Học giả bình luận việc TQ bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước (1)

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Richard McGregor, “Xi won’t go”, China File, 25/02/2018.

Biên dịch: Phan Nguyên

Có phải Tập Cận Bình đã tự biến mình thành chủ tịch nước trọn đời?

Thông báo hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc sẽ sửa đổi hiến pháp để loại bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ của chức chủ tịch nước hiện tại dường như đã dọn đường cho khả năng đó.

Theo các quy định hiến pháp cũ, Tập sẽ phải rời bỏ vị trí chủ tịch nước vào đầu năm 2023, khi nhiệm kỳ năm năm lần thứ hai của ông kết thúc.

Mặc dù vậy, như những người khác đã chỉ ra, Tập sẽ không nhất thiết phải phải từ bỏ quyền lực. Không có giới hạn nào đối với số nhiệm kỳ của một trong những vị trí quan trọng khác mà ông ta đang nắm giữ: Tổng bí thư của Đảng Cộng sản, vị trí nắm giữ quyền lực thực sự ở Trung Quốc.

Về mặt này, chức Chủ tịch nước (nguyên thủ quốc gia) chỉ được điều chỉnh cho phù với quy định về vị trí Tổng bí thư. Tới đầu những năm 1990, chức chủ tịch nước và tổng bí thư được nắm giữ bởi những nhân vật khác nhau.

Tuy nhiên, thông báo này vẫn là hết sức quan trọng.

Nhiệm kỳ tổng bí thư hiện tại của Tập kéo dài đến cuối năm 2022, và không có trở ngại chính thức nào đối với việc ông nắm giữ chức này lâu hơn – ngoài các quy tắc bất thành văn được thể chế hóa và vẫn đang biến đổi rằng nhiệm kỳ tổng bí thư phải tương ứng với nhiệm kỳ của chủ tịch nước, và do đó có giới hạn là hai nhiệm kỳ.

Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của Tập, đã phục vụ hai nhiệm kỳ ở cả hai vị trí.

Với tuyên bố hôm Chủ nhật, những quy định bất thành văn được thể chế hóa nhưng vẫn còn sơ khai này đã bị vứt ra ngoài cửa sổ. Thay vào đó, chúng ta đang trở lại với hệ thống chiếm ưu thế vào đầu những năm 1990, với cơ chế thương lượng không chính thức, mập mờ, thường liên quan đến vai trò của các “bô lão” của Đảng, trong việc xác định những người nắm các vị trí cấp cao.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Tập, chính trị Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thời kỳ xa xưa hơn nữa, kỷ nguyên lãnh đạo cá nhân trị của Mao. Tập tất nhiên không phải là Mao, và Trung Quốc thời Mao không phải là Trung Quốc ngày nay, nhưng trên nhiều khía cạnh, điều này làm cho việc Tập ra tay loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với việc ông nắm giữ quyền lực lâu dài càng đáng chú ý hơn. Cho dù cách diễn giải của bạn là gì thì việc tập trung quyền lực của Tập cũng làm người ta nhớ lại những thời kỳ đen tối ở Trung Quốc.

Các nội dung tuyên truyền ban đầu tại Trung Quốc gợi ý rằng sự thay đổi đó là cần thiết cho sự ổn định. Theo lời của một học giả được trích dẫn trong tờ Hoàn cầu Thời báo, tờ báo lá cải dân túy do Đảng kiểm soát, Bắc Kinh cần một nền lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định trong “thời kỳ then chốt” từ năm 2020 tới năm 2035, thời điểm mà Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia hiện đại và thịnh vượng.

Tuy nhiên, thay vì mang lại sự ổn định, quyết định của Tập loại bỏ những trở ngại chính thức đối với việc ông kéo dài quyền lực có thể gây tác dụng ngược.

Một trong những điểm mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây là xây dựng một hệ thống thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao một cách trật tự, điều thường bị lảng tránh và làm sụp đổ các chế độ độc tài trên toàn thế giới.

Giang Trạch Dân trao quyền cho Hồ Cẩm Đào dựa trên một thời khóa biểu định trước; Hồ đã làm tương tự với Tập.

Cuối tháng 10 năm ngoái, tại Đại hội Đảng lần thứ 19, ông Tập đã ám chỉ đường hướng ông theo đuổi bằng cách từ chối chỉ định một người kế nhiệm rõ ràng, người có thể được chuẩn bị cho việc giữ chức tổng bí thư vào cuối năm 2022. Thông báo hôm Chủ nhật càng khẳng định quyết định đó.

Thời điểm đưa ra thông báo hôm Chủ nhật cũng nói lên nhiều điều. Được đưa ra ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, thông báo này vừa củng cố vững chắc thẩm quyền tuyệt đối của Tập đối với Đảng và chính phủ, đồng thời cũng gửi một cảnh báo cho những kẻ thù của ông trong hàng ngũ cấp cao của Đảng, những người đang bị tác động mạnh bởi chiến dịch chống tham nhũng, rằng ông sẽ không đi đâu cả.

Nó cũng kết hợp với chủ đề bao quát trong nhiệm kỳ của Tập, đó là xoá nhòa sự khác biệt giữa Đảng và nhà nước. Trong trường hợp này, quy định về số nhiệm kỳ của chức chủ tịch nước lại được điều chỉnh cho tương ứng với quy định về số nhiệm kỳ của chức tổng bí thư.

Nhưng đó có phải là tín hiệu rằng quyền lực của Tập là không gì cản nổi? Có thể đưa ra hai lập luận trái ngược nhau về vấn đề này.

Khả năng của Tập trong việc thúc đẩy quyết định này chắc chắn là một minh chứng cho quyền kiểm soát của ông đối với tất cả các đòn bẩy quyền lực trong ngắn hạn. Nhưng thực tế rằng ông cảm thấy cần phải làm như vậy cũng có thể là dấu hiệu của một điều gì đó khác – rằng ông bị ám ảnh bởi việc phải khẩn trương thu thập nhiều quyền lực hơn nữa nhằm ngăn chặn trước các kẻ thù.

Có một điều chắc chắn, đó là: Nhiều học giả và quan chức Trung Quốc đã nỗ lực hết sức nhằm tiến hành các cải cách chính trị và pháp luật tại Trung Quốc sẽ rất tức giận vì Tập đang đập bỏ những nỗ lực của họ.

Các học giả và quan chức này không ủng hộ chế độ dân chủ kiểu phương Tây. Nhưng họ đã nỗ lực trong hệ thống, thường là qua nhiều thập niên, để xây dựng một hệ thống tòa án giúp giải quyết các oan khuất của người dân muốn kiện chính phủ và bảo vệ quyền của họ. Họ cũng đã làm việc để tạo ra một quá trình hoạch định chính sách mở hơn mà không phụ thuộc vào một nhà lãnh đạo duy nhất ở cấp cao nhất.

Hiện tại, với việc Tập Cận Bình nắm quyền tuyệt đối, những nhà cải cách này dường như không có nơi nào để trông chờ trong việc thúc đẩy cho một Trung Quốc cởi mở hơn.

Richard McGregor là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lowy, và nguyên là trưởng văn phòng Washington và Bắc Kinh của tờ The Financial Times. Ông là tác giả của cuốn The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers và Asia’s Reckoning: China, Japan, and the Fate of U.S. Power in the Pacific Century.

This entry was posted in Bình luận, Trung Quốc and tagged , , . Bookmark the permalink.