cho “những hành động anh hùng vĩ đại nhất, hoặc lòng quả cảm được biểu lộ trong những tình cảnh tận cùng hiểm nguy” – một phần thưởng dân sự vinh danh những hành động anh dũng, nhưng không phải được lập nên trên chiến trường trước kẻ thù. Gia đình Hoàng gia từ chối rời khỏi nước Anh, đồng thời còn tham gia tích cực vào cuộc chiến và giành được sự ngưỡng mộ từ công chúng.
Mặc dù sự lãnh đạo mang tính biểu tượng của vua George đóng vai trò quyết định trong Thế chiến thứ hai, triều đại của ông có lẽ là lại giai đoạn quan trọng nhất đẩy mạnh sự chuyển tiếp của Đế chế Anh sang thành Khối Thịnh vượng chung của các quốc gia, và thúc đẩy Vương quốc Anh thời hậu chiến trở thành một nhà nước phúc lợi. Ngôi vị Hoàng đế Ấn Độ của ông bị hủy bỏ vào năm 1947 khi Ấn Độ và Pakistan trở thành các quốc gia độc lập. Kể từ năm 1948, tình trạng sức khỏe của ông xấu dần, và ông qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, chỉ vài tháng sau khi tiến hành phẫu thuật ung thư phổi. Người con gái lớn của ông là Elizabeth lên ngôi Nữ hoàng.