Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc là gì?

Nguồn: James Palmer, “What Are China’s Nuclear Ambitions”, Foreign Policy, 04/11/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Tiêu điểm tuần này: Kế hoạch thử nghiệm hạt nhân của Mỹ thu hút sự chú ý đến kho vũ khí ngày càng lớn của Trung Quốc; Mỹ và Trung Quốc đồng ý tái thiết lập các kênh liên lạc quân sự; Vụ bê bối gián điệp Trung Quốc ở Vương quốc Anh vẫn tiếp diễn.

Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc

Ngay trước cuộc gặp rất được mong đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng” với Trung Quốc và Nga. Dù chưa rõ liệu Trump có ý nói đến việc thử nghiệm một hệ thống vũ khí có khả năng mang vũ khí hạt nhân – như Nga đã làm tuần trước –  hay thử nghiệm đầu đạn hạt nhân, nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm như vậy trong 33 năm qua.

Bất kể việc Trump nghĩ gì, Trung Quốc chưa từng tiến hành vụ thử hạt nhân nào được ghi nhận kể từ vụ thử ngầm năm 1996 tại Lop Nor, Tân Cương – sau đó nước này đã ký Hiệp ước Cấm Thử Vũ khí Hạt nhân Toàn diện và chính thức tuyên bố chấm dứt chương trình thử hạt nhân của mình. (Giống Mỹ, Trung Quốc chưa phê chuẩn hiệp ước, nhưng cả hai nước đều khẳng định việc tuân thủ). Có tin đồn Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử cường độ thấp hoặc dưới ngưỡng phản ứng hạt nhân, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Trung Quốc đã mở rộng bãi thử Lop Nor trong những năm gần đây, cho thấy khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm mới. Việc mở rộng bao gồm đào các trục sâu cho các cuộc thử nghiệm ngầm. Theo nhà phân tích Renny Babiarz, người theo dõi sát sao địa điểm, việc này đòi hỏi phải di chuyển những giàn khoan khổng lồ, mỗi giàn cao gần 27,4 m và nặng tới 100 tấn, đến địa điểm này. “Tất cả cho thấy đây là một khoản đầu tư đáng kể về thời gian và tiền bạc, nhất là khi công việc này được thực hiện trong một khu vực an ninh có tầm quan trọng chiến lược quốc gia”, Babiarz nhận định.

Nếu các vụ thử nghiệm đang được lên kế hoạch thì chúng có lẽ phần nào xuất phát từ mong muốn bắt kịp các đối thủ địa chính trị của Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ thực hiện khoảng 45 vụ thử hạt nhân, so với 1.030 vụ của Mỹ và 715 vụ của Nga.

Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc từ lâu được coi là tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, bất chấp lời tuyên bố nổi tiếng của cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông rằng vũ khí hạt nhân chỉ là “hổ giấy” và Trung Quốc có thể chịu đựng được việc mất 300 triệu người nếu phải hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa non trẻ đã ráo riết tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân trong những năm đầu của Chiến tranh Lạnh.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với một quốc gia nghèo, nhưng mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi nhà khoa học tên lửa lỗi lạc Tiền Học Sâm bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 1955, sau đó ông trở về Trung Quốc và thành lập chương trình tên lửa và không gian. Liên Xô cũng cung cấp viện trợ kỹ thuật một cách đáng kể, nhưng đã rút các cố vấn và nhà khoa học khỏi Trung Quốc vào những năm 1959 – 1960 khi quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh xấu đi.

Vào thời điểm năm 1964 khi thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên, Trung Quốc đã coi quả bom này là một biện pháp răn đe nhắm vào Liên Xô cũng như Mỹ. Trước khi quan hệ Trung – Xô phần nào được hàn gắn vào những năm 1980, nỗi lo của công chúng Trung Quốc về hạt nhân chủ yếu tập trung vào Liên Xô. (Khi một trận động đất san phẳng thành phố Đường Sơn vào năm 1976, nhiều người dân ban đầu nhầm tưởng đó là một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô.)

Trung Quốc luôn duy trì chính sách dứt khoát về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, tức chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa một cuộc tấn công hạt nhân khác. Một phần vì lý do tài chính nên Trung Quốc cũng áp dụng cách tiếp cận tối giản đối với cơ cấu lực lượng và chỉ nhắm tới số vũ khí vừa đủ để răn đe đối phương.

Trong khi đó, cách tiếp cận của Trung Quốc trong vấn đề hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân lại mang ít tinh thần trách nhiệm hơn. Trung Quốc là nước sau cùng tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, mãi đến năm 1992 mới tham gia; trong những thập kỷ trước đó, Trung Quốc bị tình nghi đã hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã rút lại thái độ khiêm tốn và bắt tay vào một chương trình hiện đại hóa hạt nhân đầy tham vọng, tốn kém và cực kỳ bí mật. Kể từ khoảng năm 2020, Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLARF), đơn vị giám sát vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, đã mở rộng đáng kể các bãi phóng tên lửa và quy mô kho vũ khí hạt nhân, đồng thời phát triển các loại tên lửa mới, được trưng bày trong cuộc diễu binh hồi tháng 9.

Chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc còn bí mật hơn cả mức độ bí mật của quân đội Trung Quốc. Không có số liệu chính thức nào về số lượng vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc sở hữu – chỉ có những ước tính từ bên ngoài với những con số chênh lệch đáng kể và thường bị đem vào các cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ. Nhận định chung là Trung Quốc có hàng trăm đầu đạn hạt nhân, thua xa Nga và Mỹ, mỗi nước có hơn 5.000 đầu đạn.

Dù con số thực tế là bao nhiêu thì đó cũng là một sự gia tăng so với vài năm trước, khi số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có lẽ chỉ khoảng một đến hai trăm. Có một số giả thuyết về mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc đối với lực lượng hạt nhân, từ việc đảm bảo khả năng tấn công phản công đáng tin cậy cho đến mục tiêu đạt được thế cân bằng với Mỹ và Nga. Trung Quốc đã phản đối quyết liệt những nỗ lực điều tra kế hoạch của nước này bằng cách quấy rối các nhà nghiên cứu và triển khai đội tuyên truyền viên trực tuyến.

Có thể nói một điều là kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có lẽ gặp nhiều vấn đề tham nhũng. Kể từ năm 2022, Lực lượng Tên lửa là một trong những mục tiêu chính trong các cuộc thanh trừng quân sự của Tập Cận Bình, với một số cựu chỉ huy và các nhân vật cấp cao khác hiện đang ngồi tù hoặc chờ xét xử. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu Mỹ nối lại các vụ thử hạt nhân, Trung Quốc cũng sẵn sàng làm điều tương tự.

Tin tức được quan tâm

Liên lạc quân sự Mỹ – Trung. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có giọng điệu hòa giải sau hội nghị thượng đỉnh Trump – Tập tuần trước. Ông phát biểu vào hôm Chủ nhật rằng quan hệ Mỹ – Trung “chưa bao giờ tốt đẹp đến thế” và hai bên sẽ tái thiết lập các kênh liên lạc quân sự.

Trong những năm gần đây, việc các kênh này liên tục sụp đổ rồi lại được khôi phục gần như đã trở thành chuyện cơm bữa. Các kênh liên lạc quân sự bị đình chỉ trong nhiệm kỳ đầu của Trump, được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nối lại, bị Trung Quốc hủy bỏ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi năm 2022, được khôi phục một lần nữa dưới thời Biden, và bị cắt đứt một lần nữa trong năm nay sau khi Trump trở lại nắm quyền.

Trong thời bình, tôi cho rằng một số kênh liên lạc không chính thức vẫn tồn tại bất kể tình trạng của các kênh quân sự chính thức giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, xét đến tình trạng hỗn loạn và bất lực hiện tại ở phía Mỹ, cùng với nỗi lo sợ về việc tiếp xúc trái phép với người nước ngoài ở phía Trung Quốc, tôi không nghĩ điều đó vẫn còn đúng ở thời điểm hiện nay.

Kịch tính Anh – Trung. Dường như có điều gì đó ám muội ở Vương quốc Anh mỗi khi nhắc đến những câu hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc. Vào thứ Tư tuần trước, tờ báo bảo thủ Telegraph đã đăng một bài chỉ trích gay gắt nhà tài chính Mỹ John Thornton vì xuất hiện trong một bức ảnh với “trùm gián điệp” Trung Quốc Thái Kỳ. Tờ báo đã liên hệ Thái Kỳ với vụ tranh cãi gần đây liên quan đến một vụ cáo buộc gián điệp tại Quốc hội Anh.

Đây là một hướng công kích kỳ lạ. Thái Kỳ, một ủy viên Bộ Chính trị, trên thực tế là chánh văn phòng của Tập Cận Bình và không có thẩm quyền trực tiếp đối với cơ quan tình báo Trung Quốc. Vụ án gián điệp – liên quan đến việc chia sẻ tin đồn chính trị và suy đoán, chứ không phải thông tin mật – dường như là một trong nhiều nỗ lực thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc được tiến hành một cách không chính thức hoặc ở cấp độ tỉnh thành.

Trong khi đó, Thornton là một nhân vật quan trọng trong quan hệ kinh doanh Mỹ – Trung; không có gì ngạc nhiên khi ông gặp một quan chức cấp cao của Trung Quốc. Vậy tại sao lại có sự công kích này? Tờ Telegraph hiện đang được rao bán, và Thornton là một người mua tiềm năng. Có vẻ như ban lãnh đạo hiện tại của tờ báo đang cố gắng phá hoại thương vụ của ông.

Công nghệ và Kinh doanh

Văn phòng mới giúp kiểm soát nợ. Trung Quốc đã thành lập một văn phòng chính quyền trung ương mới để tháo gỡ mạng lưới nợ địa phương rủi ro đã tích tụ trong ba thập kỷ qua. Các cải cách tài khoá năm 1994 đã chuyển phần lớn nguồn thu của đất nước sang chính quyền trung ương, buộc chính quyền địa phương phải phụ thuộc nhiều vào vay nợ và bán đất để bù đắp. Sau nhiều năm bùng nổ, nhiều khoản nợ này hiện đã đến hạn.

Câu hỏi then chốt là liệu văn phòng kiểm soát nợ có đủ thẩm quyền thực thi và chuyên môn để kiềm chế chính quyền địa phương hay không. Sau khi Tập Cận Bình cắt giảm lương, nhiều nhà quản lý tài chính lành nghề đã chuyển sang khu vực tư nhân.

Người đứng đầu cơ quan mới, Lý Đại Vĩ, là một thanh tra ngân sách kỳ cựu, và ông sẽ cần đến toàn bộ kinh nghiệm: Tình hình tài chính chính quyền địa phương của Trung Quốc vốn mang tiếng là rối ren với những khoản nợ thường bị che giấu khỏi chính quyền trung ương.

Cuộc chiến cà phê. Starbucks đã đồng ý bán phần lớn cổ phần trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho Boyu Capital, qua đó mang lại cho công ty này 60% cổ phần kinh doanh tại địa phương. Gã khổng lồ cà phê Mỹ là một trong những người đầu tiên tham gia vào thị trường cà phê khổng lồ của Trung Quốc, mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1999 và phát triển lên khoảng 8.000 địa điểm trên cả nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Starbucks đã gặp khó khăn tại Trung Quốc. Thị trường trở nên quá bão hòa, và các đối thủ cạnh tranh giá rẻ như Luckin Coffee – dù sống sót sau một vụ bê bối gian lận nghiêm trọng – nhưng đã trở nên phổ biến khắp nơi. Trong khi đó, sức hấp dẫn của Starbucks với vai trò là một biểu tượng của lối sống phương Tây đã phai nhạt; thương hiệu này thường xuyên nằm trong tầm ngắm của những người theo chủ nghĩa dân tộc.