Phương Tây thay đổi tư duy về cách tác chiến

Nguồn:The West is rethinking how to fight wars”, The Economist, 03/06/2025.

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Sự kiện máy bay không người lái của Ukraine xuất phát từ các xe tải sâu bên trong nước Nga vào ngày 1 tháng 6, sau đó lao xuống các sân bay Nga và tấn công hàng chục máy bay ném bom, sẽ được xếp vào hàng những cuộc tập kích lớn trong lịch sử quân sự. Chiến dịch này đã kết hợp chiến dịch phá hoại kiểu cũ với vũ khí mang tính biểu tượng của cuộc chiến ở Ukraine. Khi thực hiện điều này, nó đã minh họa hai điều. Một là công nghệ mới, được triển khai một cách sáng tạo, có thể gây chết người một cách không ngờ. Điều còn lại là chiến trường giờ đây dàn trải sâu phía sau chiến tuyến, làm đảo lộn những giả định của một phần tư thế kỷ trước.

Bản đánh giá quốc phòng của Anh, được công bố vào ngày hôm sau, xứng đáng được khen ngợi vì đã nhận ra cả hai bài học này. Nó cũng đóng vai trò là một ví dụ về tư duy mới, linh hoạt hơn sẽ cần thiết ở châu Âu và châu Á để đối phó với những đổi mới chóng mặt đang biến đổi chiến tranh. Tuy nhiên, bản đánh giá cũng chỉ ra vấn đề khó khăn nhất trong việc biến tư duy đó thành hiện thực—tìm kiếm nguồn tiền để chi trả cho nó.

Sau nhiều thập kỷ tự đắc, Anh, giống như các đồng minh của mình, đã thừa nhận rằng họ phải chuẩn bị cho chiến tranh. Điều đó có nghĩa là xây dựng kho đạn dược, lực lượng và công nghệ để chiến đấu ở nước ngoài, cũng như bảo đảm an ninh cho tiền tuyến trong nước. Sau Chiến tranh Lạnh, Không quân Hoàng gia Anh (RAF), giống như nhiều lực lượng không quân châu Âu khác, đã tiết kiệm tiền bằng cách đóng cửa các căn cứ và tập trung máy bay tại ngày càng ít địa điểm hơn. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine là một lời nhắc nhở về lý do tại sao điều đó giờ đây trông giống như một sai lầm. Bản đánh giá cho biết RAF phải học lại cách tác chiến từ nhiều địa điểm khác nhau, và phân tán đạn dược, phụ tùng và nhiên liệu của mình.

Nguyên tắc chống chịu tương tự cũng được áp dụng rộng rãi hơn: khả năng dự phòng cần thiết cho cả cáp ngầm, trạm biến áp, và hệ thống liên lạc, cũng như đối với các căn cứ không quân. Bản đánh giá của Anh đã đúng khi kêu gọi một cách tiếp cận “toàn xã hội” trong đó ngành công nghiệp, tài chính, học viện, giáo dục và những người bình thường được chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng.

Cách tư duy về công nghệ quân sự cũng cần phải linh hoạt tương tự. Bản đánh giá cảnh báo: “Các công nghệ mới nổi đang làm thay đổi bản chất chiến tranh sâu sắc hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nhân loại”. Anh và các đồng minh đã chậm chạp trong việc thích nghi. Bản đánh giá than thở rằng, đối với các dự án quốc phòng trị giá hơn 20 triệu bảng Anh, việc trao hợp đồng trung bình mất tới 6,5 năm. Nó khuyến nghị rằng 10% ngân sách mua sắm quốc phòng hàng năm nên được dành riêng cho các công nghệ mới.

Tái tổ chức các quân chủng một cách táo bạo, nhanh chóng hơn cũng là một phần của giải pháp. Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đẩy nhanh việc thành lập một “phi đội tàu sân bay lai”, bao gồm cả máy bay không người lái (drone) tinh vi và đơn giản bay cùng với tiêm kích F-35. Quân đội sẽ có sự kết hợp thiết bị theo tỷ lệ 20-40-40. Các nền tảng có người lái sẽ chỉ chiếm 20% bộ trang bị. Chúng sẽ kiểm soát các nền tảng không người lái có thể tái sử dụng (40%) cũng như các “vũ khí tiêu hao” như đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái tấn công dùng một lần (40%).

Anh có một cơ hội tốt để thử nghiệm theo cách này bởi vì các cường quốc lục địa lớn như Đức đang mở rộng lực lượng lục quân truyền thống của họ. Tuy nhiên, điều khôn ngoan là bản đánh giá đã tránh được cám dỗ tuyên bố rằng các trang bị cũ, hạng nặng đã lỗi thời. Không phải mọi hành động chiến tranh đều có thể tiến hành chỉ bằng drone gắn trên xe tải. Không phải mọi cuộc chiến đều có thể tiến hành chỉ bằng drone và xe tải. Bản đánh giá kết luận rằng xe tăng vẫn quan trọng, chẳng hạn, không chỉ vì chúng bảo vệ quân đội trên một chiến trường ngày càng dễ bị phát hiện. Việc cam kết đóng tới hàng chục tàu ngầm tấn công là một lời nhắc nhở rằng tàu ngầm năng lượng hạt nhân, dù là một trong những vũ khí hạng nặng và đắt đỏ nhất, vẫn là một trong những loại mạnh nhất.

Cho đến nay, mọi thứ đều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng trống rõ ràng giữa tham vọng và tài chính. Anh dự kiến chi 2,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2027, với tham vọng không rõ ràng là 3% vào năm 2034. Bấy nhiêu là hoàn toàn không đủ. Nga đang tái vũ trang nhanh chóng và Mỹ đang báo hiệu rằng họ sẽ chuyển lực lượng ra khỏi châu Âu. Đức, đối mặt với những mối đe dọa tương tự, có thể chi gấp đôi Anh vào năm 2029.

Các đồng minh NATO có thể sẽ đồng ý với mục tiêu 3,5% GDP cho quốc phòng tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 24 tháng 6. Điều đó sẽ đòi hỏi những đợt tăng thuế đầy khó khăn, cắt giảm phúc lợi hoặc đi vay. Nhưng thật khó để hình dung châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine, răn đe Nga và lấp đầy những khoảng trống do Mỹ để lại nếu chi ít hơn đáng kể.

Năm 2014, các đồng minh NATO đã đồng ý với mục tiêu 2%—và đã ngó lơ nó. Lần này, mốc thời gian cũng quan trọng như mục tiêu. Chẳng có ích gì khi trì hoãn chi tiêu sang thập niên 2030. “Cho đến gần đây… một cuộc chiến tranh chống lại một quốc gia khác có lực lượng quân sự tiên tiến là điều không tưởng”, bản đánh giá quốc phòng của Anh nhận định, đồng thời cảnh báo rằng xung đột sẽ chết chóc và kéo dài. Ngăn chặn một cuộc chiến như vậy còn hơn là phải tiến hành nó.