Ý nghĩa thực sự đằng sau cuộc diễu binh của Trung Quốc

Nguồn: James Palmer, “No New World Order Here”, Foreign Policy, 09/09/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Cuộc diễu binh của Trung Quốc chỉ là một dịp khác để khoa trương mối quan hệ lâu dài với Triều Tiên và Nga.

Tiêu điểm tuần này: Trung Quốc khoa trương mối quan hệ với Triều Tiên và Nga tại cuộc diễu binh; Hàn Quốc xoay sở trong thế lưỡng nan ngoại giao; Dự báo thị trường xe điện của Trung Quốc hạ nhiệt.

Bắc Kinh khoa trương các đối tác tại cuộc diễu binh

Trong lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II vào tuần trước, Trung Quốc đã phô diễn cả vũ khí mới lẫn các đồng minh địa chính trị lâu đời.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được xếp ở một vị trí nổi bật tại sự kiện cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong một khoảnh khắc mic bị lộ tiếng, khi Putin và Tập đang thảo luận về triển vọng khoa học trong việc kéo dài tuổi thọ, một giọng nói khác (nhiều khả năng là của Kim) vang lên cười ở phía sau.

Triều Tiên là đồng minh hiệp ước chính thức duy nhất còn lại của Trung Quốc, nhưng những sự kiện tuần trước đã cho thấy mức độ gần gũi chưa từng thấy đối với ông Kim cũng như các nhà lãnh đạo Triều Tiên khác kể từ thời ông nội của Kim, Kim Il Sung.

Màn phô trương này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên Truth Social rằng ba nhà lãnh đạo đang hợp mưu chống Mỹ. Tuy nhiên, ông Tập có lẽ đang giúp Putin: Trung Quốc hiện không thực sự cần Triều Tiên, nhưng Nga thì có. Triều Tiên đang cung cấp cả vũ khí lẫn binh lực cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, trong khi sự hỗ trợ của Trung Quốc vẫn chỉ giới hạn quanh lời lẽ và viện trợ phi sát thương.

Bắc Kinh ngày càng ngả về phía Bình Nhưỡng trong những năm gần đây. Một thập kỷ trước, Triều Tiên không được lòng dân Trung Quốc, nhưng ngày nay, 76% công chúng Trung Quốc nói rằng họ coi Triều Tiên là bạn. Ngay cả khi người dân chỉ nói những gì họ nghĩ chính phủ muốn nghe, thì việc này cũng nói lên nhiều điều.

Suy cho cùng, Trung Quốc có thể chưa cần Triều Tiên lúc này, nhưng một quốc gia đồng minh về hạt nhân có thể là đối tác chiến lược thiết yếu trong bất kỳ điểm nóng nào với Mỹ trong tương lai, và có vẻ Trump đã dự cảm điều này.

Sự nổi bật của Kim cũng cho thấy rõ sự thiếu vắng những nhân vật quan trọng khác. Số người tham dự cuộc diễu binh ít ỏi đến bất ngờ – phần lớn là các nhà lãnh đạo đến từ Đông Nam Á, Trung Á và Iran – họ là những người ở lại Trung Quốc để tham dự sự kiện sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân; các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã rời đi.

Dù ông Tập đã đi vòng quanh bắt tay các khách mời, nhưng cuộc diễu binh này không phải là dấu hiệu báo trước một trật tự thế giới mới, mà chỉ là màn đề cao mối quan hệ lâu dài giữa Trung Quốc và Nga.

Ngay cả tầm quan trọng của SCO cũng thường bị phóng đại; đối với các nhà lãnh đạo tham dự SCO, đây là một cách phòng ngừa rủi ro và gửi tín hiệu đến Mỹ rằng họ có nhiều lựa chọn.

Trung Quốc thành công trong việc xây dựng các mối quan hệ ngoại giao một phần vì họ không đòi hỏi nhiều ở đối tác. Ngược lại, Mỹ (ngoại trừ chính quyền Trump) từ trước đến nay đều muốn đối tác tham gia vào một trật tự dựa trên các nguyên tắc tài chính và chính trị, cũng như yêu cầu đối tác tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền dù việc yêu cầu này diễn ra thất thường và chưa hoàn hảo.

Dưới thời Trump, nhân quyền không còn được cân nhắc, nhưng những yêu cầu khó lường phải tuân thủ, từ việc bảo vệ các chính trị gia cực hữu đến việc phục vụ lợi ích kinh tế của Trump và các đồng minh chính trị, lại xuất hiện thường xuyên.

Mặt khác, Trung Quốc yêu cầu đối tác im lặng về các vi phạm nhân quyền của mình, trao cho Trung Quốc quyền kiểm soát cộng đồng người Hoa ở nước ngoài về mặt chính trị và tránh hợp tác quân sự với Mỹ ở châu Á.

Tính chất tương đối ôn hoà trong các yêu cầu của Bắc Kinh khiến chúng dễ dàng được chấp nhận – đặc biệt là với các nhà lãnh đạo chuyên quyền – tức là những yêu cầu này không phải khi nào cũng cản trở việc duy trì một mối quan hệ vững chắc với Mỹ, hay việc có một lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh đối với các vấn đề trong khu vực.

Ví dụ, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đã tham dự cuộc diễu binh tuần trước, nhưng Việt Nam vẫn đang tham gia vào cuộc cạnh tranh xây đảo nhân tạo với Trung Quốc ở Biển Đông. Một số người tham dự, chẳng hạn như nhà lãnh đạo chính quyền quân sự đang bị tẩy chay của Myanmar, rất cần Trung Quốc đứng về phía họ. Những người khác chỉ đơn giản là làm một láng giềng tốt – với hy vọng Bắc Kinh sẽ đáp lại thiện chí đó.

Tin tức được quan tâm

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Hàn Quốc. Một quốc gia hiện là mục tiêu chịu sự phẫn nộ từ Trung Quốc là Hàn Quốc, nước đã xích lại gần Washington trong những năm gần đây – để rồi bị phản bội với các mức thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Trong nỗ lực giành lại sự ủng hộ của Trump, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ đô la vào Mỹ, điều đã khiến cho các sự kiện tuần trước trở thành một cú sốc.

Vào thứ Năm tuần trước, các nhà chức trách nhập cư Mỹ đã bắt giữ gần 500 lao động Hàn Quốc sau một cuộc khám xét bất ngờ một cơ sở của Hyundai ở bang Georgia. Sự kiện này là tin tức trang nhất ở Hàn Quốc và đã châm ngòi cho sự phẫn nộ trong công chúng, cũng như làm dấy lên những yêu cầu đòi đền bù từ chính những chính khách bảo thủ vốn luôn thân Mỹ.

Do đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đang cân nhắc các lựa chọn để bảo đảm an ninh chung trước một nước Mỹ hỗn loạn và một Trung Quốc thân cận đến mức khó chịu. Tại Đối thoại Quốc phòng Seoul khai mạc trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã có bài phát biểu kêu gọi tăng cường ngoại giao và hợp tác song phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Hàn Quốc sau một thập kỷ. Hòa giải Nhật – Hàn, từng là ưu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang vấp phải nhiều phản đối ở cả hai nước. Nhưng sự kiện này vẫn được tiến hành, cho thấy tính chất nghiêm trọng của thời điểm hiện tại.

Vũ khí mới của Trung Quốc. Bên cạnh các mối quan hệ địa chính trị, thứ thực sự được phô diễn tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh là gì? Như thường lệ, tên lửa được trưng bày ở khắp nơi với hàm ý rằng chúng có thể được sử dụng để chống lại Mỹ trong một cuộc giao tranh khu vực. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine cũng hướng sự chú ý của quân đội Trung Quốc đến drone, với trọng tâm là hệ thống do trí tuệ nhân tạo điều khiển và hệ thống phòng thủ chống drone.

Có lẽ màn trình làng ấn tượng nhất là LY-1, bước tiến của Trung Quốc nhằm gia nhập cuộc đua vũ khí năng lượng định hướng (directed energy weapon) ngày càng nở rộ. Loại vũ khí này vốn là một “cỗ máy ngốn tiền” tai tiếng trong nhiều thập kỷ, nhưng những tiến bộ gần đây đã khiến chúng trở thành những ứng viên tiềm năng trên chiến trường trong tương lai gần.

Thông tin chi tiết về LY-1 còn rất ít, một điều thường thấy với công nghệ mới của Trung Quốc, nhưng dường như LY-1 được thiết kế để gắn trên trên tàu hải quân, đồng thời có tiềm năng sử dụng trên bộ.

Công nghệ và Kinh doanh

Cuộc giằng co trong ngành chip. Cuộc cạnh tranh bốn bên giữa Mỹ, Trung Quốc, các nhà sản xuất chip Mỹ và các công ty AI Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết. Washington không muốn các công ty Trung Quốc có được chip tiên tiến – ngay cả những phiên bản đã được chỉnh sửa và tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu – trừ khi Nhà Trắng được hưởng lợi.

Trớ trêu thay, Bắc Kinh cũng không muốn các công ty Trung Quốc nhận được những con chip này, bởi vì việc phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ đang cản trở sự phát triển của hệ sinh thái chip nội địa Trung Quốc. Theo một báo cáo của Reuters, Trung Quốc đã gây áp lực buộc các công ty không mua chip của Mỹ, nhưng các công ty này không chịu hợp tác.

Một phần nguyên nhân là do ngay cả thế hệ chip sắp ra mắt do Trung Quốc sản xuất cũng có giá gấp đôi so với loại chip đã được chỉnh sửa của Mỹ cho cùng một năng lực tính toán. Các bên trung gian và bên thứ ba vốn là những thành phần quen thuộc trong quá trình mua chip của Trung Quốc; giờ đây, các công ty sẽ phải tìm cách né tránh sự giám sát từ hai chính phủ khác nhau.

Thị trường xe điện bão hòa? Một số dấu hiệu cho thấy thị trường xe điện sôi động của Trung Quốc cuối cùng cũng hạ nhiệt. Đây vốn là mục tiêu của chính phủ từ một thời gian nay, sau nhiều năm khi cuộc chiến giá cả đã mang lại niềm vui cho người tiêu dùng cùng với những đổi mới đáng kể nhưng cũng tạo ra một vũng lầy kinh tế tiềm ẩn.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đôi khi bán xe với giá lỗ nhưng bù lại bằng lợi nhuận của tổng sản lượng. Họ đang tránh thanh toán cho các nhà cung cấp và để lại một chuỗi nợ nguy hiểm. Tăng trưởng dù tiếp tục nhưng hiện đang chậm lại về mức của năm 2024. Gã khổng lồ xe điện BYD đã hạ dự báo của chính mình.

Ở thời điểm này, các công ty Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc đua xe điện toàn cầu với khoảng cách khá xa và có đủ khả năng áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn.