
Nguồn: “America risks a nuclear-arms race with China”, The Economist, 03/02/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử Mỹ, từng mô tả sự kình địch hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô như “hai con bọ cạp trong một cái lọ”. Những rủi ro của thế bế tắc này đã được kiềm chế trong nhiều năm qua nhờ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí khác nhau, gần đây nhất là New START. Tuy nhiên, hiệp ước đó đã hết hiệu lực vào tuần này mà không có thỏa thuận thay thế. Tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi giờ đây đã có con bọ cạp thứ ba xuất hiện trong lọ: Trung Quốc. Việc Bắc Kinh tăng cường kho hạt nhân, với tốc độ nhanh nhất thế giới kể từ thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, có khả năng sẽ thúc đẩy Mỹ mở rộng kho vũ khí của mình. Một cuộc đua vũ trang mới đang cận kề.
Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, Trung Quốc chỉ có khoảng 240 đầu đạn hạt nhân, một phần nhỏ so với con số 1.550 đầu đạn mà cả Mỹ và Nga được phép duy trì trên các phương tiện phóng tầm xa theo New START. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ từng cho rằng trong một cuộc chiến hạt nhân với Trung Quốc, kho vũ khí lớn hơn gấp bội của Mỹ sẽ cho phép họ giành chiến thắng trong hầu hết mọi kịch bản. Nhưng Trung Quốc hiện có khoảng 600 đầu đạn và đang trên đà đạt mức 1.000 hoặc hơn vào năm 2030, theo các ước tính mới nhất của Mỹ.
Đường cong số lượng
Trung Quốc vẫn thích rêu rao về sự “kiềm chế tối đa” của mình trong các vấn đề hạt nhân. Suy cho cùng, nếu tính cả các đầu đạn được lưu kho, thay vì trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cả Mỹ và Nga đều có hơn 5.000 đầu đạn. Một sách trắng quốc phòng gần đây tuyên bố Trung Quốc “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc đua vũ trang hạt nhân nào với bất kỳ quốc gia nào khác”. Tuy nhiên, nước này đã phát triển năng lực tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân từ trên không, trên bộ và trên biển. Một cuộc duyệt binh được dàn dựng tỉ mỉ vào năm ngoái đã phô diễn những vũ khí này, bao gồm một tên lửa khổng lồ đến mức phải vận chuyển thành ba phần.
Mỹ đã không thể tăng cường kho vũ khí hạt nhân để đáp trả khi New START còn hiệu lực. Có lẽ vì lý do đó, họ không nuối tiếc khi hiệp ước này hết hạn. Nga cho rằng việc chấm dứt các hạn chế đối với vũ khí hạt nhân nên làm “tất cả mọi người báo động”, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phớt lờ đề xuất của Nga về việc cả hai bên tự nguyện tuân thủ các giới hạn của New START thêm một năm nữa. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: “Mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi Trung Quốc”.
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang lo ngại về một cuộc chiến với cả Trung Quốc và Nga. Chiến lược quốc phòng quốc gia gần đây tuyên bố Mỹ và các đồng minh phải “chuẩn bị cho khả năng các đối thủ tiềm tàng có thể hành động cùng nhau theo cách phối hợp hoặc tận dụng thời cơ trên nhiều mặt trận”. Một ủy ban lưỡng đảng do Quốc hội thành lập năm 2023 kết luận rằng đó là “một thách thức hiện hữu mà Mỹ chưa chuẩn bị kỹ càng”. Trung Quốc và Nga ngày càng có nhiều quan điểm chung, trao đổi công nghệ nhạy cảm và tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung, đôi khi với cả máy bay ném bom hạt nhân. Lực lượng hạt nhân của Mỹ vốn không được thiết kế để nhắm vào Trung Quốc, vì nước này từng bị coi là mối đe dọa thứ yếu so với Nga. Sự mở rộng năng lực hạt nhân của Trung Quốc đang làm lung lay giả định đó.
Phillip Saunders từ Đại học Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đang trải qua nhiều thay đổi: chúng không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn trở nên đa dạng hơn với nhiều loại đầu đạn và bệ phóng. Chúng đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn và ngày càng có khả năng thực hiện chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là “phóng khi có cảnh báo” (tức là phát hiện một cuộc tấn công và đánh trả trước khi vũ khí của đối phương kịp trúng đích).
Đánh giá mới nhất của Lầu Năm Góc lưu ý rằng các vệ tinh mới để phát hiện tên lửa sớm và radar mảng pha có khả năng theo dõi chúng có thể cảnh báo các chỉ huy Trung Quốc về một cuộc tấn công trong vòng 3-4 phút. Lực lượng vũ trang Trung Quốc cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhanh chóng hơn. Các tên lửa trong hầm chứa (silo), được nạp nhiên liệu rắn (thay vì nhiên liệu lỏng dễ bay hơi không thể lưu trữ trong tên lửa), mang lại phản ứng nhanh nhất. Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã triển khai khoảng 100 tên lửa tại ba cánh đồng hầm chứa khổng lồ, được thiết kế để chứa tới 320 tên lửa. Lực lượng tên lửa của nước này cũng đã tiến hành diễn tập. Năm 2024, họ đã bắn một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đi xa 11.000 km vào Thái Bình Dương. Ba tháng sau, lực lượng này bắn liên tiếp nhiều tên lửa về phía miền Tây Trung Quốc.
Sức nặng hạt nhân
Các chuyên gia tranh luận về lý do tại sao Tập lại ra lệnh tăng cường nhanh chóng như vậy. Ông Saunders cho rằng Tập đang theo đuổi ba mục tiêu chồng chéo. Đầu tiên, ông muốn một kho hạt nhân có khả năng sống sót sau bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, mang lại cho ông khả năng đáp trả chắc chắn. Mặc dù phương án này thường đòi hỏi phải đặt tên lửa trên các tàu ngầm khó bị phát hiện và các bệ phóng di động, việc mở rộng quy mô các hầm chứa cố định đang mang lại cho Trung Quốc một phương thức vừa rẻ vừa nhanh để gia tăng số lượng cho kho vũ khí của mình.
Thứ hai, Trung Quốc có thể muốn một kho vũ khí linh hoạt hơn, có khả năng sử dụng cho các mục đích ít mang tính hủy diệt hơn là một cuộc chiến hạt nhân tổng lực. Lầu Năm Góc tính toán rằng Trung Quốc đang phát triển các đầu đạn nhỏ với sức công phá dưới 10 kiloton (thay vì 400 kiloton hoặc hơn trên các tên lửa liên lục địa lớn). Chúng có thể được đặt trên các tên lửa tầm trung, chẳng hạn như DF-26, và được sử dụng để chống lại các căn cứ lớn của Mỹ ở Guam nếu, chẳng hạn, Mỹ sử dụng các vũ khí hạt nhân nhỏ tương tự trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu Đài Loan khỏi một cuộc tấn công từ Trung Quốc (biệt danh của DF-26 là “sát thủ diệt Guam”).
Hoặc Tập có thể đơn giản coi một kho hạt nhân khổng lồ như một biểu tượng của “vị thế cường quốc”. Trung Quốc hiện đã có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào trừ Nga và Mỹ (xem biểu đồ). Liệu họ có muốn đạt mức ngang hàng với 5.000 đầu đạn của hai nước kia không? Ông Saunders nghĩ rằng Trung Quốc có thể nhắm tới một “ngưỡng cân bằng” ở giữa, để cho thấy mình là một cường quốc nhưng có trách nhiệm.
Trung Quốc tuyên bố sẽ không phải là bên sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, nhưng học thuyết này rất mơ hồ, theo Tong Zhao từ Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, DC. Trung Quốc có thể đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân như Nga đã làm ở Ukraine. Hoặc họ có thể bắn một phát súng cảnh cáo trên đại dương, hay kích nổ ở độ cao lớn để phá hủy vệ tinh. Ông Zhao nói: “Nếu Trung Quốc đối mặt với thất bại quân sự thông thường thảm khốc và nhục nhã, không ai có thể loại trừ khả năng họ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trước. “Cuối cùng, quyền quyết định chỉ nằm trong tay một người duy nhất”.
Nếu ý định của Trung Quốc là không chắc chắn, thì phản ứng của Mỹ cũng vậy. Một báo cáo gần đây của Heritage Foundation kêu gọi Mỹ tăng hơn gấp đôi tổng số đầu đạn triển khai từ khoảng 1.770 lên 4.625 vào năm 2050. Những người khác nghĩ rằng Mỹ đã có đủ vũ khí hạt nhân “có khả năng sống sót” để gây thiệt hại khủng khiếp cho cả Nga và Trung Quốc, mặc dù họ có thể phải từ bỏ ý tưởng tiêu diệt đủ vũ khí của đối phương để hạn chế tác hại cho Mỹ và các đồng minh.
Vipin Narang, một quan chức từ chính quyền Joe Biden, gợi ý việc triển khai khiêm tốn hơn với tối đa 500 vũ khí hạt nhân bổ sung, chủ yếu nhắm vào các hầm chứa mới của Trung Quốc. “Không có con số kỳ diệu nào cả. Tất cả phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận”, ông nói. Franklin Miller, cựu chuyên gia hoạch định hạt nhân của Lầu Năm Góc, nghĩ rằng khoảng 300 là đủ.
Bất kể con số là bao nhiêu, việc tăng cường sẽ diễn ra chậm chạp. Mỹ đang gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa cả ba chân kiềng của bộ ba hạt nhân: xây dựng tên lửa Sentinel mới trên đất liền, tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia và máy bay ném bom tàng hình B-21, cũng như nâng cấp các hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Một số dự án đang bị chậm tiến độ nghiêm trọng hoặc vượt ngân sách.
Hiện tại, Mỹ chỉ có thể “nạp thêm” các đầu đạn dự trữ lên các vũ khí hiện có. Họ chỉ mất vài ngày để lắp thêm tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom, nhưng mất vài tháng để lắp thêm đầu đạn lên tên lửa trong tàu ngầm hạt nhân. Có lẽ phải mất hai năm để chuyển đổi các tên lửa đất liền Minuteman III từ một đầu đạn mỗi tên lửa trở lại thành ba đầu đạn. Năm 2023, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tính toán rằng Mỹ có thể triển khai thêm khoảng 1.900 đầu đạn theo những cách này, so với 1.000 của Nga. Việc mở rộng tổng kho dự trữ của Mỹ sẽ mất nhiều thập kỷ. Nếu một cuộc đua vũ trang hạt nhân tiến xa đến mức đó, Mỹ sẽ gặp bất lợi: họ chỉ có thể chế tạo vài chục đầu đạn mới mỗi năm trong khi Nga có thể sản xuất hàng trăm. Tuy nhiên, ông Miller chỉ ra rằng, kế hoạch của Mỹ không còn dựa trên khái niệm hủy diệt hoàn toàn của thời Chiến tranh Lạnh mà dựa trên sự “vừa đủ”: “Nếu người Nga muốn nạp thêm đạn chỉ để làm bụi bay mù mịt hơn, đó là việc của họ”.
Dù tốc độ của cuộc cạnh tranh hạt nhân mới này ra sao, quá trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân kéo dài 40 năm đang bị đảo ngược. Một cuộc đua vũ trang phức tạp hơn thời Chiến tranh Lạnh đang hiện hữu. Trung Quốc đã đang mở rộng kho vũ khí; nếu Mỹ tăng cường để đáp trả, Nga chắc chắn sẽ theo sau. Ấn Độ có thể cảm thấy buộc phải đối trọng với Trung Quốc, và Pakistan sẽ đối trọng với Ấn Độ.
Một nguồn gây bất ổn khác là nỗi lo ngại ngày càng tăng rằng ông Trump có thể bỏ mặc các đồng minh, điều này thúc đẩy một số nước nghĩ đến việc tự phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Các tài liệu chiến lược gần đây của Mỹ về an ninh và quốc phòng không nói gì về các cam kết lâu dài nhằm bảo vệ khoảng 30 đồng minh khỏi cuộc tấn công hạt nhân. Hàn Quốc đặc biệt lo lắng. Một quan chức Lầu Năm Góc trong chuyến thăm Seoul gần đây đã lờ đi việc đề cập đến mối đe dọa từ kho hạt nhân của Triều Tiên. Một thế giới với những rủi ro hạt nhân tương đối hạn chế và có thể lường trước có thể sớm trở thành một thế giới của những mối nguy hiểm khó đoán và nhân rộng.
