08/10/1871: Đại hỏa hoạn phá hủy phần lớn Chicago

Nguồn: The Great Fire destroys much of Chicago, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào đêm của ngày này năm 1871, một ngọn lửa bùng lên tại một nhà kho phía sau căn nhà nhỏ của gia đình Patrick O’Leary ở Chicago. Gió thổi từ đồng cỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa, và ngọn lửa nhanh chóng lan ra, cuối cùng đã thiêu rụi một khu vực kéo dài bốn dặm và rộng hai phần ba dặm thuộc Chicago. Khi trận Đại hỏa hoạn kết thúc sau hai ngày, gần 300 người đã chết, một trăm nghìn người trở thành vô gia cư, và khu vực trung tâm thành phố đang phát triển bùng nổ của Chicago đã biến thành tro tàn. Bất chấp sự tàn phá này, Chicago sẽ lại trỗi dậy một lần nữa và tiếp tục là trung tâm kinh tế của miền Tây nước Mỹ trong nhiều thập niên về sau.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng Chicago là một thành phố vùng Trung Tây, và về mặt địa lý thì rõ ràng là vậy. Nhưng về mặt kinh tế, Chicago được xem là thủ phủ khu vực không chính thức và là trung tâm kinh tế của toàn miền Tây nước Mỹ. Do vị trí nằm ở rìa phía tây của một hệ thống các hồ, sông và kênh rạch nối liền thành phố với miền Đông nước Mỹ, Chicago là điểm đến tự nhiên cho các nguồn nguyên liệu phía Tây di chuyển về phía Đông và các hàng hóa được sản xuất ở phía Đông di chuyển về phía Tây.

Sau cuộc Nội chiến, Chicago nhanh chóng lấn át St. Louis để trở thành trung tâm thương mại chính giữa Đông và Tây nước Mỹ, và số phận của thành phố này gắn bó chặt chẽ với sự tăng trưởng nhanh chóng và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở phía Tây. Các nguồn gia súc, gỗ, thịt lợn và ngũ cốc trị giá hàng triệu đô la có nguồn gốc ở vùng đồng bằng Wyoming hoặc các ngọn núi ở Montana đã được chuyển qua các bãi vận chuyển hàng hóa, lò mổ và vựa ngũ cốc khổng lồ của Chicago. Thật vậy, nhìn vào bản đồ của Hoa Kỳ trong những năm 1880 có thể thấy rằng trong khi tất cả các con đường có thể đã từng dẫn đến Rome, vào cuối thế kỷ 19 tất cả các tuyến đường sắt đều dẫn đến Chicago.

Mặc dù trận Đại hỏa hoạn năm 1871 đã phá hủy trung tâm thành phố Chicago, nhưng nó đã không ảnh hưởng đến phần lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp thiết yếu của thành phố. Chỉ nhỡ một nhịp, các vựa ngũ cốc cao chót vót và nhà kho rộng lớn lại tiếp tục thu mua sản lượng ngày càng tăng của khu vực phía Tây, chế biến chúng thành xúc xích thịt lợn hoặc các thanh gỗ 2×4, và gửi chúng về các thị trường không bao giờ đủ thỏa mãn ở bờ Đông.