Tại sao Trung Quốc quan tâm đến chính trường New York?

Nguồn: James Palmer, “Why Does China Care About New York Politics”, Foreign Policy, 26/08/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Những nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng của Bắc Kinh có thể diễn ra ở phạm vi nhỏ đến mức khó ngờ.

Tiêu điểm tuần trước: Bê bối hối lộ ở New York thúc đẩy việc giám sát các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc; Bắc Kinh chuẩn bị cho lễ diễu binh; Nvdia tạm dừng sản xuất chip H20.

Bê bối hối lộ nêu bật ảnh hưởng của Trung Quốc

Tuần trước, bà Winnie Greco – cố vấn người Mỹ gốc Hoa của Thị trưởng New York Eric Adams và của cựu Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á của thành phố lúc bấy giờ – vừa trở thành tâm điểm khi đưa cho phóng viên một phong bì tiền mặt đựng trong túi khoai tây chiên, có vẻ như là một nỗ lực nhằm hối lộ.

Kể từ đó, những nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng của Trung Quốc đã bị giám sát chặt chẽ ở New York, nơi có số lượng người Hoa đông nhất ngoài châu Á. Hôm thứ Hai, tờ New York Times đã công bố một cuộc điều tra toàn diện về phương thức mà Bắc Kinh đang tìm cách để định hình chính trường tại thành phố này, từ kiểm soát các “hội đồng hương” đã tồn tại hàng thập kỷ cho đến phá hoại sự nghiệp của các chính trị gia thân Đài Loan.

Những vụ việc gần đây được tường thuật lại trong cuộc điều tra đó không phải là lần đầu tiên ảnh hưởng của Trung Quốc xuất hiện trong chính trường New York. Nhưng tại sao Bắc Kinh lại bỏ nhiều công sức để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp thành phố trong khi chúng rốt cuộc không có nhiều sức nặng trong việc hoạch định chính sách đối ngoại hay thương mại?

Một phần là do lề thói. Đời sống công quyền Trung Quốc gắn liền với hoạt động can thiệp, giám sát và quản lý đối với xã hội dân sự – gồm sân khấu kịch, các hội thánh tại gia, bầu cử làng xã (nay đã bị bãi bỏ) và cả những hoạt động khác.

Trung Quốc xem cộng đồng người Hoa hải ngoại, nhất là những người sinh ra ở đại lục, nằm dưới thẩm quyền của họ. Điều này một phần bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc sắc tộc (ethnonationalism), nhưng cũng từ nỗi lo âu lâu nay rằng những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài có thể kích động bạo loạn trong nước. Việc kiểm soát truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại là một ưu tiên đặc biệt; phong trào tôn giáo bí truyền Pháp Luân Công, “cái gai” lớn trong mắt Bắc Kinh, lại có mặt rất mạnh trong truyền thông Mỹ.

Tuy vậy, cũng có một khía cạnh khác. Những người nhiều tham vọng trong các hiệp hội người Hoa ở hải ngoại lại muốn lấy lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng cứng rắn về mặt tư tưởng, ngày càng nhiều thành viên hải ngoại đã chỉ điểm các đối thủ địa phương để gây rắc rối cho họ ở đại lục.

Kế đến là do cuộc giằng co kéo dài với Đài Loan về vấn đề công nhận – cuộc giằng co mà Trung Quốc phần lớn đã thắng từ lâu, song vẫn còn là nỗi ám ảnh. Dù chỉ một số ít quốc gia chính thức công nhận Đài Loan, nhưng bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự công nhận, dù không chính thức, cũng đều gây nên phản ứng hoảng hốt và giận dữ từ chính phủ Trung Quốc.

Những cán bộ ngoại giao nào nhận thấy một hành vi coi thường mà không phản ứng thì có thể bị đối thủ hoặc cấp phó đâm sau lưng. Vì vậy, họ buộc phải phản ứng: cho dù đó là tranh giành một chiếc bánh tại một bữa tiệc ở Fiji, hay xé các trang giấy khỏi tập tài liệu hội nghị cầm tay ở Bồ Đào Nha, hay nỗ lực để đánh bại một thượng nghị sĩ tiểu bang ủng hộ Đài Loan ở New York.

Ngoài ra còn có những mục tiêu chính trị thông thường hơn đang diễn ra. Nhóm người gốc Hoa có thể không có nhiều ảnh hưởng trên chính trường Mỹ, nhưng họ có thể tìm cách đại diện cho cộng đồng người Hoa trước các chính trị gia địa phương. Ví dụ, bà Greco trước đây từng ngăn cản ông Adams tham dự các sự kiện dành riêng cho cộng đồng người Đài Loan.

Bất kể là để gây ảnh hưởng chính trị hay để thu thập thông tin tình báo thì những người được tuyển từ cấp thấp đều có thể vươn lên cấp cao. Ví dụ, khi một điệp viên Trung Quốc nhắm đến Dân biểu Mỹ Eric Swalwell, Swalwell tuy là chính trị gia đang lên nhưng vẫn còn là chính trị gia địa phương ở California. Sau khi được FBI cảnh báo, ông cắt đứt mọi quan hệ với điệp viên này và đã được xác nhận không có sai phạm.

Những lo ngại chính đáng về hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc luôn có nguy cơ bị biến thành phân biệt chủng tộc. Song người Mỹ gốc Hoa xứng đáng được tự định đoạt chính trường của họ mà không cần Bắc Kinh can thiệp.

Tin tức được quan tâm

Phong bì cho phóng viên. Vụ việc của bà Greco và những bài báo sau đó về chuyện phát tiền mặt cho phóng viên đến từ các cơ quan báo chí tiếng Trung trong các buổi vận động của ông Adams đã nêu bật một hiện tượng phổ biến ở Trung Quốc: hối lộ phóng viên.

Luật sư của bà Greco nói với tờ City: “Trong văn hóa Trung Quốc, tiền thường được trao cho người khác như một cử chỉ hữu nghị và biết ơn”. Đây là một sự xuyên tạc. Người ta tặng tiền cho trẻ em vào dịp Tết Nguyên đán hoặc cho các cặp đôi trong đám cưới, nhưng khi đưa tiền cho những người mà họ hầu như không quen biết – thường cũng trong phong bao đỏ ấy – thì đó là hối lộ.

Ở Trung Quốc, những khoản hối lộ kiểu này là một phần thường lệ trong cách các cơ quan đối xử với phóng viên, hoạt động như một khoản tiền thông lệ có qua có lại (pay for play). Chúng vừa là phần thưởng cho việc đưa tin về một sự kiện, vừa đặt ra kỳ vọng rằng tin tức được đưa sẽ tích cực.

Nếu tham dự một sự kiện báo chí ở Trung Quốc, bao “lì xì” đựng tiền mặt – thường là vài trăm nhân dân tệ hoặc bất cứ thứ gì từ 50 đến 100 USD – sẽ được đặt trên hoặc dưới chỗ ngồi. Các phóng viên Trung Quốc biết đây là một hình thức hối lộ, nhưng lại được cấp trên chấp thuận. Điều này gây ra một tình thế khó xử cho các phóng viên tiếng Trung tại Mỹ, nơi mà thông lệ này vẫn diễn ra nhưng chính sách chính thức là tránh nhận bao “lì xì”.

Tuy nhiên, người ta cũng thường không bao giờ nhận được một bao lì xì trong túi khoai tây chiên.

Lễ diễu binh. Bắc Kinh đang chuẩn bị tổ chức một lễ diễu binh vào tuần tới nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II. Đây sẽ là cuộc diễu binh lớn nhất kể từ năm 2019. Lễ diễu binh mang đến cơ hội phô diễn kho vũ khí quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc, lần này sẽ bao gồm một số vũ khí có thể tấn công được Mỹ.

Sự kiện tuần tới quan trọng vì diễn ra sau nhiều tháng thanh trừng quân đội, làm dấy lên tin đồn trong cộng đồng hải ngoại về việc quân đội Trung Quốc được cho là không hài lòng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Như thường lệ, những tin đồn này khiến tôi nghĩ đến những đồn đoán vô căn cứ, nhưng đáng chú ý là một số tin đồn đã lan truyền về tới đại lục.

Do đó, với ông Tập, việc được hàng ngũ binh lính chào đón sẽ phát đi một thông điệp quan trọng về quyền lực kiểm soát.

Công nghệ và Kinh doanh

Những nghi ngờ về chip H20. Đầu tháng này, Nvidia đã đồng ý nhượng lại chính phủ Mỹ một khoản 15% chưa từng có tiền lệ trong doanh số bán chip trí tuệ nhân cho Trung Quốc để đổi lấy giấy phép xuất khẩu. Điều này đã thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tìm kiếm các thỏa thuận tương tự từ các công ty khác, trong đó Intel đã đồng ý với một thỏa thuận vào tuần trước.

Như đã đề cập trong các bài Điểm tin Trung Quốc trước, một cuộc tranh luận kéo dài đã diễn ra xoay quanh chip H20 của Nvidia, loại chip được sử dụng để tránh các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Giờ đây, chính phủ Trung Quốc ngày càng nghi ngờ H20, do đó dẫn đến những cảnh báo gay gắt hơn để các công ty Trung Quốc không dùng chip này, cho dù họ rất muốn có chúng.

Kể từ đó, Nvidia đã tạm dừng sản xuất chip H20 và có thể đang phát triển một chip khác cho thị trường Trung Quốc, nhưng con chip sẽ khó được Bắc Kinh chấp thuận nếu bị coi là một công cụ cho tham vọng của chính phủ Mỹ. Kết quả cuối cùng có thể là điều mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo: Nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng chip nội địa tiên tiến của Trung Quốc đang nhận được một cú hích lớn.

Evergrande hủy niêm yết. Evergrande, công ty bất động sản khổng lồ một thời của Trung Quốc, đã bị hủy niêm yết khỏi thị trường chứng khoán Hồng Kông, một lời nhắc nhở về cuộc khủng hoảng bất động sản âm ỉ đang tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc.

Evergrande từng được dự đoán sẽ khơi mào cho “khoảnh khắc Lehman” của Trung Quốc – là khi sự sụp đổ của một tổ chức chủ chốt gây ra thảm họa lan rộng và tức thì. Nhưng một trong những lợi thế của việc kiểm soát thị trường và truyền thông ở cấp độ của Bắc Kinh là những cơn hoảng loạn tiềm tàng có thể được xoa dịu.

Vấn đề là nếu không có những khoảnh khắc thất bại mang tính quyết định, những cuộc khủng hoảng âm ỉ có thể đầu độc bầu không khí đầu tư trong nhiều năm tới. An ninh tài chính của hầu hết các gia đình Trung Quốc được xây dựng dựa trên tài sản bất động sản của họ; khi những bất động sản này trì trệ, họ gần như không còn hứng thú với bất kỳ loại hình rủi ro nào khác.