Urkraine sau một năm đầu của Poroshenko

Home Diễn đàn Thành viên tự dịch Các nguồn khác Urkraine sau một năm đầu của Poroshenko

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #8542
      tanhvn
      Participant

      Nguồn: Benjamin Bidder và Jan Puhl, Ukraine, One Year After Poroshenko, Tạp chí Speigel Online International, 03/06/2015.
      Người dịch: Trần Tuấn Anh



      Kể từ khi thắng cử, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đấu tranh để giải phóng đất nước mình thoát khỏi sự thao túng của những tay đầu sỏ chính trị. Tuy nhiên, một thế hệ mới những nhà cải cách lại được chọn để biến điều đó thành hiện thực.

      Khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bắt tay chúc mừng anh thì Artem Sytnyk đã mím chặt môi lại và chớp nhanh đôi mắt. Ánh đèn flash của cánh báo chí làm anh khó chịu. Điều đó vẫn không thay đổi. Thậm chí cho đến tận gần đây, người đàn ông 35 tuổi này vẫn chưa có được một trang trên Wikipedia nói về mình, và giờ đây anh hiện đang là một trong những người quan trọng nhất ở Ukraine. Một ban hội thẩm đã chọn anh từ 176 ứng viên tiềm năng để trở thành người đứng đầu văn phòng chống tham nhũng mới của đất nước này.

      Những nhà cải cách biết đến Artem Sytnyk lần đầu vào năm 2001, dưới đời chính phủ cũ, khi lúc ấy, anh đã từ bỏ chức vụ ủy viên công tố quốc gia để tham gia biểu tình phản đối cái cách mà giới chính trị gia thao túng hệ thống tư pháp của quốc gia này. Tại thời điểm đó, một biểu hiện như thế là chưa hề có tiền lệ. Chính nó giờ đây đã giúp anh đủ tiêu chuẩn để trở thành người đứng đầu cuộc chiến chống tham nhũng mới của chính quyền.

      Sytnyk không phải là một chính trị gia – anh thực ra là một con người của hành động, một luật sư cầu toàn với lập trường vững vàng. Anh hiện đang điều hành một cơ quan với 700 nhân sự, trực tiếp dưới quyền quốc hội, có nhiệm vụ truy tố những nhà lập pháp tham nhũng, kiểm tra những cơ quan công vụ và đẩy lùi những ảnh hưởng chính trị của giới đầu sỏ ở nước này.

      Khi Poroshenko giới thiệu Sytnyk trước nhân dân cả nước tại Kiev vào tháng 4 vừa qua, ông đã phát biểu rằng: „Tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại tham nhũng thì không kém phần quan trọng hơn tiền tuyến đang được canh giữ bởi những người anh hùng ở phần phía đông đất nước.“

      Petro Poroshenko, một ông trùm sản xuất socola và là một tỷ phú, đã tại vị được đúng một năm. Ông đã dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2014 với một khoảng cách lớn bất ngờ. Sau thời điểm đó, Poroshenko đã cố gắng để phá vỡ trật tự cũ – một hệ thống nhiều tham nhũng và thiếu hiệu quả, một chính phủ quan liêu thời Xô viết.

      Đấu tranh chống lại tàn dư của quá khứ

      Ngày nay, hệ thống này vẫn đang tiếp tục được bảo vệ bởi những người được hưởng lợi từ các cơ quan và bộ ngành khác nhau của nó – và bởi những tay đầu sỏ chính trị của đất nước. Những kẻ này đang lèo lái đất nước với mục đích chiếm lấy những miếng ngon nhất từ phần của cải bị tuyên bố phá sản ở quốc gia cộng sản cũ hồi những năm 1990, rồi sau đó sử dụng chúng để trở nên giàu có. Với số tiền thu được, họ có thể mua chuộc được nhiều chính trị gia và thẩm phán.

      Mà người tiêu biểu nhất trong giới đầu sỏ chính là người tiền nhiệm của Poroshenko, Viktor Yanukovych, người đã biến cả đất nước Ukraine như một quầy hàng tự phục vụ nhằm cung cấp bất cứ thứ gì mà ông ta muốn. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2014, Yanukovych đã chạy trốn khỏi đám đông giận dữ để tới Nga, nhưng nhiều cấp dưới cũng như đồng phạm của ông ta thì vẫn ở lại Ukraine – với niềm tin rằng chính trị cũng như giới chính trị gia có thể bị thao túng và rằng những người này sẽ không bao giờ là không bị lệ thuộc (về mặt lợi ích) cả.

      Giờ đây, Poroshenko đang chiến đấu chống lại cái quá khứ ấy, và ông có cả một chặng đường dài phía trước đang chờ mình: ông cần phải tách rời các nhánh quyền lực của quốc gia – như việc tách riêng hệ thống tư pháp ra khỏi quyền lực quốc gia nói chung cũng như chính quyền hành chính nói riêng– và ông cũng cần phải kích thích nền kinh tế. Đất nước này đang muốn trở thành một ứng viên chính thức đủ điều kiện cho việc gia nhập Liên minh EU vào năm 2020, một mục tiêu đầy tham vọng. Trong khi đó, phần phía đông của quốc gia này vẫn đang đắm chìm trong cuộc nội chiến với những kẻ ly khai ủng hộ Nga.

      Ukraine đã và đang trở thành chiến trường cho mâu thuẫn mới giữa Đông và Tây. Hiện giờ, quốc gia này đang tự hỏi chính nó những câu hỏi cơ bản – liệu rằng nó có thuộc về châu Âu và rằng nó là một quốc gia tự do, dân chủ lập hiến hay chỉ là một quốc gia hậu Xô viết – tham nhũng, tăm tối, tràn ngập những phần tử của thứ chủ nghĩa độc tài, kiểu như nước Nga của Vladimir Putin.

      Giống như những quốc gia Cộng hòa Xô viết khác, đất nước này được độc lập vào năm 1991. Nhưng khi mà các quốc gia Baltic đã tiến về phía Tây thành công thì Ukraine vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ trong vòng 20 năm.

      Cuộc nổi dậy rộng khắp đầu tiên đã thất bại vào năm 2004, trước khi cuộc biểu tình ở Maidan, hay Quảng trường Độc lập, cuối cùng đã đưa những nhà cải cách như Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk lên cầm quyền mười năm sau đó. Chính phủ của Yatsenyuk, vốn nắm nhiệm sở từ tháng 12, đang sở hữu chắc chắn 2/3 đa số trong quốc hội, và những nhà lãnh đạo mới này đã hứa sẽ lèo lái quốc gia này cập bến Tây phương.

      Một chặng đường dài phía trước

      Và họ đã có được những thành công ban đầu của mình: từ việc bắt đầu gỡ rối cho hệ thống năng lượng và ngân hàng – cả hai đều đang chịu thua lỗ lớn – cho tới việc thành lập được văn phòng chống tham nhũng. Họ cũng đồng thời theo đuổi quá trình tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhưng liệu đó đã đủ? Ukraine vẫn chưa thể là một quốc gia lập hiến – chế độ quan liêu vẫn đang chiếm ưu thế, hệ thống tư pháp vẫn mang tính đảng phái và cùng lắm là những đầu sỏ chính trị chỉ bị tước đi một phần quyền lực.

      „Chúng ta đang bị bắt buộc phải thực thi các cải cách với chỉ duy nhất một bàn tay, bởi vì bàn tay khác của chúng ta đang bận giữ cho những người hàng xóm thù địch ở một khoảng cách nhất định. Liệu tôi có đang tự hài lòng với chính mình về tốc độ của những cuộc cải cách hay không? Tất nhiên là không.“ Poroshenko tự phê chính mình tại buổi tưởng niệm vào tháng hai năm nay dành cho các nạn nhân bị bắn tại quảng trường Maidan năm ngoái.

      Poroshenko và Yatsenyuk có thể có đa số ở quốc hội đứng về phía mình – nhưng vẫn chưa rõ ràng về mức độ họ có thể trông cậy vào nó. Nhiều nhà quan sát nói rằng, hiện có 25% nhà lập pháp ở Verkhovna Rada, nơi đặt quốc hội Ukraine, đang được bí mật trả lương từ giới đầu sỏ chính trị.

      Theo như kết quả của các cuộc thăm dò, thì phần đông dân chúng Ukraine vẫn muốn từ bỏ hệ thống cũ mặc dù sự mất kiên nhẫn và sự không hài lòng với thực trạng hiện nay đang gia tăng nơi họ. Riêng năm nay, sản lượng đầu ra của nền kinh tế Ukraine có thể giảm tới 12%.

      Điều này đã dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối diễn ra trên đại lộ chính Khreshchatyk của Kiev. Nhiều khi, những người biểu tình là những cựu binh quân đội bất mãn, đôi khi lại là những công nhân khai khoáng hay những công dân Ukraine hiện không còn khả năng trả được những khoản nợ nước ngoài nữa. Sự ủng hộ đối với Thủ tướng đang rơi tự do – tại thời điểm hiện tại, Đảng Mặt trận Nhân dân của Yatsenyuk chỉ nhận được 3,9% số phiếu ủng hộ.

      „Câu hỏi về danh dự“

      Một thành công nhỏ nhưng vĩ đại về mặt chính trị của những nhà cải cách là giờ đây, những người trẻ tuổi có thể mơ về một Ukraine khác. Vladyslav Rashkovan là một trong số đó. Một cựu nhân viên ngân hàng đã có thể có một sự nghiệp đầy hứa hẹn tại một ngân hàng tư nhân quốc tế, nhưng anh đã quyết định không đi theo con đường đấy mà thay vào đó là dấn thân mình vào việc bắt đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước mình. Người đàn ông 37 tuổi này hiện đang chịu trách nhiệm cải cách lại Ngân hàng Quốc gia của Ukraine. „Đối với tôi, bổn phận đã lên tiếng.“, Rashkovan nói. „Đất nước của chúng tôi hiện đang ở thời điểm quyết định.“

      Bất cứ ai bước vào sảnh chính của Ngân hàng Trung ương đều trước hết được một nhân viên giới thiệu về sáng kiến mới nhất ở đây: Những thang máy không còn dẫn thẳng đến văn phòng của ban giám đốc trên tầng ba như lúc trước nữa mà giờ đây chúng đều dừng ở tầng hai, có nghĩa là những nhân viên chính thức không cần phải leo thêm cầu thang nữa.

      Rashkovan, phó chủ tịch mới của ngân hàng, được sinh ra ở Odessa và được đào tạo ở Italy và Áo. Khi những cuộc biểu tình ở Quảng trường Độc lập xảy ra, anh đang chịu trách nhiệm cho công việc làm ăn ở Ukraine của Unicredit, một ngân hàng lớn của Ý. Vào lúc ấy, ông có thể quan sát mọi thứ bên ngoài cửa sổ từ văn phòng làm việc trên tầng hai của Ngân hàng nằm trên đường Instituskya, cũng là nơi mà binh lính của chính phủ đã nổ súng vào đoàn người biểu tình vào thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình ở Maidan khiến hàng chục người chết.

      Rashkovan có thể đã trở thành một trong số đó. Sau khi rời văn phòng làm việc vào những ngày mùa đông năm 2014 đó, ông liền đổi những bộ vét của mình để lấy những bộ quân phục chế gồm: lót bảo vệ đầu gối dành cho dân trượt ván, áo chống đạn tự làm và một chiếc mũ bảo hiểm. Vì được vũ trang như vậy, anh đã mạo hiểm tiến vào trong Quảng trường Độc lập và dùng xe của công ty để chở những người bị thương đến chỗ an toàn. Khi mô tả lại giờ phút ấy, mắt anh liền ngấn lệ. Vào thời điểm đó, anh đã đăng một bức tâm thư lên Facebook, gửi tới những cư dân của thành phố quê hương anh ở Odessa, nhiệt liệt kêu gọi họ ủng hộ sự kiện ở Maidan chống lại „những kẻ lãnh đạo tội lỗi“.

      Rashkovan đã phác họa lại kế hoạch tái tổ chức Ngân hàng Quốc gia với chỉ một vài dòng vắn tắt trên một mảnh giấy: đó là làm cho bộ máy với 10,000 nhân viên trở nên gọn nhẹ hơn. Anh muốn xóa bỏ đi cơ chế của sự quan hệ và thiên vị trong tổ chức này. Anh đã tối giản hóa quy trình ra quyết định của ngân hàng: nó đã từng có tới 16 tầng xen giữa những nhân viên thường nhật và ban giám đốc ngân hàng. Giờ đây, con số này chỉ còn là 5. Tiếp theo, Rashkovan còn muốn rút bớt điquyền lực của 25 chi nhánh khu vực . „Họ đang có những cuộc sống như các tiểu vương vậy.“

      Ban đầu, cơ chế cũ đã chống cư lại. Trong những ngày đầu tiên ở nhiệm sở, thậm chí không còn có một văn phòng làm việc nào để dành cho Rashkovan, vì thế trong vòng hai tháng sau đó, anh đẫ phải làm việc ở căng tin của ngân hàng. Người đứng đầu bộ phận nhân sự đã nói với anh rằng anh ta đã „nhìn thấy rất nhiều nhà cải cách đến – và nhiều nhà cải cách ra đi“. Người đàn ông này giờ đây đã bị sa thải.

      Rashkovan nói rằng, vẫn có rất ít những nhà cải cách đang làm việc tại các cơ quan chính phủ ở Ukraine. „Chúng tôi sẽ cần có ít nhất 1000 người (như thế), nếu không thì chúng tôi sẽ tự hiến tế bản thân mình trên ban thờ của cuộc cách mạng, mà không thể hoàn thành được bất cứ thứ gì cả.“ Anh thích kể về những thiên thần và ác quỷ. Đối với anh, thiên thần là những người mơ ước về một Ukraine hiện đại mang dấu ấn của châu Âu. Ác quỷ là những quyền lực ủng hộ hệ thống cũ – thứ mà đang phá hoại mọi cuộc cải cách.

      Anh hiện đang tìm kiếm nhiều hơn những thiên thần trong ngân hàng của mình. Anh đã thuê được một chuyên gia nhân sự với sứ mệnh của người đó là tìm kiếm những nhân viên trẻ tuổi, đáng tin cậy và trong túi quần của mình Rashkovan hiện đang có một mảnh giấy nhàu nhĩ ghi tên những ứng viên đầy hứa hẹn.

      Sự tính toán với giới đầu sỏ chính trị

      Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk đều có chung một trận chiến để đánh: đó là việc vẫn có khoảng 20 tay đầu sỏ chính trị đang chi phối nền kinh tế nước này. Số này bao gồm Ihor Kolomoyskyi, người mà giá trị tài sản ước tính lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ, và đại gia sản xuất thép Rinat Akhmetov, với 6,7 tỷ đô la Mỹ. Hay Dmytro Firtash, người đã bỏ đi đến Áo, đã từng bị đánh thuế trên khố tài sản trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của mình.

      Những người này đều xây dựng đế chế của mình trong những năm lộn xộn sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết. Họ nắm giữ cổ phần của những công ty nhà nước quan trọng chiến lược, tạo ra được lợi nhuận lớn trong lĩnh vực năng lượng và nhu yếu phẩm và sở hữu những tập đoàn truyền thông cũng như các công ty viễn thông. Dưới thời của Yanukovych, họ đích xác là những kẻ cai trị Ukraine.

      Tại một thời điểm, Rinat Akhmetov và các nhà máy của ông ta thống trị vùng Donbass. Trước tiên, ông ủng hộ những kẻ ly khai ở đó, cho đến khi ông thay đổi chủ kiến và chuyển về phía của những người Ukraine. Bởi vì nhiều trong số những nhà máy sản xuất thép của ông hiện vẫn được đặt ở những nơi kiên cố và nằm trong vùng ảnh hưởng của quân ly khai, quyền lực của ông đang bị suy yếu dần.

      Những lời buộc tội liên tiếp được đưa ra chống lại Firtash, người hiện đang ở Viên và đang đấu tranh chống lại sự dẫn độ về Mỹ. Ở Kiev, chính quyền đã tịch thu 500 triệu m3 khí gas thuộc sở hữu của Firtash bởi vì ông được cho là đã biển thủ tiền nhà nước.

      Câu chuyện của Kolomoyskyi mô tả sự khó khăn của chính quyền mới nhằm giữ chân những tên đầu sỏ chính trị tránh xa khỏi địa hạt chính trị. Khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine, Kolomoyskyi đã chi tri trả cho những chiến binh bằng tiền túi của mình. Quân đội của ông bảo vệ vùng Dnipropetrovsk cho chính phủ ở Kiev, và ông chủ xí nghiệp này đã thông cáo một khoản thưởng trị giá 10,000 đô la Mỹ cho mỗi một kẻ ly khai bắt được. Vào năm ngoái, Poroshenko đã phong thưởng ông tước vị thống đốc vùng.

      Và rồi, tháng ba vừa qua, những nhà cải cách ở quốc hội đã ban hành một bộ luật giới hạn sự ảnh hưởng của Kolomoyskyi trong một “doanh nghiệp bán công” kinh doanh dầu thô và gas. Tay đầu sỏ chính trị này đã phản ứng lại một cách cứng rắng như khi ông chống lại quân đội ly khai trong suốt thời kỷ khủng hoảng bằng cách phong tỏa trụ sở công ty ở Kiev bằng lính của mình. Cuộc đọ súng này chỉ có thể được ngăn chặn vào phút cuối. Sau đó, ông đã phải từ bỏ đi tước vị thống đốc của mình, và Poroshenko đã thay thế ông bằng chính một chiến hữu của ông.

      Theo lời của Wojciech Kononczuk, một chuyên gia người Ukraine tại Viện Nghiên cứu Warsaw về các vấn đề phía Đông, những người cầm quyền mới chỉ đơn giản là không đủ sức mạnh để có thể bình định được giới đầu sỏ chính trị. „Kiev chỉ đơn giản là đang cố đưa giới đầu sỏ chính trị vào vòng kỷ luật. Họ được cho là sẽ đứng ngoài vòng chính trị cấp cao.“ Nhưng lợi ích kinh tế của họ thì không thể bị xâm hại.

      Chính quyền không muốn mạo hiểm gieo rắc mối bất hòa. Sự ảnh hưởng của giới đầu sỏ chính trị ở quốc hội vẫn rất lớn. Và những cuộc bầu cử diễn ra ở giữa một cuộc chiến và trong một thời kỳ khủng hoảng kinh tế có thể sẽ củng cố thêm sức mạnh của những người có tư tưởng hữu khuynh. Hay thậm chí là các thành viên của Đảng Cộng sản cũ.

      Một thế hệ mới

      Bởi vì Yatsenyuk và Poroshenko đều quan ngại đến lực quán tính của chính quyền cũ, họ đã lập nên một đội quân gồm nhiều cố vấn đến từ bên ngoài đất nước. Trong số đó, có nhiều anh hùng trong thời kỳ sụp đổ của bức tường Berlin hiện đang rảo bước trên những con đường của thành phố Kiev.

      Một người Lát-vi-a hiện giờ đang lãnh đạo Bộ phát triển kinh tế và thương mại. Cựu tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili thì đưa ra những giải pháp trong cuộc chiến chống tham nhũng. Cựu bộ trưởng tài chính Slô-va-ki-a cũng là một thành viên của tổ tư vấn này. Trước đây, vào thời của mình, ông đã thay thế cơ chế thuế phức tạp của nước mình bằng một mức thuế thân thiện với nhà đầu tư ở mức 19%.

      Một năm sau khi những người biểu tình ở Maidan dành chính quyền, rất nhiều cuộc cải cách quan trọng đã được lên dây cót. Nhưng cuộc chiến chống lại những lực lượng quán tính của chính quyền hậu Xô viết còn lâu mới đem lại kết quả. Dẫu thế, người dân Ukraine vẫn không hề muốn quay lại con đường cũ. Những nhà cải cách trẻ đến từ thế hệ của Rashkovan sẽ không cho phép những tay đầu sỏ chính trị và những quan chức Cộng sản quan liêu dành lại quyền lực một lần nữa, như cách mà họ đã thành công mười năm về trước sau cuộc cách mạng Cam.

      Theo như lời của phó giám đốc Ngân hàng Quốc gia, rất nhiều bộ luật thậm chí đã không còn có thể sửa lại để dùng được nữa. „Bạn đơn giản là cần những luật mới. Nếu đất nước của chúng tôi là một con người, thì nó sẽ cần một bộ xương mới.“

      Mới đây, Rashkovan đã mời những nhân viên của mình tới dự một sự kiện của nhóm năng động, và ở cái nhìn đầu tiên, nó có một chút điên rồ. 60 nhân viên hàng đầu ấy đang tìm cách xây dựng nên một mô hình mới cho Ngân hàng Quốc gia từ những viên gạch Lego.

      Những người già hơn đã xây một ngọn tháp cao. „Nó hoàn toàn mất ổn định, nhưng lại có một vị vua ở trên đỉnh,“ Rashkovan nói. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi hơn lại xây một tòa nhà mái bằng với nhiều cửa sổ. Anh rất thích điều đó.

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.