
Nguồn: Joshua Yang, “Ukraine’s Lost Generation,” Foreign Policy, 27/02/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Các học sinh và giáo viên đang chật vật để duy trì nền giáo dục trong những ngôi trường dưới lòng đất.
Pechenihy là một ngôi làng với những ngôi nhà bị bom đạn tàn phá cùng những khu chung cư tầm trung buồn tẻ từ thời Liên Xô, nằm giữa những rừng thông và những cánh đồng đất đen màu mỡ. Vào đầu cuộc chiến, lực lượng Nga đã chiếm đóng các khu dân cư bên kia sông đối diện Pechenihy. Một nửa dân số trong làng đã bỏ đi; những người ở lại phải sống dưới làn đạn pháo liên miên suốt hơn sáu tháng trời.
Cư dân Pechenihy, Oksana Drozdova cùng hai cậu con trai nhỏ, đã bỏ lại ngôi nhà của mình vào tháng 03/2022 để đến Schmallenberg, một thị trấn ở miền tây nước Đức. Drozdova quyết tâm không để các con mất đi mối dây liên kết với quê hương, cô đã rèn cậu con trai lớn, khi đó 10 tuổi, theo một chế độ học tập khắc nghiệt: học trường tiếng Đức từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, sau đó là hàng giờ làm bài tập tiếng Ukraine và lịch sử vào mỗi buổi tối.
Gần như ngày nào các con của Drozdova cũng hỏi khi nào chúng mới có thể về nhà. Chẳng bao lâu sau, chính Drozdova cũng tự hỏi mình điều tương tự. “Nếu chúng tôi trì hoãn việc trở về, các con sẽ càng khó hòa nhập lại với xã hội [Ukraine],” cô chia sẻ với Foreign Policy.
Khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga kéo dài sang năm thứ năm, thế hệ tương lai của Ukraine đã bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Những năm tháng chiến tranh đã làm tê liệt hệ thống giáo dục của đất nước này, dẫn đến tình trạng suy giảm học lực trên diện rộng và thiếu hụt giao tiếp xã hội đối với 3,5 triệu học sinh còn ở lại Ukraine. Trong khi đó, khoảng 1,6 triệu học sinh sống tại các khu vực bị Nga chiếm đóng cùng gần 1 triệu học sinh ở Liên minh Châu Âu đang mất dần kết nối với quê hương.

Những bậc cha mẹ như Drozdova đang phải vật lộn với những câu hỏi nan giải: gửi con vào các trường học nước ngoài, hay đánh cược với hệ thống giáo dục Ukraine?
Drozdova từng nghĩ rằng, đến mùa hè năm 2023, mọi thứ dường như đã tốt lên. Ukraine đang tiến hành cuộc phản công được mong chờ từ lâu, và quân Nga đã bị đẩy lùi khỏi khu vực lân cận Pechenihy. Hứa hẹn hơn, ngôi trường ở Pechenihy, nơi từng trúng đạn pháo của Nga một năm trước, dự kiến sẽ mở một hầm trú ẩn dưới lòng đất bên dưới tòa nhà bị phá hủy, mang đến cho các em học sinh không gian để giao lưu sau những giờ học trực tuyến.
Sang tháng 08/2023, khi cậu con trai út chuẩn bị vào lớp một, cả gia đình đã trở về Pechenihy. Drozdova, người từng làm việc trong ngành quảng cáo trước chiến tranh, đã tìm được công việc mới là dạy tiếng Ukraine, tiếng Anh, và toán tại trường. Vào tháng 01/2025, việc cải tạo không gian dưới lòng đất đã cho phép các học sinh bắt đầu đến lớp học trực tiếp mỗi ngày. “Đó quả thực là thiên đường đối với chúng tôi,” Drozdova nói. “Tất cả các trang thiết bị chúng tôi cần cho việc giáo dục đều có sẵn ở trường.”
Nhưng vào tháng 03/2025, ba máy bay không người lái của Nga đã tấn công ngôi trường mới được cải tạo vào ban đêm. Dù không có ai ở đó, các cuộc không kích đã làm đứt đường dây điện và làm ngập một phần các cơ sở dưới lòng đất, khiến các phòng học trở nên lạnh ngắt và không thể sử dụng được. Chi phí sửa chữa dự kiến lên tới ít nhất 1 triệu đô la – vượt xa khả năng chi trả của ngôi làng đang thiếu hụt tiền nong.

Tôi đã đến thăm Pechenihy vào tháng 12/2025, giữa một mùa đông ảm đạm và thường xuyên mất điện. Cuộc phản công của Ukraine đã chìm dần từ nhiều năm trước, và dù quân Nga không còn đóng ngay bên kia sông đối diện Pechenihy, những đợt tên lửa và máy bay không người lái vẫn tiếp tục dội bom khu vực này gần như mỗi ngày. “Chúng tôi vô cùng sợ hãi. Chúng tôi tự dằn vặt lương tâm mình khi để những đứa trẻ phải sống ở đây,” Dariia Pokhodenko, một cư dân Pechenihy có hai cô con gái đang tuổi đến trường, tâm sự với tôi.
Khi trường học lại một lần nữa biến mất, con cái của Pokhodenko và Drozdova, cùng hàng trăm học sinh khác ở Pechenihy, đành phải chấp nhận nền giáo dục thông qua một chương trình trực tuyến chắp vá. Việc mất điện triền miên khiến các cuộc gọi video liên tục trở nên bất khả thi, buộc các em học sinh phải dành cả ngày để chật vật với những bài tập tự làm. Hồi đầu tháng 12, vào một trong những thời điểm lễ hội rộn ràng nhất trong năm, những đứa trẻ ở Pechenihy chỉ có thể xem video lễ kỷ niệm Ngày Thánh Nicholas qua màn hình điện thoại và TV.
Khi Drozdova rời Schmallenberg, cô kể rằng người thông dịch viên do chính phủ chỉ định đã gọi cô là “kẻ tội đồ” vì đưa các con trở lại Pechenihy. “Tôi trở lại đây vì ngôi trường Ukraine,” Drozdova nói. “Nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng không biết phải trả lời thế nào về lý do mình vẫn còn ở đây.”

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một phần bảy số cơ sở giáo dục của Ukraine. “[Đây là] một chiến thuật khủng bố và phá hoại mọi hình thức của cuộc sống bình thường,” Anna Novosad, nhà sáng lập quỹ savED, một tổ chức phi chính phủ về giáo dục của Ukraine, khẳng định.
Quy mô tổn thất giáo dục của bốn năm học liên tiếp bị gián đoạn do chiến tranh – và trước đó là hai năm do COVID – rất khó để có thể định lượng chính xác, nhưng chỉ mới tám tháng sau khi chiến tranh nổ ra, sự suy giảm khả năng học tập của trẻ em Ukraine đã tương đương với việc mất đi hai năm học. Không một ai kỳ vọng con số đó được cải thiện, đặc biệt là khi hơn một phần ba học sinh ở Ukraine vẫn không được tiếp cận với nền giáo dục trực tiếp toàn thời gian. “Chúng tôi [đang có] một thế hệ học sinh tiểu học có thể chưa bao giờ thực sự được bước chân đến trường,” Novosad bày tỏ.
Trẻ em Ukraine cũng phải chịu đựng sự cô lập, cố gắng sống sót qua thời kỳ bị Nga chiếm đóng, bị dội bom, và mất đi cha mẹ trên tiền tuyến. Một số em phản ứng bằng cách khép kín bản thân với thế giới; số khác lại trở nên hung hăng để cố gắng thu hút sự chú ý. Nếu không có sự hỗ trợ, “những đứa trẻ này sẽ lớn lên thành những người trưởng thành chịu tổn thương tâm lý và thiếu trí tuệ cảm xúc,” Olha Bihun, một nhà tâm lý học làm việc với trẻ em ở vùng Kyiv, nhận định.
“Trẻ em học ở các trường châu Âu có nền giáo dục chất lượng. Những em ở lãnh thổ bị chiếm đóng lại phải học theo hệ thống giáo dục mang tính tuyên truyền của Nga. Ngay cả ở bên trong đất nước cũng hoàn toàn khác biệt, giữa những em được đến trường học trực tiếp và những em phải học trực tuyến,” Roman Hryshchuk, một thành viên của quốc hội Ukraine thuộc ủy ban giáo dục, chia sẻ với tôi. “Sự bất bình đẳng đó là vô cùng lớn.”
Những sự bất bình đẳng như vậy hiện rõ ở các nơi như Bohdanivka, ngôi làng nông nghiệp nhỏ bé gần Kyiv. Suốt nhiều tuần mùa xuân năm 2022, lực lượng Nga đã đóng quân tại ngôi trường địa phương, thỉnh thoảng tiến ra ngoài. “Về cơ bản, bạn chỉ đi ngủ và không biết liệu mình có còn tỉnh dậy hay không,” Olena Bobko, một bà mẹ hai con ở địa phương, chia sẻ.

Vào tháng 04/2022, khi quân Nga rút lui, họ đã phóng hỏa trường học, thiêu rụi tòa nhà và để lại một cộng đồng dân cư hoảng loạn. Bọn trẻ “đã tận mắt chứng kiến tất cả,” Anna Tkachenko, một giáo viên toán và tin học trong làng, kể lại.
Dù vậy, Bohdanivka đang tiến từng bước cẩn trọng trên con đường phục hồi. Với sự trợ giúp của quỹ savED, hội trường cộng đồng cũ của làng đã được cải tạo thành trường học cho học sinh tiểu học; tổ chức phi lợi nhuận này cũng đã xây dựng một cơ sở dạng module mới với sáu phòng học cho học sinh cấp hai. Tất cả 250 học sinh ở Bohdanivka đều đến trường học trực tiếp năm ngày một tuần, học lập trình trên những chiếc máy tính xách tay được quyên góp, tham gia các trò chơi trực tuyến trong lớp giáo dục sức khỏe, và tập thể dục trong các buổi học thể chất tạm thời.
Sự chiếm đóng đã để lại một nỗi ám ảnh dai dẳng. Khi một lần nữa được giao lưu trong các lớp học, những học sinh lớp năm cùng nhau theo dõi sát sao tiến trình của cuộc chiến trên mạng và thì thầm với nhau bằng giọng điệu u ám rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bán trẻ em Ukraine “theo ký lô” – cách các em hình dung về việc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine.
Dù vậy, bọn trẻ đang phục hồi một cách đáng kinh ngạc, từ việc tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa cho đến việc tổ chức một ban đại diện học sinh, hiệu trưởng trường Bohdanivka Lyudmyla Deyko nói với tôi. “Đây là những học sinh của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng mình phải làm mọi thứ để giữ bọn trẻ lại [cộng đồng] của mình,” Deyko nhấn mạnh. “Các em biết rằng người lớn đã cố gắng tạo ra một nơi để các em có được tuổi thơ của mình.”
Nhưng ở đầu kia của Ukraine, tại những ngôi làng như Pechenihy, hiếm có những không gian như vậy. Drozdova thỉnh thoảng tổ chức các lớp học nấu ăn cho học sinh tại nhà mình, nhưng các lớp học trực tiếp chính thức vẫn bị cấm. Hậu quả là, “bọn trẻ không được giao tiếp,” cô nói. “Chúng không thể sắp xếp các câu lại với nhau để thể hiện những gì chúng đang nghĩ… Chúng tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì chúng tôi là những bậc cha mẹ đầu tiên đang [nuôi dưỡng] thế hệ chết mòn này.”

Có rất ít cơ hội để các học sinh lớn tuổi hơn có thể tự mình ra ngoài. Tại Kharkiv, đô thị ở miền đông Ukraine bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Nga, tôi đã đến thăm Uyava, một không gian cộng đồng thường xuyên tổ chức các sự kiện cho thanh thiếu niên trong những căn phòng đầy ghế lười và được lắp cửa sổ kính chống nổ.
Qua nhiều năm, một cộng đồng vững chắc gồm những người thường xuyên lui tới đã được hình thành, nhưng đối với hầu hết những người tham gia, Uyava là nơi duy nhất họ có thể giao lưu và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi một số sinh viên đại học được phép gặp gỡ trực tiếp, thì các cuộc tụ tập tụ tập trực tiếp lại “cực kỳ bị cấm” đối với học sinh trung học, Vasylisa Haidenko, người đồng sáng lập Uyava, tiết lộ.
Nhưng cũng có vô vàn dấu hiệu nhắc nhở rằng những thanh thiếu niên dành cả buổi tối ở Uyava này rất có thể sẽ mất đi cả tương lai. Trong lúc Haidenko và tôi trò chuyện, chúng tôi nhâm nhi những tách trà thơm bốc khói. Loại trà này được pha chế bởi một chàng trai trẻ từ Kharkiv, người từng mơ ước mở một quán trà trong thành phố trước khi cậu hy sinh khi chiến đấu trên chiến trường, Haidenko kể với tôi.
Trong khi đó, tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trải dài khắp khu vực phía đông đất nước, học sinh Ukraine bị buộc phải ghi danh theo học các trường dạy tiếng Nga, nơi nhồi nhét một sự pha trộn độc hại giữa tư tưởng tuyên truyền của Nga và huấn luyện quân sự cho những đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.
Kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra, một mạng lưới không chính thức gồm các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đã cung cấp các lớp học trực tuyến bí mật tập trung vào ngôn ngữ và lịch sử Ukraine, trong một nỗ lực nhằm giữ cho 1,6 triệu học sinh sống dưới sự chiếm đóng của Nga bằng cách nào đó vẫn giữ được gốc gác Ukraine. Việc tham gia các lớp học này, thường với học sinh truy cập ẩn danh và thông qua các điện thoại dùng một lần, chứa đầy hiểm nguy. Nhà chức trách Nga đã giam giữ các bậc phụ huynh và đe dọa tra tấn giáo viên sau khi phát hiện bằng chứng về một nền giáo dục Ukraine – một âm hưởng đáng sợ của các chính sách thời Liên Xô dưới thời Stalin vốn từng đàn áp ngôn ngữ và văn hóa Ukraine.
Học sinh và phụ huynh tiếp tục tham gia vào hệ thống giáo dục Ukraine đang phải gánh chịu áp lực khổng lồ. Nataliia, một giáo viên giấu tên, chia sẻ với tôi rằng học sinh của cô ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng rất sợ những kỳ nghỉ học, khi các em bị tước đi cơ hội duy nhất để tương tác với Ukraine. “Trường học của chúng tôi là nguồn oxy đối với các em,” cô bày tỏ.
Năm ngoái, học khu ảo của Nataliia đã dạy khoảng 1.500 học sinh; nhưng năm nay, cô cho biết số lượng đăng ký giảm xuống còn 900. Những con số sụt giảm này phản ánh kết nối đang dần đứt đoạn với Ukraine trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phụ huynh thường không dám cho con vào lớp một tại trường Ukraine vì lý do an ninh và hậu cần, dẫn đến việc một số trường học ảo không còn học sinh lớp một nào, Kateryna Tymchenko, quản lý dự án giám sát giáo dục Ukraine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chia sẻ.
Sau khi thành phố của cô bị chiếm đóng vào mùa xuân năm 2022, Nataliia đã chạy sang miền tây Ukraine. Đôi khi cô cũng tự hỏi về việc tìm một công việc ở địa phương thay vì dành hàng giờ làm việc trực tuyến như một giáo viên được trả lương bèo bọt, nhưng luôn có điều gì đó khiến cô thay đổi suy nghĩ. “Số lượng trẻ em đang giảm dần, nhưng làm sao tôi có thể bỏ rơi các em được chứ?” Nataliia bộc bạch. “Đó mới là sự dũng cảm thực sự – việc làm một học sinh học trực tuyến tại một ngôi trường Ukraine từ ngay trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.”

Trong bất kỳ kịch bản hậu chiến nào, sự bất bình đẳng trong giáo dục nối tiếp nhau sẽ gây ra các tác động sâu rộng. “Những tổn thất về giáo dục trên thực tế có thể ảnh hưởng đến GDP của một quốc gia,” Nadia Leshchyk, thanh tra giáo dục của Ukraine, nhận định.
Tuy nhiên, làm thế nào để thu hẹp chính xác những bất bình đẳng như vậy vẫn là một câu hỏi “khá nhức nhối,” Leshchyk nói. Ở Kyiv, hiếm có ai công khai khuyến khích các gia đình ở lại các khu vực tiền tuyến – và thông thường, chính các gia đình mới là người từ chối rời đi – nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng hiểu rằng việc sơ tán các ngôi làng như Pechenihy sẽ dẫn đến những hậu quả kinh tế khắc nghiệt cho miền đông Ukraine.
“Không thể đóng cửa hoàn toàn các trường học” gần tiền tuyến, nghị sĩ Ukraine Hryshchuk cho biết, đồng thời nói thêm rằng động thái này sẽ khiến giáo viên mất việc làm và phát đi một “tín hiệu xấu” cho những khu vực đó. “Mọi người đều mong đợi rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ khu vực và các cộng đồng trên tiền tuyến.”
Nhìn từ Kyiv, ngay cả bức tranh đơn giản nhất về giáo dục dưới thời chiếm đóng cũng rất mờ mịt. Theo chính phủ, họ đã ghi danh cho hơn 34.000 học sinh ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, dù bản thân con số đó không thực sự chắc chắn; và để đảm bảo an toàn, không phải học sinh nào cũng đăng nhập vào học mỗi ngày.

“Chính phủ không có đủ sự hỗ trợ dành cho các giáo viên làm việc với học sinh tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Họ không được hướng dẫn phải làm như thế nào. Đơn giản là họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào,” Olha Koval, đồng sáng lập ZNOVU, một tổ chức phi chính phủ làm việc với các học sinh dưới sự chiếm đóng của Nga, cho biết.
“Nhà nước chỉ là không đủ khả năng để giải quyết mọi thứ,” Novosad, nhà sáng lập savED, nhận xét. “Nó là một kiểu thỏa thuận ngầm rằng các tổ chức xã hội dân sự thường là [những người] nắm giữ quyền lực.”
Đổi lại, các nhóm xã hội dân sự lại phải phụ thuộc vào thiện chí của các nhà tài trợ nước ngoài như Mỹ. Ngôi trường cấp hai dạng module được xây dựng ở Bohdanivka đã được tài trợ một phần bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). “Đáng lẽ chúng tôi đã có vốn cho 20 ngôi trường như vậy. Chúng tôi vẫn xoay xở để làm được sáu trường, thế cũng là tốt hơn so với việc không có gì,” Novosad chia sẻ.
Sau khi trở lại Pechenihy, Drozdova đành cam chịu rằng những nỗi thống khổ của chiến tranh nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. “Tôi thực sự tin rằng nếu [số phận buộc tôi] phải chết vì một quả tên lửa, tôi sẽ không thể nào trốn thoát được,” cô nói. Nhưng Drozdova vẫn còn phải nghĩ cho các con của mình; cô tự hỏi liệu những đứa trẻ ở miền tây Ukraine, với các lớp học trực tiếp và cách xa tiền tuyến, có được tuổi thơ tốt đẹp hơn những đứa trẻ ở Pechenihy hay không. Nếu tình hình giáo dục không được cải thiện trong vài năm tới, cô sẽ phải cân nhắc việc rời khỏi Pechenihy một lần nữa.
Một lần nữa, các gia đình đang dần dần rời bỏ ngôi làng mà Oleksandr Husarov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Pechenihy, từng tự hào nói với tôi rằng nó “giống như Thụy Sĩ” vào mùa hè. “Chắc chắn là rất xót xa – khi chứng kiến những người trẻ mang theo con cái rời bỏ cộng đồng của chúng tôi,” Olha Kyzim, hiệu trưởng trường Pechenihy, trầm ngâm. “Nhưng chúng tôi hiểu an toàn là trên hết. Ưu tiên hàng đầu là mạng sống. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng họ sẽ trở về.”
Joshua Yang là một nhà báo tự do chuyên viết về các vấn đề quốc tế. Trước đây ông từng đóng góp bài viết cho tờ Washington Post, Rest of World và nhiều nơi khác.
