Hình ảnh của Trung Quốc gặp thách thức sau sự cố tràn a-xít tại Zambia

Nguồn: James Palmer, “China Faces PR Challenge in Zambia”,  Foreign Policy, 18/03/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Sự cố tràn chất thải a-xít từ một mỏ đồng thuộc sở hữu của Trung Quốc đã làm ô nhiễm tuyến đường thủy quan trọng nhất của Zambia.

Tiêu điểm tuần này: Vụ tràn a-xít nghiêm trọng tại một mỏ đồng Trung Quốc làm ô nhiễm một con sông ở Zambia; Trung Quốc tìm cách cản trở kế hoạch của liên danh do BlackRock đứng đầu nhằm mua lại cảng ở kênh đào Panama; Các khoản cắt giảm của chính quyền Trump đối với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Á Châu Tự Do (RFA) làm tổn hại đến khả năng hiểu biết về Trung Quốc tại Mỹ.

Sự cố tràn a-xít gây khó khăn cho Trung Quốc tại Zambia

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa biến đồng thành chiến trường mới trong cuộc chiến thương mại với kế hoạch áp thuế, Trung Quốc đang phải giải quyết một cuộc khủng hoảng truyền thông tại một mỏ đồng ở châu Phi. Tháng trước, một vụ tràn a-xít nghiêm trọng tại một mỏ do Trung Quốc vận hành ở Zambia đã làm ô nhiễm sông Kafue, tuyến đường thủy quan trọng nhất của nước này.

Thiệt hại từ 50 triệu lít chất thải a-xít có thể thấy rõ ở khu vực hạ lưu, đi kèm là những tác động mang tính tàn phá. Khoảng 60% dân số Zambia phụ thuộc vào sông Kafue; nguồn cấp nước cho 700.000 người tại thành phố Kitwe bị cắt ngay sau sự cố, mặc dù sau đó đã được khôi phục một phần. Ô nhiễm có thể lan xuống sông Zambezi, con sông dài thứ tư của châu Phi.

Ngành công nghiệp đồng đang bùng nổ trên toàn cầu, với giá ở mức kỷ lục và nhu cầu từ Mỹ ngày càng tăng. Trung Quốc là nước nhập khẩu đồng lớn nhất thế giới, còn Zambia nằm trong top 10 nhà sản xuất đồng hàng đầu. (Đồng chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của nước này.) Tuy nhiên, Zambia vẫn ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị, sản xuất đồng với chất lượng tương đối thấp và thiếu trang thiết bị hiện đại; Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo trong khai thác và chế biến đồng.

Ngành khai thác đồng từ lâu đã bị coi là một ngành công nghiệp gây ô nhiễm; thủy ngân và chì thường rò rỉ từ các mỏ và khiến đất đai bị a-xít hóa. Việc tìm quặng đồng có chất lượng phù hợp cũng là một bài toán cũ: Công ty Anglo American South Africa Ltd., từng vận hành một mỏ đồng ở Zambia từ năm 1925 đến 1974, hiện đang đối mặt với một vụ kiện tập thể liên quan đến khoảng 140.000 trường hợp nhiễm độc chì trong các cộng đồng lân cận.

Hoạt động sản xuất đồng của Zambia từng lao đao vì giá đồng giảm mạnh – nhưng Zambia hiện đang hướng đến mở rộng đáng kể ngành đồng, chủ yếu nhờ đầu tư từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp phương Tây vẫn duy trì sức cạnh tranh tại Zambia khi Mỹ năm ngoái đã đầu tư 4 tỷ USD vào dự án “Hành lang Lobito” (Lobito Corridor) nhằm thách thức ảnh hưởng của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào ngành công nghiệp đồng tại Zambia đến năm 2031.

Những khoản đầu tư của Trung Quốc vào Zambia đã giúp nước này trở thành đồng minh của các nhà lãnh đạo Zambia, nhưng cũng là mục tiêu chỉ trích của phe đối lập, trong đó nhiều chính trị gia thường thay đổi quan điểm sau khi lên nắm quyền. Những khoản đầu tư ban đầu đã làm dấy lên các cuộc đụng độ với công nhân mỏ về vấn đề tiền lương và điều kiện lao động bất công. Năm 2018, bạo loạn nổ ra tại Kitwe nhằm chống lại doanh nghiệp Trung Quốc, phản ánh tâm lý bài Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Nhiều người Zambia đổ lỗi cho các khoản vay từ Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng vỡ nợ quốc gia trong đại dịch COVID-19 năm 2020. Tâm lý bài Trung đã giúp Tổng thống Hakainde Hichilema giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2021. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Hichilema đã thay đổi lập trường, và Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ bảo trợ vững chắc với Zambia.

Với mong muốn tăng sản lượng đồng hơn gấp ba, Hichilema sẽ cần thêm tiền từ Trung Quốc. Dù mức độ ủng hộ Trung Quốc tại Zambia đã giảm trong thập kỷ qua, nhưng nhìn chung vẫn khá tích cực.

Tuy nhiên, thảm họa sông Kafue có thể trở thành một điểm quy tụ mới (rallying point) cho làn sóng bài Trung Quốc không chỉ ở Zambia mà còn trên toàn châu Phi. Tại Zambia, một dự luật về môi trường vốn bị các nhóm lợi ích khai thác mỏ trì hoãn, nay lại có khả năng được xúc tiến. Chính phủ Zambia đã bắt đầu đình chỉ hoạt động khai thác ở một số khu vực. Tuy nhiên, nhu cầu về vốn đầu tư từ Trung Quốc, và theo đó là nhu cầu duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh, vẫn chưa thay đổi.

Nhưng nhu cầu đồng từ phía Trung Quốc có thể sụt giảm. Trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy mạnh sản xuất, các nhà máy luyện đồng Trung Quốc đang hoạt động hết công suất. Trong khi đó, ngành bất động sản – lĩnh vực thúc đẩy nhu cầu về đồng – còn chưa chạm đến đáy khủng hoảng.

Cả hai xu hướng trên có thể khiến giá đồng giảm đột ngột như năm 2008 – đẩy Zambia và các nước sản xuất đồng khác vào cảnh kinh tế bế tắc còn môi trường bị tàn phá.

Tin tức được quan tâm

Thỏa thuận về kênh đào Panama. Trung Quốc đang nỗ lực cản trở kế hoạch của liên danh do BlackRock của Mỹ đứng đầu nhằm mua lại các cảng tại Kênh đào Panama từ một công ty điều hành tại Hồng Kông. Thỏa thuận này có vẻ là một thắng lợi cho những phát ngôn quyết liệt của Trump. BlackRock cam kết chi 19 tỷ USD để mua lại các cảng, cộng thêm hơn 40 cảng khác trên toàn thế giới từ tay tập đoàn C.K. Hutchison ở Hong Kong thuộc sở hữu của người giàu thứ hai Hồng Kông, tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing).

Tuy nhiên, Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan quản lý kiểm tra kỹ thỏa thuận này. Về mặt luật pháp, Bắc Kinh khó hủy bỏ được thỏa thuận. Nhưng trên thực tế, tài sản của Lý cũng như nhiều ông trùm Hồng Kông khác phần lớn phụ thuộc vào sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trung Quốc có nhiều cách để siết chặt hoạt động kinh doanh của Lý Gia Thành hoặc nhắm vào cá nhân ông.

Lý Gia Thành vốn đã là mục tiêu của ĐCSTQ do bị cáo buộc liên quan đến phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Lý có thể sẽ bị Bắc Kinh coi là “người không được hoan nghênh” (persona non grata), trừ khi ông hoàn toàn rút khỏi thoả thuận này.

Cắt giảm VOA và RFA gây ảnh hưởng tiêu cực. Theo Lili Pike của tờ Foreign Policy, việc chính quyền Trump cắt giảm ngân sách của VOA và RFA sẽ gây tổn hại đến khả năng hiểu biết về Trung Quốc ở Mỹ. Tin tức về Trung Quốc của VOA và RFA từng dẫn đầu thế giới nhờ vào đội ngũ phóng viên nói tiếng Trung bản ngữ và có nguồn tin “nội bộ” trong nước.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hoan nghênh việc cắt giảm VOA tương tự như cách họ ăn mừng khi thấy “Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ” (NED) của Mỹ bị cắt giảm hồi tháng trước.

Việc nhắm vào VOA và RFA là một lời nhắc nhở rằng xung đột lần này của Trump với Trung Quốc mang màu sắc của chủ nghĩa dân tộc nhiều hơn là ý thức hệ. Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, các nhân vật như Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger đã kết hợp tuyên ngôn MAGA (Make America Great Again – Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) với việc chống lại chế độ chuyên chế của Trung Quốc.

Những chính trị gia từng tự xem mình là đối thủ ý thức hệ chống Bắc Kinh như Ngoại trưởng Marco Rubio, nay lại cản trở các nỗ lực chống tin giả, hoạt động nhân quyền và tổ chức phi chính phủ để duy trì mối quan hệ thân cận với Trump. Theo nhà báo Howard French của tờ Foreign Policy, những quan điểm trên cũng tương đồng với quan điểm của Nga và Trung Quốc.

Công nghệ và Kinh doanh

Bắc Kinh đặt mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng. Giới lãnh đạo Trung Quốc vừa công bố “Kế hoạch hành động đặc biệt để thúc đẩy tiêu dùng” do các cơ quan cấp cao của Đảng và chính phủ xúc tiến với kỳ vọng vực dậy nền kinh tế đang suy thoái và ngăn chặn mối đe doạ từ chính sách thuế quan của Trump. Kế hoạch này đã tạo động lực cho các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Nhưng như chúng tôi đã đề cập vào tuần trước, việc khuyến khích chi tiêu tiêu dùng từ trên xuống đã thất bại với công chúng Trung Quốc, những người vẫn còn cảm thấy thất vọng sau đại dịch. Kế hoạch của giới lãnh đạo bao gồm những biện pháp quen thuộc như giảm chi phí chăm sóc trẻ em, nhưng kết quả mang lại rất ít và còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ mà chính quyền địa phương hứa hẹn.

Tuy nhiên, các chính quyền địa phương lại đang gặp khó khăn tài chính, và mặc dù Bắc Kinh mới đây đã công bố một kế hoạch dài hạn với hy vọng tái cân bằng ngân sách để giảm gánh nặng tài khóa cho các địa phương, nhưng kế hoạch đó sẽ không thể thực hiện một cách triệt để trong vài năm tới. Còn công chúng Trung Quốc sẽ không mở hầu bao của mình cho đến khi nào họ thấy các chính quyền địa phương bắt đầu chi tiêu trở lại, thay vì tiếp tục dựa vào doanh nghiệp để giải quyết nợ.

Cuốn sách “kể hết” về Facebook chứa đựng những tiết lộ về Trung Quốc. Cuốn sách Careless People (Tạm dịch: Những người bất cẩn) của người lên tiếng tố cáo Facebook, Sarah Wynn-Williams, tiết lộ rằng công ty (nay là Meta) suýt đạt được thỏa thuận để hoạt động tại Trung Quốc; tiết lộ này đã làm mất thể diện của Meta. Họ phản bác các cáo buộc và đang cố gắng đình bản cuốn sách.

Nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nịnh bợ Tập là câu chuyện khiến những người theo dõi tình hình Trung Quốc cảm thấy thích thú trong suốt nhiều năm. Nhưng Wynn-Williams viết rằng vào giữa những năm 2010, Facebook đã gần như sẵn sàng chia sẻ toàn bộ dữ liệu người dùng với Trung Quốc. Câu chuyện này càng thêm nhạy cảm khi Zuckerberg hiện đã tái định vị và coi mình là đồng minh tư tưởng của Trump, đồng thời đã nhiều năm lợi dụng mối đe dọa từ Trung Quốc để vận động chống lại các quy định ở Washington.