George W. Bush – Tổng thống chống khủng bố

Print Friendly, PDF & Email

george-bush

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

George Walker Bush là Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, giữ chức vụ từ 2001 đến 2009. Nhiệm kỳ của ông bị chi phối bởi ‘cuộc chiến chống khủng bố’, khởi nguồn từ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Bush sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946 tại New Haven, bang Connecticut, nhưng lớn lên ở Texas do cha ông là George H. W. Bush (tổng thống Mỹ từ 1989 đến 1993) chuyển tới đây để làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Bush tốt nghiệp Đại học Yale. Năm 1968 ông đăng ký làm phi công tại Không quân Vệ binh Quốc gia (Air National Guard) Texas và do đó không đủ điều kiện để tham chiến ở Việt Nam. Ông thực hiện nghĩa vụ tại trường Đào tạo phi công chiến đấu (Combat Crew Training School) trong hai năm.

Năm 1975, sau khi hoàn thành bằng MBA, Bush quay trở lại Texas để làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí. Năm 1978, ông thất bại trong cuộc đua giành ghế ở Hạ viện. Năm 1988, Bush được thuê làm cố vấn trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống thành công của cha. Khoảng thời gian này chứng kiến một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời ông: Bush thề bỏ rượu và trở thành một con người Cơ đốc giáo hoàn toàn mới.

Những năm cuối thập niên 1980, Bush trở nên giàu có sau khi bán hết cổ phần của mình trong câu lạc bộ bóng chuyền Texas Rangers [nơi ông làm quản lý trong 5 năm – ND]. Năm 1994, ông đắc cử thống đốc của tiểu bang Texas, và tái đắc cử bốn năm sau đó. Năm 2000, Bush là ứng viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống. Ông công bố các chính sách xã hội về ‘chủ nghĩa bảo thủ nhân ái’ (compassionate conservatism), trong đó có hoạt động sử dụng quỹ liên bang thông qua nhà thờ và các tổ chức từ thiện để cung cấp các dịch vụ xã hội đến đúng đối tượng. Sau khi thắng vòng đề cử trong đảng, Bush cạnh tranh với ứng viên đảng Dân chủ Al Gore. Đây là một trong những cuộc đua tranh sít sao nhất trong lịch sử tranh cử tổng thống, nhưng sau nhiều lần tranh tụng và soát lại phiếu, Bush là người chiến thắng[1]. Ông trở thành người thứ hai[2] theo bước cha mình vào Phòng Bầu dục (Oval Office – văn phòng Tổng thống Mỹ).

Với nhiều người Mỹ, những ngờ vực về tính chính đáng của tổng thống Bush đã bị xóa tan vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những kẻ theo Hồi giáo cực đoan đã tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở thành phố New York và thủ đô Washington khiến 3000 người thiệt mạng. Bush tuyên bố nước Mỹ chính thức tham chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố, và đây cũng trở thành chính sách chủ chốt của chính quyền Bush. Cuộc xâm lược Afghanistan năm 2001 và Iraq năm 2003 là một phần trong ‘cuộc chiến chống khủng bố’ của ông.

Bush tái đắc cử vào Nhà Trắng năm 2004, tuy nhiên chính phủ của ông bị chỉ trích vì những phản ứng chậm trễ với thảm họa Bão Katrina – trận thiên tai đã phá hủy New Orleans tháng 8/2005. Từ vụ việc này, sự ủng hộ dành cho Bush bắt đầu tụt dốc.

Năm 2008, sự bất mãn dành cho chính quyền Bush ngày càng tăng mạnh cả trong nước và ngoài nước, chủ yếu là do cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại Iraq. Những bê bối liên quan đến việc lạm dụng tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad và hành vi đối xử với nghi phạm khủng bố tại các nhà giam như trại X-Ray ở Guantanamo, Cuba cũng khiến vị thế quốc tế của Hoa Kỳ bị giảm sút đáng kể.

Những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Bush thậm chí còn tồi tệ hơn với nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái, khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn và khủng hoảng ngân hàng liền tiếp đó. Nhiều nhà phê bình cho rằng sự kết thúc nhiệm kỳ của Bush chính là một cơ hội để khôi phục lại hình ảnh của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

——————————–

[1] Bush giành được 271 phiếu của cử tri đoàn, trong khi Gore có 266 phiếu. Bush được chọn bởi 47,9% của tổng số cử tri, còn số người bầu cho Gore cao hơn chút ít (48,4%), nhưng không ai giành được đa số của 105 triệu phíếu bầu. Đó là lần đầu tiên, kể từ sau năm 1888, một người thắng cử khi nhận được ít phiếu phổ thông hơn người thất cử. Đó cũng là lần đầu tiên, kể từ sau năm 1876, người thắng cuộc bởi phiếu bầu của cử tri đoàn phải trải qua một cuộc tranh tụng gay gắt trước khi được công nhận thắng cử bởi phán quyết của Tối cao Pháp viện. – ND

[2] Người đầu tiên là Tổng thống John Quincy (nhiệm kỳ 1825-1829), con trai của Tổng thống John Adams (nhiệm kỳ 1797-1801). – ND