Trung Quốc ngửa bài với ASEAN và Việt Nam?

Print Friendly, PDF & Email

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 30/08/2017 đăng bài dưới nhan đề “Trung Quốc muốn một Đông Nam Á như thế nào?” nói về hai nguyện vọng của Trung Quốc: 1) Không muốn Đông Nam Á có một liên minh chống Trung Quốc, đặc biệt là liên minh do Mỹ đứng đầu; 2) Không muốn Đông Nam Á bị chia rẽ và mất ổn định về chính trị, bởi lẽ đó sẽ là cái cớ để Mỹ can thiệp vào Đông Nam Á.

Bài viết là bản dịch từ bản tiếng Anh “What type of East Asian order will China accept?” của Huang Jing, đăng trên trang Eastasiaforum.org của Australia. Nội dung bài báo như sau:

Một bài đăng trên mạng Diễn đàn Đông Á của Australia ngày 29/08/2017 viết: Việc Trung Quốc nhanh chóng tăng khả năng khuếch trương sức mạnh của họ ra các vùng biển bên ngoài đã làm cho Đông Nam Á quan tâm và lo ngại. Với mức độ khác nhau, các nước Đông Nam Á hoan nghênh sự có mặt của Mỹ tại châu Á. Điều đó không những chỉ vì Mỹ được coi là một bá chủ nhân từ mà nhiều người Đông Nam Á còn cho rằng sự hiện diện của Mỹ là một biện pháp duy trì sự cân bằng chiến lược trong vùng. So sánh tương ứng, Trung Quốc có lúc bị coi là kẻ muốn thay đổi trật tự và cục diện an ninh của vùng này. Vậy nếu xét mong muốn và lợi ích của Trung Quốc thì Trung Quốc muốn có một Đông Nam Á như thế nào?

Trước tiên, Trung Quốc không muốn xuất hiện một liên minh chống Trung Quốc tại Đông Nam Á, đặc biệt là liên minh do Mỹ đứng đầu. Thứ hai, Trung Quốc không muốn Đông Nam Á bị chia rẽ và mất ổn định về chính trị, bởi lẽ điều đó sẽ tạo ra cái cớ để các quốc gia ngoài vùng như Mỹ can thiệp vào công việc của Đông Nam Á. Nhìn từ góc độ Trung Quốc, bất kỳ sự can dự sâu nào của quốc gia ngoài vùng vào các nước ở xung quanh Trung Quốc đều sẽ bị [Trung Quốc] coi là mối đe dọa tiềm tàng.

Trong lịch sử, bất ổn chính trị của Đông Nam Á đã châm ngòi cho các hoạt động chống Trung Quốc, qua đó người Hoa ở hải ngoại sẽ trở thành con dê thế tội trong các xung đột kinh tế – xã hội (của các nước này). Điều đó chẳng những đem lại sự thách thức về ngoại giao cho Bắc Kinh mà còn gây ra tình cảm dân tộc chủ nghĩa bên trong Trung Quốc, qua đó làm suy yếu sự ổn định chính trị của Trung Quốc.

Một Đông Nam Á bần cùng về kinh tế, chia năm sẻ bảy là không có lợi cho một nước buôn bán lớn nhất thế giới như Trung Quốc. Với tư cách là kẻ hưởng lợi và kẻ thúc đẩy chính của công cuộc toàn cầu hóa kinh tế, Trung Quốc có thể được lợi lớn từ một Đông Nam Á phồn vinh. Đây là lý do vì sao khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á [năm 1997] Trung Quốc đã ra sức giúp các nước Đông Nam Á.

Rõ ràng, kỳ vọng Trung Quốc bất chấp tất cả để “giành lấy” Đông Nam Á cũng là không thực tế. Điều quan trọng nhất đối với Bắc Kinh là ngăn chặn sự liên kết giữa vùng này với Mỹ, Nhật. Giả thử không có quốc gia Đông Nam Á nào bằng lòng cung cấp căn cứ cần thiết cho hoạt động quân sự của Mỹ thì Mỹ căn bản chẳng thể đối đầu quy mô lớn với Trung Quốc. Nếu các quốc gia Đông Nam Á giữ trung lập trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung thì Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng về sức mạnh kinh tế, chính trị và lại có nhân tố địa lợi, cuối cùng sẽ có thể giành thắng lợi trong vùng này. Bởi vậy một Đông Nam Á thống nhất và trung lập về chính trị là phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh.

Đồng thời Trung Quốc ra sức thúc đẩy hội nhập kinh tế với Đông Nam Á, đây cũng là một khu vực tiêu điểm trong đề xuất “Một vành đai một con đường”. Nhưng tranh chấp Biển Đông [nguyên văn : Nam Hải] là một thách thức căn bản trong sự tiếp cận Đông Nam Á của Trung Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á ở các mức độ khác nhau hoan nghênh sự can dự của Mỹ, vì thế Washington nắm được sự chủ động chiến lược. Hiển nhiên Bắc Kinh hiểu rằng đối kháng với Mỹ không phù hợp lợi ích của Trung Quốc. Bắc Kinh thường hay nhân nhượng Washington nhưng đồng thời cố gắng tăng cường thực lực của mình. Mục tiêu [của Trung Quốc] chưa chắc đã là muốn thắng trong đối đầu quân sự mà là làm tăng cái giá Mỹ phải trả trong cuộc đối kháng với Trung Quốc, buộc Washington không dám khai chiến mà lựa chọn đi đến thương lượng.

Giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của các nước có yêu sách chủ quyền khác, mục tiêu của Trung Quốc là cung cấp những điều tốt cho các nước muốn hợp tác, ngược lại thì gây sức ép [với các nước không muốn hợp tác]. Về mặt này Trung Quốc có ưu thế sức mạnh áp đảo, thời gian cũng đứng về phía Trung Quốc.

Nhưng do sự thay đổi cân bằng chiến lược nhanh chóng trong khu vực, công tác ngoại giao chiến lược của Trung Quốc ở Đông Nam Á liệu có thể thực sự đạt được ý nguyện của Bắc Kinh hay không vẫn còn phụ thuộc vào sự phát triển tình hình sắp tới.

Nguồn bài tiếng Trung: 澳媒:中国想要什么样的东南亚呢?

This entry was posted in An ninh CA-TBD, ASEAN, Bình luận, Trung Quốc and tagged , . Bookmark the permalink.
  • Thảo Trịnh

    Dù đánh bài ngửa hay úp thì ngày nay thế giới đều coi Trung Quốc giống như bản chất một tên cướp, không hơn không kém và không muốn giao du. Đó là một thất bại lớn nhất cho các lãnh tụ Trung Quốc từ xưa đến nay vì mất danh dự quốc gia là mất tất cả.
    Từ lâu, với thể chế và chính sách không coi viếc giáo dục quần chúng là mục tiêu đầu tiên của chính phủ dẫn đến hệ quả là ngày nay từ chính phủ đến người dân đều không thể điều khiển mình theo đúng con đường phải đi. Họ đã trỡ nên bất lực.
    Ở với kẻ trộm thì hàng xóm thường phải giơ lưng chịu đòn. Muốn tránh điều này các quốc gia Asean, đặc biệt là Việt Nam cần phải hợp sức với thế giới chặn đứng hành động của tên trộm cướp này và đưa nó về đúng vị trí của nó.Phải xem đó là một mục tiêu rõ rệt. Đó chính là sức mạnh. Trước hết nó báo cho tiềm thức của mọi người biết rằng mình đang nghiêm túc đối với mục tiêu này. Nó mang đến thông điệp rằng bạn đang nhập cuộc cho mục tiêu đó và giải tỏa nỗi nghi ngờ rằng không biết đây có phải là mục tiêu thực sự hay không? Người ta sẽ trở nên ngớ ngẩn thậm chí thành ngu dại khi tin vào một số điều hứa hẹn, vì lòng tham đã không màng tới sự nguy hại lâu dài của nó. Nhưng ngu dại và vô tri vẫn hơn những kẻ bị thiến. Đó là kẻ không biết cả đến định luật thiên nhiên khi bị cắt cụt như vậy. Do đó, bất luận thế nào thì việc cổ vũ và giao du với những kẻ có hành vi sai trái là một điều đáng nguyền rủa. Ngày nay nó đến từ khắp nơi. Hơn thế nữa đây là hành động coi thường luật pháp và chà đạp luân thường đạo lý. Nếu không cân nhắc thiệt hơn mà cả tin vào những nguồn lợi nhỏ nhoi trước mắt thì sẽ dễ rơi vào tình trạng ngu si, chậm chạp và dốt nát như người cổ lỗ sĩ lần đầu tiên nhìn thấy một anh hề ở chợ mà cứ tưởng anh ta thực sự như vậy.

    • Phạm Duy Thắng

      bạn này buồn cười thật !

  • Phạm Quang Hòa

    Mình là Trung Quốc thì mình cũng muốn như thế. Hoa Kỳ mà là Trung Quốc thì Hoa Kỳ cũng muốn vậy. Nga mà là Trung Quốc thì Nga cũng muốn vậy.