George III – Vua đầu tiên của Vương quốc Liên hiệp Anh

Print Friendly, PDF & Email

King-George-III-of-Englan-010

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/5/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                        

George III (1738-1820) là người thứ ba của nhà Hanover làm vua của Vương quốc Anh. Dưới triều đại của ông, nước Anh để mất 13 thuộc địa ở Châu Mỹ, nhưng lại vươn lên thành cường quốc hàng đầu ở Châu Âu. Ông mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh kinh niên, và từ năm 1810, con trai ông phải thay cha nhiếp chính.

George III sinh ngày 4 tháng 6 năm 1738 tại London, là con trai của Frederick – Hoàng tử xứ Wales và Augusta của xứ Saxe-Gotha. Khi cha ông mất năm 1751, ông trở thành người kế vị ngôi vương của ông nội là Vua George II và lên ngôi năm 1760. Ông là người đầu tiên của vương triều Hanover sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Năm 1761, George kết hôn với Charlotte xứ Mecklenburg-Strelitz và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với 15 người con.

Vua George chỉ định cố vấn của ông, Bá tước đảo Bute (John Stuart) giữ chức thủ tướng. Đây là một sự lựa chọn tồi, bởi Stuart cô lập George với các chính khách cấp cao. Chính phủ không thể làm việc hiệu quả, và George ngày càng bị chỉ trích. Năm 1763 Bá tước Bute từ chức, kéo theo tình trạng bất ổn cũng như không cải thiện được những khó khăn tài chính của đức vua, thậm chí cuộc Chiến tranh Bảy Năm còn khiến tình trạng này tồi tệ hơn. Năm 1770, George chỉ định Thượng nghị sĩ North làm thủ tướng. Mặc dù điều hành đất nước hiệu quả, nhưng chính phủ của North bị ảnh hưởng bởi những bất đồng về vấn đề đánh thuế những người cai trị thuộc địa Mỹ. Theo lệnh của nhà vua, chiến tranh nổ ra (tại Bắc Mỹ) năm 1775 và kéo dài tới 1779 để ngăn chặn những cuộc biểu tình chống đối tương tự ở những nơi khác. Thất bại của người Anh năm 1781 buộc North phải từ chức.

Năm 1783, North và chính trị gia đảng Whig nổi tiếng Charles James Fox cùng nhau thành lập một chính phủ liên minh. Kế hoạch cải cách Công ty Đông Ấn của họ lại là cơ hội để vua George giành lại sự ủng hộ của dân chúng. Ông gây áp lực để Nghị viện không thông qua dự luật, sau đó North và Fox đệ đơn từ chức. George bổ nhiệm William Pitt Trẻ (Pitt the Younger) thay thế vị trí của họ. Tài năng của Pitt cùng với cuộc chiến với Pháp năm 1793 củng cố thêm vị thế của George, tuy nhiên hai người bất đồng ý kiến về việc trả tự do cho những người theo đạo Cơ-đốc – Pitt ủng hộ còn vua George phản đối kịch liệt, khiến Pitt phải từ chức vào năm 1801.

Cuộc chiến tranh ở Mỹ cùng những hệ lụy về chính trị, và những cãi vã bất hòa trong gia đình đã đặt sức ép lớn lên vua George. Sau những lần vật lộn với bệnh tật trong những năm 1788-1789 và 1801 (ngày nay được chẩn đoán là do chứng rối loạn máu di truyền porphyria), đến năm 1810 ông vĩnh viễn mất trí. Hoàng tử xứ Wales (sau là vua George IV) thay ông quản việc triều chính.

Vua George sống chung với bệnh tật cho tới khi qua đời tại Lâu đài Windsor, vào ngày 29 tháng 1 năm 1820. Năm 1801, theo Đạo luật Thống nhất, Anh và Ireland trở thành một quốc gia thống nhất – Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland. Do đó George chính là nhà vua đầu tiên của nhà nước mới này.