Philippines đón nhận trở lại sức mạnh quân sự của Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

Obama Aquino 2014

Nguồn: Richard Javad Heydarian, “Philippines re-embraces US military muscle“, The Straits Times, 21/01/2016.

Biên dịch: Vũ Hiền

Philippines hy vọng có thể ngăn chặn được những sự xâm nhập của Trung Quốc vào các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền bằng việc tăng cường liên minh quân sự của mình với Mỹ, nước đã bắt đầu được quyền tiếp cận mở rộng đối với các căn cứ của Philippines ở Biển Đông.

Rõ ràng là, một sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ ở khu vực này có nguy cơ tạo ra tác động ngược trở lại, khuyến khích Trung Quốc củng cố hơn nữa lập trường của nước này đối với các vùng biển có tranh chấp. Nhưng Philippines cho rằng họ không còn nhiều thời gian, và rằng sức mạnh quân sự của Mỹ là hy vọng tốt nhất để bảo vệ các lợi ích lãnh thổ của nước này.

Không lâu sau khi Trung Quốc tiến hành một loạt chuyến bay thử nghiệm trên sân bay mới xây của nước này ở Đá Chữ Thập (Fiery Cross), một thực thể có tranh chấp nằm ở trung tâm quần đảo Trường Sa, các thành viên của Tòa án tối cao Philippines đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ thực hiện EDCA. Tòa án tối cao này đã bác bỏ các đơn kiến nghị miêu tả thỏa thuận này là trái với hiến pháp vì được cho là vi phạm chủ quyền quốc gia của Philippines.

Đồng ý với quan điểm của Chính quyền Benigno Aquino, Tòa án tối cao Philippines đã miêu tả hiệp ước này là một “Executive Agreement”, thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ với chính phủ một nước khác mà không đòi hỏi phải có sự thông qua của thượng viện. Thượng viện Philippines trước đó đã miêu tả EDCA là một thỏa thuận theo hiệp ước đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của thượng viện.

Bất chấp cuộc tranh cãi về pháp lý, cả bộ máy an ninh Philippines lẫn đa số người dân nước này đều coi EDCA là một biện pháp cấp bách và cần thiết để củng cố vị thế của Philippines ở Biển Đông.

Điều quan trọng là Tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết không lâu trước Đối thoại Bộ trưởng 2+2 diễn ra đầu tháng 1/2016 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Philippines và Mỹ.

Trong một bản tuyên bố chung, hai đồng minh “đã tái khẳng định cam kết của họ tiếp tục tăng cường liên minh Philippines-Mỹ, đảm bảo cả về mặt quốc phòng lẫn an ninh chung của hai nước cũng như cùng nhau đóng góp cho nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng kinh tế của khu vực”.

Trung Quốc đã không lãng phí chút thời gian nào để đả kích cái mà nước này coi là mối đe dọa đối với các lợi ích của họ.

Tân Hoa Xã đã cáo buộc Philippines “ngả sang Chú Sam để ủng hộ tham vọng của nước này chống lại Trung Quốc”, cảnh báo rằng Manila “sẽ phải hứng chịu những hậu quả tiêu cực của động thái ngu ngốc của mình trong tương lai”.

Tân Hoa Xã đã kêu gọi Philippines “giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc thông qua đàm phán mà không tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba”.

Trái ngược với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, EDCA sẽ không thiết lập lại các căn cứ thường trực của Mỹ ở Philippines. Các lực lượng của Mỹ sẽ được quyền tiếp cận luân phiên, có điều kiện đối với các căn cứ đã được thỏa thuận chung ở Philippines trong thập kỷ tới. Hiệp ước này đem lại cả các địa điểm tác chiến tiền tuyến lẫn các địa điểm hợp tác an ninh, với 8 căn cứ quân sự được đánh giá cao sẵn có của Philippines, trong đó có Vịnh Subic, Clark và Vịnh Oyster, các căn cứ ở gần các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Philippines được cho là sẽ phải chịu các chi phí vận tải và tiện ích liên quan đến các hoạt động của các lực lượng thăm viếng. Sẽ không có khoản tiền thuê lớn nào cho việc tiếp cận căn cứ, và không có điều gì trong EDCA buộc Washington phải can thiệp vào các tranh chấp Biển Đông có lợi cho Manila. Nói tóm lại, Mỹ sẽ có một sự hiện diện quân sự với chi phí thấp, linh hoạt và mở rộng ở Philippines – một thành phần quan trọng trong chính sách “xoay trục sang châu Á” rộng lớn hơn của nước này.

Tuy nhiên, Chính quyền Aquino sắp mãn nhiệm hy vọng rằng sự hiện diện này sẽ đóng vai trò là một sự răn đe ngầm chống lại các tham vọng biển của Trung Quốc.

Trong các điều khoản rõ ràng hơn, EDCA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung, chuyển giao các thiết bị quân sự ngày càng tiên tiến cho Lực lượng Vũ trang Philippines và tăng cường khả năng tương tác giữa hai đồng minh. Hai đồng minh này cũng đang xem xét những cách thức để phối hợp các chính sách an ninh biển của họ, kể cả một đề xuất tiến hành các cuộc tuần tra chung của Hải quân Mỹ và Philippines ở Biển Đông, đặc biệt gần với các cấu trúc địa hình mà Trung Quốc chiếm đóng.

Do đó Philippines và Mỹ đang lựa chọn các biện pháp đối phó cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, nước đang xây dựng một mạng lưới các đường băng tiên tiến và các cơ sở lưỡng dụng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhưng như học giả Trung Quốc Chu Phong thuộc Đại học Nam Kinh đã cảnh báo: “Biển Đông sẽ trở nên chật chội hơn, và nguy cơ xảy ra xung đột quân sự sẽ tiếp tục gia tăng”.

Cuối cùng, EDCA cũng có nguy cơ biến các tranh chấp Biển Đông thành một sự ganh đua nước lớn toàn diện, làm phức tạp thêm các tranh chấp và làm xói mòn các nỗ lực của các bên tham gia khu vực trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình, thông qua con đường ngoại giao.

Trung Quốc có thể đối phó lại bằng cách đẩy nhanh và mở rộng các hoạt động cải tạo đảo của nước này và triển khai các phương tiện quân sự đến các cấu trúc địa hình có tranh chấp. Trung Quốc cũng có thể đưa ra lập trường ngoại giao cứng rắn hơn đối với vấn đề này. Với việc Lào, một đồng minh thân thiết của Trung Quốc, giữ chức chủ tịch ASEAN, có một nỗi lo sợ dai dẳng rằng Bắc Kinh sẽ phá hoại một cách hiệu quả bất cứ nỗ lực nào trong việc thương lượng về một lập trường chung của khu vực đối với các tranh chấp Biển Đông.

Điều rõ ràng là các nước láng giềng nhỏ hơn của Bắc Kinh đang liều lĩnh áp dụng bất kỳ biện pháp nào để chống lại cái mà họ coi là hành động trả đũa của Trung Quốc, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc chào đón quân đội nước ngoài trở lại đất nước họ theo kiểu thời kỳ Chiến tranh Lạnh./.

Nguồn: Nghiên cứu Biển Đông

This entry was posted in An ninh CA-TBD, Bình luận, Quân sự - Chiến lược, Tranh chấp Biển Đông and tagged , . Bookmark the permalink.