
Nguồn: Keith Johnson, “Initial Supreme Court Arguments on Tariffs Case Offer Some Hints,” Foreign Policy, 05/11/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Một số thẩm phán tỏ ra nghi ngờ việc diễn giải quyền hạn “không giới hạn” của Tổng thống theo cách quá rộng.
Hôm thứ Tư, Tối cao Pháp viện Mỹ đã lắng nghe các lập luận miệng trong một vụ án vừa cực kỳ phức tạp – như hầu hết các vụ án được đưa lên tòa án cấp cao nhất – lại vừa tập trung vào một số vấn đề khá cơ bản và quan trọng: Liệu Tổng thống có toàn quyền không giới hạn để can thiệp vào nền kinh tế Mỹ và hàng chục nghìn tỷ đô la thương mại quốc tế hay không? Các vụ án đang được xem xét này thách thức chính sách thuế quan toàn cầu sâu rộng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi ông ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Các phiên tranh luận miệng đã diễn ra với nhiều màn đối đáp qua lại thú vị và không hề khó hiểu giữa chín thẩm phán, Tổng Biện lý D. John Sauer, Neal Katyal (luật sư chính đại diện cho các nguyên đơn là doanh nghiệp), và Tổng Biện lý Tiểu bang Oregon, Benjamin Gutman.
Điểm đáng quan tâm đầu tiên (dành cho người không chuyên): Một vấn đề cho đến nay vẫn chưa được mổ xẻ thích đáng là liệu tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài năm thập kỷ của Mỹ với một số quốc gia, và rộng hơn là với toàn thế giới, có cấu thành loại tình trạng khẩn cấp quốc gia được cho là đã cho phép Trump sử dụng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để đơn phương tăng thuế đối với người Mỹ hay không.
Điểm đáng chú ý thứ hai là Tối cao Pháp viện – những người trong những năm gần đây đã kiên định giới hạn quyền của các tổng thống trong việc đơn phương thực hiện những thay đổi lớn đối với cán cân quyền lực giữa các nhánh của chính phủ Mỹ – dường như không mấy lo ngại về khả năng lạm quyền của tổng thống trong vụ việc này. Một số thẩm phán bảo thủ đã tỏ ra bất bình với lập luận của Katyal, rằng việc trao cho Trump quyền lực không bị kiểm soát để đánh thuế người Mỹ và làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu là một vấn đề thuộc nhóm “các vấn đề lớn” (major questions doctrine) – nghĩa là một cách diễn giải luật có ý nghĩa chính trị hoặc kinh tế lớn đến mức nhánh hành pháp không thể tự thực hiện nếu không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội – dù chính những thẩm phán đó từng xem các quy định của thời Biden về các khoản vay sinh viên và trục xuất trong đại dịch COVID-19 là sự lạm quyền của nhánh hành pháp.
Phiên tranh luận đã diễn ra theo các phe phái quen thuộc. Thẩm phán Clarence Thomas thậm chí còn lên tiếng để “cứu nguy” cho Tổng Biện lý, trong khi các Thẩm phán Samuel Alito và Brett Kavanaugh cũng có vẻ, qua các câu hỏi của họ, nghiêng về việc ủng hộ sử dụng quyền của tổng thống chưa từng có tiền lệ này. Chánh án John Roberts, như mọi khi, biến hóa như tắc kè hoa. Còn các Thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett và Neil Gorsuch thường tỏ ra đồng tình với lập luận của nguyên đơn, rằng Quốc hội mới có quyền đánh thuế và đạo luật từ thời Carter đang được đề cập (IEEPA) không cấp quyền thiết lập thuế quan cho Tổng thống một cách rõ ràng. Ba thẩm phán tự do thì giữ lập trường thống nhất, cùng đứng về một phía.
Một trong những vấn đề đối với lập luận của chính phủ Mỹ bắt nguồn từ sự nhầm lẫn liên tục của chính quyền Trump về bản chất của thuế nhập khẩu. Thẩm phán Sonia Sotomayor đã lưu ý ngay từ đầu phiên tranh luận: Theo Hiến pháp, thuế quan là thuế, và việc đánh thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Sauer không thể đưa ra phản hồi thỏa đáng vì Trump vẫn cho rằng nước ngoài mới là bên trả thuế nhập khẩu của Mỹ.
Phần lớn cuộc tranh luận xoay quanh việc giải thích từ “điều chỉnh” (regulate), đây là một trong những điều mà tổng thống được ủy quyền thực hiện đối với hàng nhập khẩu theo IEEPA – một đạo luật chưa từng được sử dụng để đánh thuế quan trước thời Trump, có lẽ vì nó không hề đề cập đến thuế quan.
Về cốt lõi, câu hỏi đặt ra là liệu khi soạn thảo IEEPA, các nhà lập pháp có ý định sử dụng cụm từ “điều chỉnh … nhập khẩu” để trao cho Tổng thống toàn quyền quyết định về thuế hay không, dù Quốc hội thường ủy quyền thuế quan cho Nhà Trắng nhưng hầu như họ luôn làm điều đó một cách cụ thể và có giới hạn rõ ràng. (Một điểm thú vị được nêu ra là luật cũng quy định về việc điều chỉnh “xuất khẩu.” Nếu điều này ngụ ý thuế quan, thì nó sẽ vi hiến và bất hợp pháp, theo đó đặt ra câu hỏi tại sao việc điều chỉnh nhập khẩu dựa trên thuế quan lại hợp pháp.)
Có rất nhiều dẫn chứng từ các vụ kiện quan trọng trước đây của Tối cao Pháp viện (điều này sẽ khiến nhiều sinh viên phải lục lọi sách vở) nhưng như các luật sư của bên nguyên đã nhiều lần giải thích, không có tiền lệ nào trong số đó có giá trị chứng minh cho vụ kiện lần này. Dù vậy, điều đó vẫn không ngăn cản các thẩm phán bảo thủ đưa ra một số liên hệ sáng tạo.
Nếu Quốc hội trao cho Tổng thống quyền áp đặt lệnh cấm vận, một số thẩm phán đặt câu hỏi, thì điều đó khác gì so với việc đánh thuế người Mỹ? “Không có ‘tiệc cấm vận Boston,’ nhưng chắc chắn có Tiệc Trà Boston,” Katyal trả lời, lưu ý rằng lệnh cấm vận có thể hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài, nhưng thuế quan là thuế đánh vào hàng nhập khẩu – và thẩm quyền đánh thuế là điều mà những nhà lập quốc đặc biệt cẩn trọng khi trao cho một tổng thống.
Elena Kagan, một trong những thẩm phán theo chủ nghĩa tự do, đã nêu ra một quan điểm sắc bén: Nếu IEEPA trao quyền áp thuế quan không giới hạn cho bất kỳ tổng thống nào, vì bất kỳ lý do gì mà ông ấy cho là khẩn cấp, thì tại sao lại có hàng loạt đạo luật riêng về thuế quan? Và tại sao trước Trump, chưa có tổng thống nào sử dụng IEEPA cho mục đích thuế quan dù họ thường xuyên viện dẫn các điều khoản khẩn cấp quốc gia của nó?
Tuy nhiên, phát biểu đáng chú ý nhất của phiên thảo luận có lẽ đến từ Thẩm phán Neil Gorsuch. Ông cảnh báo rằng nếu tòa ra phán quyết có lợi cho chính phủ, thì đó sẽ là “bánh răng một chiều” – dẫn đến việc tăng thêm quyền lực cho nhánh hành pháp và giảm bớt thẩm quyền của người dân.
Tối cao Pháp viện dự kiến ra phán quyết về vụ án này vào đầu năm sau, hoặc thậm chí là cuối năm nay. Nhưng dù kết quả thế nào, chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ tìm ra một cách khác để tiếp tục cuộc thương chiến của mình. Nhưng vụ kiện này, về bản chất, vượt xa phạm vi của thuế quan.
Keith Johnson là phóng viên của Foreign Policy, chuyên viết về địa kinh tế và năng lượng.
