Vì sao ‘Vòm Sắt Đài Loan’ khó đứng vững trước đòn tấn công từ Trung Quốc

Nguồn: Aswin Lin, “Why the ‘Taiwan Dome’ won’t survive a Chinese attack”, The Interpreter, 06/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào tháng 10 năm 2025, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đề xuất thiết lập một ngân sách quốc phòng đặc biệt, nhấn mạnh rằng thế bố trí quốc phòng tương lai của hòn đảo sẽ ưu tiên đổi mới sáng tạo và công nghệ tiên tiến, bao gồm cả việc tích hợp trí tuệ nhân tạo. Một trong những mục tiêu chính của khoản phân bổ bổ sung này là xây dựng “Vòm Sắt Đài Loan” (T-Dome), một hệ thống được mô phỏng theo “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel. T-Dome được hình dung là một hệ thống phòng thủ đa tầng có khả năng đánh chặn tên lửa và drone ở nhiều tầm bắn và độ cao khác nhau.

Sự xuống cấp gần đây trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã khiến ông Lại có ít lựa chọn ngoài việc thực hiện các bước đi cụ thể để tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan. Đài Loan yêu cầu năng lực phòng thủ mạnh mẽ trong bối cảnh Quân đội Trung Quốc (PLA) tiếp tục hiện đại hóa và Bắc Kinh duy trì lựa chọn quân sự trong việc quản lý quan hệ eo biển.

Ông Lại vẫn chưa nêu rõ liệu hệ thống T-Dome được đề xuất có nhất quán với nỗ lực rộng lớn hơn của Đài Loan trong việc phát triển thế bố trí phòng thủ bất đối xứng hay không. Ngay cả khi T-Dome được xem là một phần của chiến lược phòng thủ bất đối xứng, những câu hỏi quan trọng vẫn còn đó về việc liệu nó có khả năng chống lại một chiến dịch của PLA vốn được dự báo sẽ diễn ra trên đa mặt trận và đặc trưng bởi các cuộc các đòn tấn công dồn dập hay không.

Nếu T-Dome thực sự được mô phỏng theo Vòm Sắt của Israel, thì điều đó là chưa đủ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tác chiến trong một cấu trúc phòng không và phòng thủ tên lửa đa tầng, trong đó Vòm Sắt chỉ là một thành phần trong số nhiều hệ thống tích hợp. Vòm Sắt chủ yếu nhằm đánh chặn các vật thể bay tầm ngắn được sử dụng bởi các tác nhân vũ trang phi quốc gia như Hamas và Hezbollah. Để phát hiện và đánh chặn tầm xa, Israel dựa vào hệ thống Arrow 2 và Arrow 3. Thu hẹp khoảng cách giữa Vòm Sắt và các hệ thống Arrow là David’s Sling, hệ thống được tối ưu hóa để đối phó với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Israel cũng tích hợp các thành phần tác chiến điện tử vào thế bố trí phòng thủ tên lửa của mình.

Tuy nhiên, ngay cả những hệ thống đa tầng tiên tiến như vậy vẫn bộc lộ những lỗ hổng. Mặc dù IDF tuyên bố đã đánh chặn thành công tới 86% các mối đe dọa từ Iran vào tháng 6 năm 2025, con số này vẫn thấp hơn tỷ lệ thông thường, thường vượt quá 90%. Kể từ các cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm 2023, IDF đã phải đối mặt với các cuộc oanh tạc từ Iran ở mức độ dữ dội hơn nhiều so với những gì Israel từng đối mặt trước đây. Các cuộc tấn công dồn dập của Iran, bao gồm số lượng lớn drone cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đã khiến việc đánh chặn hoàn toàn trở nên bất khả thi. Đôi khi, Israel cũng cần đến sự hỗ trợ của các quốc gia khác, như đã thấy vào tháng 4 năm 2024 khi Mỹ, Anh, Pháp và Jordan can thiệp để giúp đẩy lùi các cuộc tấn công.

Trong kịch bản Đài Loan, rất có khả năng PLA sẽ thực hiện một cuộc tấn công dồn dập kết hợp giữa tên lửa và drone. Khả năng cao PLA sẽ mở màn bằng các mục tiêu giả nhằm gây quá tải hệ thống phòng không của Đài Loan, tạo tiền đề cho những đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu trọng yếu sau đó. Không chỉ dừng lại ở các dòng tên lửa như Đông Phong, Trung Quốc còn sở hữu hỏa lực pháo phản lực đáng gờm, tiêu biểu là hệ thống pháo phản lực bắn loạt Vệ Sĩ.

Để có hy vọng chống lại các hệ thống này, Đài Loan sẽ cần một kiến trúc mạng lưới toàn diện và dẻo dai. Khả năng tích hợp các hệ thống chỉ huy và kiểm soát với tình báo, giám sát và trinh sát của Đài Loan sẽ là chìa khóa, đặc biệt nếu hòn đảo này tìm cách đưa AI vào các hệ thống đó. Ngay cả Israel cũng cần một thời gian dài thử nghiệm trước khi đạt được sự tích hợp đầy đủ và hiệu quả tác chiến cho các cấu trúc tương đương.

Chiến tranh hiện đại, tiêu biểu là cách Mỹ thực hiện trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đã chứng minh rằng ngoài các mặt trận truyền thống, năng lực tác chiến không gian mạng, điện tử và vũ trụ sẽ đóng vai trò then chốt trong mọi cuộc đối đầu tương lai. Đối với Đài Loan, điều này đặt ra một dấu hỏi lớn rằng liệu đội ngũ quân nhân của họ có đủ trình độ chuyên môn để làm chủ những hệ thống tích hợp cực kỳ phức tạp như vậy hay không?

Ngoài ra còn có những hệ lụy về tài chính. Vòm Sắt sử dụng tên lửa đánh chặn Tamir có giá khoảng 50.000 USD mỗi quả, trong khi tên lửa Stunner cho hệ thống David’s Sling có giá khoảng 1 triệu USD mỗi quả. Tổng cộng, Israel đã chi khoảng 1 tỷ USD để đối phó với cuộc tấn công của Iran vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng hàng năm của Israel là 33,7 tỷ USD, trong khi của Đài Loan chỉ là 18,9 tỷ USD.

Cho đến nay, việc xây dựng ngân sách quốc phòng của Đài Loan vẫn sa lầy trong sự bế tắc tại cơ quan lập pháp. Trở ngại lớn nhất của ông Lại trong việc hiện thực hóa chương trình nghị sự của mình nằm ở chính cơ quan lập pháp, nơi đảng Dân Tiến (DPP) của ông chỉ nắm giữ 51 trên 113 ghế. Các nhà lập pháp từ các đảng đối lập lập luận rằng đề xuất này thiếu tính cụ thể và có nguy cơ buộc phải cắt giảm các khoản chi tiêu quan trọng khác của chính phủ, bao gồm giáo dục và các chương trình phúc lợi xã hội.

Một cách tiếp cận khôn ngoan hơn cho Đài Loan là theo đuổi chiến lược phòng thủ nhấn mạnh vào khả năng sống sót, phân tán và kháng cự bền bỉ thay vì uy thế công nghệ. Thay vì đầu tư vào các hệ thống đắt tiền, tham vọng về mặt kỹ thuật như những giải pháp độc lập, các nỗ lực chính sách nên ưu tiên tích hợp, tính bền vững và các năng lực hiệu quả về chi phí nhằm gây khó khăn cho các chiến dịch của PLA trên không, trên biển, không gian mạng và không gian, đồng thời đảm bảo sự đồng thuận chính trị và sự sẵn sàng về thể chế để chịu đựng một cuộc xung đột cường độ cao kéo dài.

Aswin Lin là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Đài Loan.