
Nguồn: Henry Tugendhat, “China’s Global Initiatives Are Worth Taking Seriously,” Foreign Policy, 30/10/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Chính sách mới nhất của Bắc Kinh tuy mơ hồ nhưng vẫn quan trọng.
Ít có quốc gia nào lại ưa chuộng các sáng kiến chính sách đối ngoại được đặt tên hoa mỹ như Trung Quốc. Ngay sau Sáng kiến Toàn cầu về An ninh Dữ liệu 2020, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu 2021, Sáng kiến An ninh Toàn cầu 2022, Sáng kiến Quản trị Trí tuệ Nhân tạo Toàn cầu 2023 và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, Trung Quốc vừa công bố đề xuất mới nhất cho năm 2025: Sáng kiến Quản trị Toàn cầu (GGI).
Trong khi các sáng kiến chính sách đối ngoại thế hệ trước của Trung Quốc thường có tên gọi như “Đi ra,” “Thế giới Hài hòa,” và “Sáng kiến Vành đai và Con đường,” thì việc tập trung gần đây vào các sáng kiến “toàn cầu” dường như thể hiện mong muốn đồng bộ hơn là định hình thời điểm địa chính trị này cho tất cả mọi người. Nhưng dù Trung Quốc dùng tên gì cho các sáng kiến này, vẫn rất khó để thực sự định nghĩa hoặc đo lường tác động của chúng.
Điều này cũng đúng với GGI, vốn được công bố tại cuộc họp thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 01/09 vừa qua. Theo tài liệu định nghĩa sáng kiến này của chính phủ Trung Quốc, mục tiêu của GGI là giúp các tổ chức quốc tế “hành động tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, thích ứng với những thay đổi, phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với nhiều thách thức toàn cầu khác nhau, và phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.”
Tuy nhiên, bất chấp những mục tiêu mơ hồ, sự kiện này đã không làm thất vọng những khán giả mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong đợi. Hầu hết các nhà lãnh đạo Trung Á tại sự kiện SCO đều vỗ tay hoan nghênh, trong khi một số quốc gia không có mặt, hoặc thậm chí không phải là thành viên của nhóm, chẳng hạn như Cuba và Nigeria, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với GGI thông qua các phương tiện truyền thông trong nước.
Vậy thì GGI khác biệt như thế nào so với các sáng kiến cải cách toàn cầu trước đây của các quốc gia khác? Và Trung Quốc đang đề xuất gì trên thực tế cho các đối tượng mục tiêu của mình?
Cho đến nay, dường như vẫn chưa có câu trả lời. Ví dụ, Brazil đã tận dụng vai trò chủ tịch G-20 năm 2024 để thúc đẩy một chương trình nghị sự tương tự, tập trung vào “cải cách sâu rộng” quản trị toàn cầu. Brasilia khi đó ưu tiên Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường sự hiện diện của các nước phương Nam toàn cầu tại các cơ quan đa phương, và nhiều vấn đề mà Trung Quốc hiện cũng bày tỏ rằng họ muốn giải quyết. Nỗ lực của Brazil thậm chí có thể là nguồn cảm hứng cho GGI nếu xét đến những điểm tương đồng.
Tuy nhiên, ngược lại, Trung Quốc dường như đang khởi động sáng kiến này với khung thời gian và mục tiêu chưa được xác định rõ ràng. Dù về nguyên tắc, GGI tập trung vào cải cách các thể chế toàn cầu, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa xác định những điểm chung mà họ hy vọng có thể đạt được, hoặc thậm chí tại sao Trung Quốc lại là quốc gia có vị thế tốt nhất để thúc đẩy cuộc đối thoại này.
Chắc chắn một số quốc gia lớn không thuộc phương Tây, như Brazil, Ấn Độ, và Ả Rập Saudi, từ lâu đã tìm cách cải cách cơ cấu thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, dù Trung Quốc đã từng ngăn cản các đề xuất của họ trong quá khứ.
Trong khi đó, tại WTO, Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã bắt đầu đứng về phía các quốc gia giàu có hơn như Nhật Bản, Mỹ, và các nước châu Âu để bảo vệ trợ cấp nông nghiệp. Đây thực sự là một vấn đề đối với các quốc gia như Benin, Burkina Faso, Chad, và Mali, những nước sản xuất bông để xuất khẩu nhưng lại không đủ khả năng cạnh tranh với khoản trợ cấp 700 triệu đô la mỗi năm mà Mỹ chi cho nông dân trồng bông từ năm 2010 đến năm 2019, chưa kể đến khoản trợ cấp bông 41 tỷ đô la của Trung Quốc trong cùng kỳ.
Sự chuyển hướng của Trung Quốc tại WTO là một diễn biến đau đớn đối với các nước nghèo vốn phụ thuộc nhiều hơn vào ngành nông nghiệp về cả thu nhập lẫn việc làm, và có lẽ họ đã hy vọng Trung Quốc sẽ hành xử khác với các nước giàu trước đây. Những khoản trợ cấp nông nghiệp này đang cướp mất thu nhập và cơ hội xuất khẩu của một nhóm nông dân dễ bị tổn thương nhất thế giới, và rất khó có thể kỳ vọng GGI sẽ thay đổi điều này theo hướng tích cực hơn bởi lợi ích trong nước của Trung Quốc lại đang yêu cầu duy trì nguyên trạng.
Thật vậy, ngay cả việc Trung Quốc tập trung vào WTO cũng cho thấy mối quan tâm rõ ràng đối với việc củng cố một số trụ cột của trật tự quốc tế tự do hiện tại, vốn sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc – một quốc gia đã xây dựng được các ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và đang quá phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu để tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các quốc gia thu nhập thấp với nền công nghiệp yếu có ủng hộ việc khôi phục hệ thống WTO, hay họ đang hy vọng vào một điều gì đó mang tính chấn động hơn.
Nói cách khác, Trung Quốc hôm nay không còn là Trung Quốc của hôm qua. Dù nước này thường tìm cách thể hiện mình là tiếng nói hàng đầu của phương Nam toàn cầu, nhưng sự thật là những thành công kinh tế, cũng như những điểm yếu kinh tế, đằng sau lập trường chính sách của họ chắc chắn sẽ xung đột với nhiều quốc gia trong nhóm đó. Ngay cả trong giới học thuật, các nhà tư tưởng hàng đầu của Trung Quốc về quan hệ quốc tế đã bắt đầu nhìn nhận thế giới từ góc độ cường quốc, khác biệt với các học giả ủng hộ phương Nam toàn cầu, những người thường phản ánh mối quan tâm của các quốc gia nhỏ hơn.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể muốn sử dụng GGI để làm nổi bật những phát triển mới của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB). Nhưng có lẽ Trung Quốc sẽ ăn mừng thành tựu của họ bất chấp sáng kiến chính sách đối ngoại mới. Việc cho rằng những thể chế như vậy là ưu tiên hàng đầu đối với những người đòi hỏi thay đổi, trong khi đã có rất nhiều ngân hàng phát triển đa phương khác, dường như cũng khá tham vọng.
Vì vậy, hiện tại, điều duy nhất gắn kết các đối tượng toàn cầu mà Trung Quốc hướng đến thông qua GGI dường như là nhận thức chung rằng cần phải cải cách các thể chế toàn cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là GGI yếu.
Lợi thế của Trung Quốc khi triển khai hàng loạt sáng kiến chính sách đối ngoại là họ có thể dễ dàng lờ đi khi các quốc gia khác không ủng hộ chúng. Ví dụ, dù chính phủ mới của Syria có thể sẽ tránh tán thành Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc vì các chiến binh Đảng Hồi giáo Turkestan trong lực lượng quân sự của họ bị Trung Quốc xem là một tổ chức khủng bố, nhưng họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi tán thành Sáng kiến Quản trị Toàn cầu như một nguyên tắc vô hại.
Trong tương lai, Trung Quốc có thể sẽ tuyên bố những thắng lợi địa chính trị dưới danh nghĩa sáng kiến của họ và sử dụng nó như một diễn đàn để thảo luận về những thay đổi mong muốn mỗi khi có cơ hội. Ví dụ, khi Trung Quốc làm trung gian cho việc tái lập quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran vào năm 2023, các hãng thông tấn Trung Quốc đã tuyên bố thành công này dưới danh nghĩa Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Dù đây chưa bao giờ là mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu của sáng kiến, nhưng nó đã trở thành nền tảng hoàn hảo để tuyên bố thành công về mặt ngoại giao.
Điều hơn là GGI sẽ mạnh nhất khi ít được định nghĩa nhất, chính xác là vì điều này tạo ra không gian để mọi người tin rằng nó có thể là phương tiện cho những hy vọng và ước mơ của riêng họ – ngay cả khi điều đó xung đột với các mục tiêu thực tế của Trung Quốc.
Henry Tugendhat là nghiên cứu viên tại Viện Chính sách Cận Đông Washington và cộng tác viên nghiên cứu tại Sáng kiến Nghiên cứu Trung Quốc – Châu Phi thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins. Trước đây, ông từng là nhà kinh tế tại Viện Hòa bình Mỹ.
