Nguồn: James Palmer, “China’s Weak Passports Are Holding Back Its Soft Power”, Foreign Policy, 07/10/2025
Biên dịch: Tạ Kiều Trang
Kỳ nghỉ lễ tuần này cho thấy nhu cầu du lịch khổng lồ của người dân Trung Quốc.
Tiêu điểm tuần này: Du khách Trung Quốc ăn mừng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh; Một nhà ngoại giao cấp cao được đề bạt chức vụ quan trọng; Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp tăng vọt.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thúc đẩy ngành du lịch
Tuần này là một tuần mà tin tức ở Trung Quốc khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ quốc khánh đang diễn ra. Cả nước đang kỷ niệm “Tuần lễ Vàng” từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10, đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong năm nay, kỳ nghỉ trùng với Tết Trung Thu nên “Siêu Tuần lễ Vàng” sẽ kéo dài hơn một chút.
Đây là thời điểm mà người dân Trung Quốc thích đi du lịch cả trong nước lẫn quốc tế. Dự kiến có tới 8,4 triệu người đi du lịch nước ngoài trong tuần lễ này – gấp đôi so với con số 3,8 triệu người của năm ngoái.
Trung Quốc là nước chi tiêu cho du lịch nước ngoài xếp hàng đầu thế giới, trong đó du khách Trung Quốc đã chi 250,6 tỷ USD ở nước ngoài vào năm ngoái. Con số này vượt Mỹ, nơi người dân chi 177,8 tỷ USD cho du lịch vào năm 2024. Năm nay, du khách Trung Quốc dự kiến thực hiện khoảng 155 triệu chuyến đi nước ngoài, lần đầu vượt qua con số trước đại dịch.
Đó là một khoản tiền rất lớn – và cũng mang đến một quyền lực mềm to lớn tiềm năng. Ở Đông Nam Á, khu vực có một số điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất, ảnh hưởng này rất rõ rệt. Biển báo tiếng Trung, hướng dẫn viên nói tiếng Trung và hệ thống thanh toán bằng tiếng Trung ở khắp nơi. Tuy vậy, những điều này cũng dễ nhận thấy được ở các thành phố châu Âu, chẳng hạn như Milan hay Paris, nơi có nhiều trải nghiệm du lịch và tiện nghi dành riêng cho du khách Trung Quốc.
Tuy Trung Quốc chủ yếu tập trung vào du lịch trong nước – vào năm ngoái, người dân chi gần 1 nghìn tỷ USD cho du lịch trong nước, nhiều gấp khoảng bốn lần so với chi tiêu khi đi nước ngoài – nhưng giới chức cũng hoan nghênh ảnh hưởng mà quyền lực mềm mang lại. Dù vậy, họ cũng có lúc lo ngại về việc du khách Trung Quốc mang tiếng xấu ở nước ngoài.
Những con số về du lịch nước ngoài vẫn thấp hơn mức có thể đạt được. Cái gọi là “sức mạnh hộ chiếu” của Trung Quốc – thước đo số lượng điểm đến mà công dân có thể đi mà không cần xin thị thực trước – lại yếu đến mức ngạc nhiên. Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley, Trung Quốc xếp hạng 62 trên thế giới, cùng nhóm với các nước như Botswana và Kosovo. (Mặc dù Trung Quốc có một lượng lớn khách du lịch khá giả mà các nước muốn thu hút, nhưng Trung Quốc đồng thời cũng có một lượng người di cư nghèo tiềm năng còn lớn hơn mà các nước muốn ngăn chặn).
Việc xin hộ chiếu ở Trung Quốc cũng có thể rất tốn công sức. Chỉ khoảng 160 triệu người – khoảng 11,3% dân số – có hộ chiếu, mặc dù có 300 triệu người sở hữu giấy thông hành để đi du lịch đến Hồng Kông hoặc Ma Cao. (Để so sánh, khoảng 51% người Mỹ có hộ chiếu, vẫn thấp đối với một quốc gia giàu có).
Hai người bạn Trung Quốc của tôi kể rằng họ phải hối lộ quan chức để xin được hộ chiếu. Công chức – bao gồm giáo viên và y tá – thường phải giao hộ chiếu cho cơ quan và phải xin phép khi đi du lịch nước ngoài.
Một vấn đề khác hạn chế du lịch Trung Quốc là khan hiếm ngày nghỉ phép. Do dư âm từ nền văn hóa “cuồng làm việc” của chủ nghĩa Mao, tầng lớp lao động Trung Quốc thường không có ngày nghỉ phép nào, dù luật quy định tối thiểu 5 ngày nghỉ phép sau năm đầu tiên làm việc. Hầu hết nhân viên văn phòng đều được hưởng tối thiểu 5 ngày nghỉ phép, và con số này tăng lên 10 ngày sau một thập kỷ làm cùng một công việc. Nhưng sự liên tục đó là một điều hiếm hoi ở một đất nước nơi việc nhảy việc diễn ra thường xuyên bên ngoài khu vực nhà nước.
Điều đó có nghĩa là mọi người đều phải nhồi nhét việc đi lại của mình vào cùng hai dịp nghỉ lễ lớn của đất nước: Tuần lễ quốc khánh và Tết Nguyên đán. Ngay cả những ngày lễ này cũng bị giới hạn nhiều hơn ta tưởng, vì người lao động thường được yêu cầu làm bù vào những ngày trước và sau kỳ nghỉ.
Nhìn chung, ngành du lịch Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, và khách du lịch Trung Quốc ngày càng trẻ hơn và quan tâm nhiều hơn đến thế giới. Trong một thời đại mà chia rẽ toàn cầu đang trở nên gay gắt, việc tiếp xúc với những quan điểm và con người khác nhau chắc hẳn là một điều tốt.
Tin tức được quan tâm
Thăng chức trong Đảng. Lưu Hải Tinh, một nhà ngoại giao cấp cao, đã được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông thay thế Lưu Kiến Siêu, người đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau chuyến công tác nước ngoài trở về vào cuối tháng 7 và có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc trong tương lai. Tôi cá rằng ông ta sẽ bị buộc tội tham nhũng, nhưng xét đến vai trò của ông trong việc giao thiệp với người nước ngoài, tội gián điệp cũng là một khả năng gần kề.
Theo nhà quan sát Trung Quốc lâu năm Bill Bishop chỉ ra, việc này khiến Lưu Hải Tinh trở thành ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí hiện tại của Vương Nghị với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc trong Đại hội ĐCSTQ lần tới vào năm 2027. Mặt khác, như tôi đã lưu ý khi tin tức về vụ bắt giữ Lưu Kiến Siêu lần đầu tiên nổ ra, đối ngoại có vẻ là một chiếc “ghế nóng” của đảng, và hai năm là một khoảng thời gian quá dài trong chính trường Trung Quốc.
Những người Nhật theo đường lối cứng rắn. Chính trị gia bảo thủ Sanae Takaichi đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản và gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo trong phiên họp bất thường của quốc hội vào tuần tới. Takaichi sẽ là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà được biết đến nhiều nhất với tư cách là một người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, nối gót cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát vào năm 2022.
Với thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc và lập trường dân tộc chủ nghĩa trong một số vấn đề, Takaichi có thể sẽ làm xấu đi mối quan hệ với Bắc Kinh trong thời gian tới. Việc làm đầu tiên, nếu bà noi theo ông Abe, có thể sẽ là chuyến thăm Đền Yasukuni gây tranh cãi, nơi bị một số người coi là tôn vinh quá khứ quân phiệt của Nhật Bản, trong đó có thời kỳ chiếm đóng Trung Quốc từ năm 1931 đến 1945. Một chuyến thăm như vậy của Takaichi gần như chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng giận dữ từ giới chức Trung Quốc.
Công nghệ và Kinh doanh
Tỷ lệ giới trẻ thất nghiệp tăng vọt. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 16 đến 24 tại Trung Quốc đạt 18,9% vào tháng 8, mức cao nhất kể từ khi Cục Thống kê Quốc gia điều chỉnh phương pháp báo cáo vào tháng 12 năm 2023. Nhiều đồn đoán cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều, vì phương pháp này loại trừ sinh viên đại học và được cho là đã bị điều chỉnh thêm theo nhiều cách khác.
Những con số đáng báo động này là dấu hiệu cho thấy mức độ kém sôi động của nền kinh tế, ngay cả nhiều năm sau đại dịch COVID-19. Một lý do khiến doanh nghiệp không tuyển dụng là vì giới chức trách, dưới áp lực môi trường chính trị căng thẳng, đang thực thi luật lao động nghiêm ngặt hơn trước.
Thị thực công nghệ. Hôm thứ Tư tuần trước, “thị thực K” mới của Trung Quốc đã có hiệu lực. Loại thị thực này nhằm thu hút nhân tài nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sắc lệnh hành pháp gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó áp đặt mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B cho lao động có tay nghề.
Những thay đổi từ chính quyền Trump khiến nhiều người nhập cư tiềm năng có tài năng lo ngại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không giỏi trong việc giữ chân nhân tài công nghệ nước ngoài vì môi trường văn phòng không mấy dễ chịu. Thẳng thắn mà nói, Thâm Quyến là một nơi kém dễ chịu hơn nhiều so với Vùng Vịnh California.
Kế hoạch cấp thị thực K cũng gây phẫn nộ trong giới trẻ Trung Quốc – những người, tương tự những người theo chủ nghĩa dân tộc ở những nơi khác, lo ngại rằng người nước ngoài sẽ cướp mất việc làm ngày càng khan hiếm của họ.