Tại sao Netanyahu chọn tấn công Iran vào thời điểm này?

Nguồn: Yousef Munayyer, “Why Netanyahu Chose to Strike Iran Now”, Foreign Policy, 10/03/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Khi bom của Mỹ và Israel dội xuống Tehran vào ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bộc bạch rằng cuộc chiến với Iran là điều mà ông “hằng khao khát thực hiện suốt 40 năm qua”. Lời thừa nhận đó đặt ra câu hỏi tại sao ông lại chọn đợi đến tận bây giờ mới bắt đầu một cuộc xung đột như vậy.

Trong suốt ba thập kỷ qua, cứ vài năm một lần, ông Netanyahu lại đưa ra những lời rao giảng gần như khôi hài rằng cánh cửa để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đang dần đóng lại. Thế nhưng mới mùa hè năm ngoái, khi kết thúc cái gọi là cuộc chiến 12 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng các cuộc không kích chưa từng có của Mỹ đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Không có bằng chứng nào cho thấy Tehran đã tiến gần đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân kể từ thời điểm đó.

Lần này, ông Netanyahu đã đúng khi nói rằng một cánh cửa đang đóng lại—thực tế là vài cánh cửa cùng lúc. Nhưng không cánh cửa nào trong số đó liên quan đến tham vọng hạt nhân của Iran. Chúng liên quan nhiều hơn đến chính trị của Israel và Mỹ.

Ông Netanyahu đã đến thăm Nhà Trắng với số lần kỷ lục là 6 lần trong năm qua. Chưa có nhà lãnh đạo nước ngoài nào từng có cơ hội tiếp cận Phòng Bầu dục một cách liên tục như vậy. Trong lịch sử mối quan hệ Mỹ-Israel vốn đã độc nhất vô nhị, mối quan hệ cá nhân giữa Trump và Netanyahu càng nổi bật vì sự gắn kết chặt chẽ.

Có nhiều lý do để suy đoán tại sao. Có lẽ là do mối liên hệ cá nhân giữa các vòng thân cận của Netanyahu và Trump. Hoặc, có lẽ như Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Van Hollen đã nói, Netanyahu “cuối cùng đã tìm thấy một tổng thống đủ khờ để tấn công Iran”. Điều chúng ta biết chắc chắn là Trump sẵn lòng làm vì Netanyahu nhiều hơn bất kỳ vị tổng thống nào trước ông.

Nhưng cặp bài trùng này rồi cũng sẽ đến hồi kết—và nó có thể đến ngay trong năm nay, nhờ các cuộc bầu cử ở cả hai nước.

Israel có kế hoạch tổ chức bầu cử vào mùa thu. Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi Netanyahu để xảy ra thảm họa an ninh lớn nhất trong lịch sử Israel hiện đại: các cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến gần 1.200 người thiệt mạng. Công chúng Israel vẫn chưa có cơ hội để buộc ông phải chịu trách nhiệm về thất bại này. (Bản thân Netanyahu chưa bao giờ thừa nhận trách nhiệm). Đây cũng là cuộc bầu cử Israel đầu tiên sau vài chu kỳ mà các đảng Ả Rập của nước này sẽ cùng nhau tranh cử. Cái gọi là Danh sách Chung có thể làm phức tạp các toan tính lập liên minh cho bất kỳ chính phủ Israel nào.

Cơ hội của Netanyahu trong cuộc đua này còn rất mờ mịt. Ông đã phải chật vật để xây dựng các liên minh lớn trong các cuộc bầu cử gần đây, một phần vì những rắc rối pháp lý: Ông đối mặt với hàng loạt cáo buộc trong một phiên tòa tham nhũng đang diễn ra và có thể bị kết án nhiều năm tù nếu bị tuyên có tội. Netanyahu có khả năng sẽ nỗ lực lôi kéo công chúng Israel ủng hộ chiến dịch Iran của mình nhằm nỗ lực giữ ghế. Theo một cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Israel, đại đa số người Do Thái ở Israel ủng hộ nỗ lực chiến tranh, trong khi chỉ có 1/4 người gốc Palestine tại Israel ủng hộ điều đó.

Trong khi đó, ông Trump sắp phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hiếm khi suôn sẻ đối với các tổng thống đương nhiệm, và các cuộc thăm dò cho thấy chúng có thể là một đòn giáng đặc biệt nặng nề đối với Trump. Tổng thống vốn đã có tỷ lệ ủng hộ thấp ngay cả trước khi phát động một cuộc chiến không được lòng dân và không có kế hoạch rút lui rõ ràng. Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, chỉ có 1/4 người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột Iran. Một sự thay đổi đáng kể trong Quốc hội, hiện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát, có thể hạn chế các lựa chọn của ông Trump khi đề cập đến vấn đề Iran và các vấn đề khác.

Nếu mục tiêu của Netanyahu và Trump là đưa cuộc chiến Iran vào một khoảng thời gian mà họ có thể thực thi quyền lực mà hầu như không bị kiểm soát, thì lựa chọn an toàn nhất là mùa xuân và mùa hè năm 2026, xét riêng vì lý do bầu cử.

Nhưng một cánh cửa khác cũng đang đóng lại—đó là dư luận. Israel đang đánh mất lòng tin của công chúng Mỹ. Một cuộc thăm dò của Gallup tháng trước cho thấy, lần đầu tiên, nhiều người Mỹ có cảm tình với người Palestine hơn người Israel. Xu hướng này đã bắt đầu từ lâu trước thảm họa diệt chủng ở Gaza nhưng đã bị đẩy nhanh đáng kể bởi sự kiện đó. Rất có thể cuộc chiến Iran sẽ khiến dư luận sụt giảm sâu hơn nữa. Quan trọng là, Israel cũng đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cánh hữu Mỹ vốn là nền tảng ủng hộ của Mỹ dành cho Israel trong suốt hai thập kỷ qua.

Cánh cửa thứ ba liên quan đến sự thay đổi bản chất của chiến tranh. Trong khi các chiến dịch bí mật và xung đột ủy nhiệm từ lâu đã là chuẩn mực giữa Israel và Iran, thì động lực chiến tranh thông thường đã thay đổi trong những năm gần đây. Israel và Iran đã tấn công trực tiếp lẫn nhau lần đầu tiên vào năm 2024, khi Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria và tiêu diệt một quan chức Hamas ở Tehran; sau đó Iran đã trả đũa. Họ cũng đã giao tranh vào năm ngoái trong cuộc chiến 12 ngày.

Cả hai bên đều rút ra những bài học về lỗ hổng của chính mình trong các cuộc đụng độ này. Iran ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng không quân. Israel, khi bị thách thức bởi một sự kết hợp nhất định của các loại tên lửa, cũng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Iran. Quan trọng là, tên lửa đánh chặn của Mỹ và Israel đắt hơn nhiều—với nguồn cung hạn chế và thời gian sản xuất lâu hơn—so với các loại đạn dược của Iran mà chúng nhắm tới để đánh chặn trên bầu trời.

Điều này tạo ra một sự cân bằng không có lợi cho Israel, Mỹ và các đồng minh trong khu vực; theo thời gian, một cuộc xung đột kéo dài với Iran sẽ dẫn đến những chi phí không thể chấp nhận được. Với việc sản xuất tên lửa đánh chặn của Mỹ-Israel và sản xuất đạn dược của Iran nằm trên hai lộ trình thời gian khác nhau, bất kỳ lợi thế chiến lược nào của Israel từ cuộc chiến 12 ngày cũng sẽ chỉ là phù du.

Động lực thúc đẩy cuộc chiến Iran đã, và luôn là Netanyahu. Với việc nhiều cánh cửa đóng sập lại cùng lúc, Netanyahu phải đối mặt với thực tế rằng giấc mơ bấy lâu nay là thấy quân đội Mỹ dội bom Iran có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Khi thế hệ người Mỹ tiếp theo quay lưng lại với Israel, ông có lẽ nhận ra mình sẽ không bao giờ thấy một kẻ khờ nào như Trump trong Phòng Bầu dục nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Netanyahu đã không thực hiện 6 chuyến thăm đến Nhà Trắng trong một năm chỉ để đưa ra những gợi ý thiết kế nội thất cho phòng khiêu vũ mới của Trump. Ông muốn Mỹ biến giấc mơ chiến tranh với Iran của mình thành hiện thực. Nếu cuộc xung đột kết thúc sớm mà không gây ra quá nhiều tổn thất cho Israel, Netanyahu có thể tránh được cảnh tù tội—và thậm chí có thể bám trụ quyền lực trong cuộc bầu cử ở Israel.

Tuy nhiên, khu vực này sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Lợi ích của Mỹ cũng sẽ bị tổn hại trong quá trình này—và người Mỹ sẽ là những người phải thanh toán hóa đơn cuộc chiến. Trớ trêu thay, cuộc chiến của Netanyahu và Trump có thể chính là đòn giáng chí tử vào mối quan hệ Mỹ-Israel.

Yousef Munayyer là một công dân Israel gốc Palestine và là người đứng đầu chương trình Palestine/Israel tại Trung tâm Ả Rập Washington.