
Nguồn: James Palmer, “Decoding the Trump-Xi Phone Call”, Foreign Policy, 25/11/2025
Biên dịch: Tạ Kiều Trang
Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, Đài Loan, và có thể về cả Nhật Bản.
Tiêu điểm tuần này: Tập và Trump có cuộc điện đàm bất ngờ; Trung Quốc leo thang tranh chấp với Nhật Bản; Các nhà khoa học Trung Quốc đạt bước đột phá về năng lượng hạt nhân.
Trump và Tập có cuộc điện đàm bất ngờ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm bất ngờ vào thứ Hai, qua đó – theo thông cáo từ phía Trung Quốc – tái khẳng định cuộc gặp gỡ thành công tại Busan, Hàn Quốc hồi tháng trước. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết hai bên chủ yếu thảo luận về thương mại và đồng ý thăm viếng lẫn nhau: ông sẽ đến Bắc Kinh vào tháng Tư, còn ông Tập sẽ đến Washington vào cuối năm sau.
Nhưng điều đáng chú nhất lần này là việc luận bàn về Đài Loan. Trung Quốc không đề cập đến Đài Loan trong thông cáo của cuộc gặp ở Busan, và ông Trump cũng cho biết vấn đề này không được thảo luận. Tuy nhiên, lần này, phía Trung Quốc cho biết ông Tập đã tái khẳng định “lập trường nguyên tắc” của Trung Quốc về Đài Loan và nhấn mạnh rằng việc Đài Loan “trở về với Trung Quốc là một phần không thể thiếu của trật tự quốc tế hậu chiến”.
Việc hai nhà lãnh đạo đã thực sự có những cuộc thảo luận ý nghĩa về Đài Loan trong lần này có lẽ là điều khó xảy ra. Khi hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ nói về Đài Loan, mỗi bên nói theo cách hiểu riêng, và những cụm từ mà ông Tập sử dụng chứa đầy những hàm ý mà ông Trump có lẽ chưa nắm bắt được hết.
Trong giới truyền thông và chính trị Trung Quốc, chỉ có một tập hợp rất giới hạn các thuật ngữ được phép sử dụng để nói về Đài Loan – và chệch khỏi tập hợp này sẽ dẫn đến hậu quả lớn. Khi các nhà ngoại giao Trung Quốc thành công trong việc thuyết phục các quan chức Mỹ sử dụng những thuật ngữ này, họ thường xem đây là chiến tích. Nhưng thường thì người Mỹ chỉ đang lặp lại cách dùng từ của đối tác mà không coi đó là việc hệ trọng. Hơn nữa, người Trung Quốc không phải lúc nào cũng nhận ra rằng những quan chức đó cũng có thể sử dụng những thuật ngữ hoàn toàn khác trong một bối cảnh khác, chẳng hạn như khi nói chuyện với người Đài Loan.
Cùng một cụm từ có thể mang những ý nghĩa rất khác nhau đối với mỗi bên. Ví dụ nổi bật nhất là cụm “Một Trung Quốc” (One China) mà Washington và Bắc Kinh có những cách diễn giải rất khác nhau. Một ví dụ khác đã có từ lâu là cụm “trật tự quốc tế hậu chiến”. Trong từ điển của Bắc Kinh, trật tự này phải được “tôn trọng” hoặc được nhìn nhận với “góc nhìn lịch sử đúng đắn”, và về cơ bản hàm ý rằng Trung Quốc và Nga là những cường quốc có quyền tự do hành động trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Chẳng hạn khi ông Tập liên tục sử dụng cụm từ này trong một bài viết gửi truyền thông Nga, luận điệu ấy trở nên rõ ràng – một hàm ý không mấy tệ nhị rằng Đài Loan thuộc Trung Quốc và Ukraine thuộc Nga.
Thật trớ trêu khi Bắc Kinh dựa vào cụm từ này nhiều đến vậy, trong khi trật tự quốc tế hậu chiến – cũng như toàn bộ những cuộc đàm phán thời chiến đã định hình nên trật tự đó – lại trao tư cách đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nhưng với người Mỹ, cụm từ ấy nghe như một tuyên bố lịch sử chung chung, không phải lời khẳng định về vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Thông thường, các chuyên gia về Trung Quốc trong chính phủ Mỹ hiểu rõ việc Bắc Kinh sử dụng ngôn từ như vậy – và ít nhất về mặt lý thuyết – đã chỉ dẫn cho Tổng thống về những sắc thái trước khi đàm thoại với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Có lẽ điều này giờ không còn đúng nữa.
Thay vào đó, ông Trump có thói quen lặp lại ý của người nói chuyện cuối cùng khiến ông ấn tượng, kể cả khi trước đó ông từng chỉ trích người ấy, bất kể đó là ông Tập hay Thị trưởng đắc cử của thành phố New York Zohran Mamdani. Khuynh hướng này có thể khiến ông Tập cảm tưởng rằng mình đã tác động đến chính sách của Mỹ nhiều hơn rất nhiều so với thực tế.
Nhưng cuộc điện đàm hôm thứ Hai có lẽ đã truyền tải đến ông Trump ít nhất một thông điệp. Một lý do lớn khiến cuộc điện đàm xảy ra vào lúc này là, như tôi đã lưu ý tuần trước, Trung Quốc vẫn đang vướng vào một cuộc tranh chấp căng thẳng với Nhật Bản sau phát biểu của tân Thủ tướng Sanae Takaichi. Bà Takaichi cho rằng cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc có thể biện minh cho việc Nhật Bản can thiệp quân sự.
Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết những phát biểu của bà Takaichi là “gây sốc” và đã “vượt lằn ranh đỏ”. Tuy nhiên, vấn đề với những cụm từ này là Trung Quốc áp dụng chúng cho mọi việc, từ những lời chỉ trích nhân quyền thường nhật đến những tranh chấp ngoại giao lớn, nên ảnh hưởng của chúng bị giảm đi.
Là nước thua cuộc trong Thế chiến II, Nhật Bản là mục tiêu đặc biệt của những tuyên bố về “trật tự quốc tế hậu chiến” của Trung Quốc. Khi ông Tập đàm thoại với ông Trump, nhiều khả năng ông Tập đang cố thuyết phục ông Trump gây sức ép lên Nhật Bản, hoặc đang tìm sự đồng thuận từ ông Trump rằng hành vi của Nhật Bản là không thể chấp nhận.
Ông Trump dường như hiểu được nhiệm vụ này – ông đã điện đàm cho bà Takaichi và thảo luận về Trung Quốc ngay sau khi đàm thoại với ông Tập, dù tường thuật cuộc gọi của bà Takaichi không hề đề cập đến Đài Loan. Đọc kỹ, tôi đoán ông Trump đã nêu ra lập trường của Trung Quốc và bà Takaichi đã thành công trong việc đánh lạc hướng ông ấy.
Đây là một tình huống khó xử: Nếu ông Tập nghĩ rằng ông Trump đã đồng ý gây sức ép lên Tokyo nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, tranh chấp với Nhật Bản có thể leo thang hơn nữa, tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu sự xích lại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự ngưỡng mộ của ông Trump đối với bà Takaichi, một người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, khiến mọi chuyện thêm phần khó khăn.
Cùng lúc đó, Bắc Kinh có lẽ cũng đã hài lòng, chỉ với việc ông Trump gọi ông Tập là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, và với triển vọng về các cuộc gặp trong tương lai. Và nếu Nhà Trắng giữ im lặng trước rạn nứt Trung – Nhật thay vì ủng hộ đồng minh của mình, thì điều này cũng đã là một chiến thắng với Bắc Kinh.
Tin tức được quan tâm
Tên lửa Nhật Bản. Trung Quốc leo thang căng thẳng với Nhật Bản vào thứ Hai khi Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch của Tokyo trong việc triển khai tên lửa đất đối không đến một căn cứ quân sự ở Yonaguni, một hòn đảo của Nhật Bản nằm gần Đài Loan. (Nhờ sáp nhập quần đảo Ryukyu vào năm 1879 và được phép giữ chúng sau Thế chiến II mà lãnh thổ Nhật Bản cho đến nay vẫn vươn xa một cách đáng ngạc nhiên). Đây không phải là một kế hoạch mới: Nhiều khả năng Trung Quốc chỉ đang cố tìm bất cứ điều gì có thể tận dùng làm đòn bẩy.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, người đã đến thăm Yonaguni vào cuối tuần qua, đang rơi vào một vị thế nan giải. Dù thua bà Takaichi trong cuộc đua giành ghế thủ tướng, nhưng ông lại có chung quan điểm chính trị theo hướng dân tộc chủ nghĩa với bà và đã giành được một ghế trong nội các sau các cuộc thương lượng phe phái hậu bầu cử.
Xét đến những nhu cầu chính trị trong nước, Tokyo khó có khả năng nhượng bộ trong vấn đề này, nhưng điều đó có thể khiến Bắc Kinh quyết liệt hơn. Và như cuộc tranh chấp kéo dài với Hàn Quốc cho thấy, Trung Quốc rất nhạy cảm với các hoạt động triển khai liên quan đến tên lửa, ngay cả khi đó chỉ là tên lửa phòng thủ.
Kế hoạch xâm lược Đài Loan. Một cuộc điều tra xuất sắc được Reuters công bố hôm thứ Năm tuần trước cho thấy hải quân Trung Quốc đang huy động các tàu dân sự để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan. Các cuộc tấn công đổ bộ cực kỳ khó thực hiện, và bất kỳ hoạt động nào như vậy đều phải đối mặt với thách thức khét tiếng “triệu người cùng bơi” (million-man swim), tức đòi hỏi phải đưa một lực lượng xâm lược lớn vượt qua eo biển ngăn cách Đài Loan với đại lục.
Sử dụng tàu dân sự là một giải pháp hợp lý cho vấn đề này. Trung Quốc cũng có lịch sử sử dụng tàu dân sự làm “hạm đội ma” để quấy rối trên biển, đặc biệt là ở Biển Đông. Dù vậy, điều này không hàm ý hành động sắp xảy ra; Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xâm lược Đài Loan suốt hàng thập kỷ qua.
Công nghệ và Kinh doanh
Bước nhảy vọt về năng lượng hạt nhân. Trung Quốc đã đạt được bước đột phá đáng kể trong việc sử dụng thorium, một kim loại phóng xạ nhẹ, để sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Đầu tháng này, có thông báo rằng một lò phản ứng thử nghiệm nằm ở sa mạc Gobi đã chuyển đổi thorium thành uranium thành công.
Vẫn còn nhiều bước nữa trước khi thorium có thể được sử dụng trong năng lượng dân sự, và thorium cũng không được xem là phù hợp với vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, với trữ lượng thorium dồi dào cùng nguồn dự trữ tiềm năng, bước tiến công nghệ này có thể giúp Trung Quốc vượt qua những hạn chế do nguồn cung uranium tương đối hạn chế.
Gói kích thích bất động sản. Dù sở hữu sức mạnh công nghệ, nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào thị trường bất động sản vốn đã giảm phát từ lâu – và chính phủ biết điều đó. Tài sản của tầng lớp trung lưu thành thị phần lớn gắn liền với bất động sản, nhưng doanh số bán hàng lại đang lao dốc và giá cả sụt giảm mạnh trong năm nay, bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm vực dậy lĩnh vực này.
Chính phủ đang chuẩn bị một gói kích thích khác nhằm mục đích cuối cùng là ổn định thị trường, vốn đã rơi vào khủng hoảng kể từ năm 2020, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy gói này sẽ thành công. Bắc Kinh có thể sử dụng sức mạnh tài chính mà nhiều chính phủ dân chủ không thể, nhưng điều này đôi khi lại kéo dài khủng hoảng thay vì giải quyết chúng. Trong trường hợp này, chính những nỗ lực nhằm ngăn chặn cú sốc trong công chúng do giá bất động sản sụp đổ đã góp phần gây ra tình trạng doanh số bán nhà bị đóng băng gần như vĩnh viễn.
