18/07/1936: Nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Spanish Civil War breaks out, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1936, Nội chiến Tây Ban Nha bắt đầu khi một cuộc nổi dậy của các sĩ quan cánh hữu trong quân đội Tây Ban Nha tại Morocco thuộc Tây Ban Nha nổ ra và lan sang nước này. Từ quần đảo Canary, tướng Francisco Franco đã phát đi một thông điệp kêu gọi tất cả các sĩ quan quân đội tham gia cuộc nổi dậy và lật đổ chính phủ Cộng hòa cánh tả của Tây Ban Nha. Trong vòng ba ngày, các phiến quân đã chiếm được Morocco, phần lớn miền bắc Tây Ban Nha, và nhiều thành phố trọng yếu ở phía nam.

Phe Cộng hòa đã thành công trong việc dập tắt cuộc nổi dậy ở các khu vực khác, bao gồm Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Phe Cộng hòa và Phe Quốc gia , như tên phe phiến quân thường được gọi, sau đó tiến hành bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình bằng cách hành quyết hàng ngàn đối thủ chính trị bị nghi ngờ. Trong khi đó, Franco bay tới Morocco và chuẩn bị đưa Quân đoàn Châu Phi về chính quốc.

Năm 1931, nhà vua Tây Ban Nha Alfonso XIII đã cho phép tiến hành các cuộc bầu cử nhằm xác định chính phủ Tây Ban Nha, và cử tri đã quyết định một cách áp đảo xóa bỏ chế độ quân chủ để ủng hộ một nền cộng hòa tự do. Alfonso đã phải lưu vong, và nền Cộng hòa thứ hai, ban đầu bị chi phối bởi những người tự do tầng lớp trung lưu và những người theo chủ nghĩa xã hội ôn hòa, đã được tuyên bố thành lập. Trong hai năm đầu tiên của nền Cộng hòa, các nghiệp đoàn lao động và những người cấp tiến cánh tả đã ép buộc tiến hành các cải cách tự do rộng rãi, và khu vực có tư tưởng độc lập Catalonia và các tỉnh Basque đã đạt được quyền tự chủ trên thực tế.

Các tầng lớp quý tộc sở hữu nhiều đất đai, nhà thờ, và một phe quân sự lớn chống lại phe Cộng hòa. Vào tháng 11 năm 1933, các lực lượng bảo thủ đã giành lại quyền kiểm soát đối với chính phủ trong các cuộc bầu cử. Để đáp lại, các nhà xã hội chủ nghĩa đã khởi xướng một cuộc cách mạng trong các khu vực khai thác mỏ tại Asturias, và những người theo chủ nghĩa dân tộc Catalan đã nổi dậy ở Barcelona. Tướng Franco đã nghiền nát cái gọi là Cách mạng tháng Mười nhân danh chính phủ bảo thủ, và vào năm 1935, ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội. Vào tháng 02 năm 1936, các cuộc bầu cử mới đã trao quyền lực cho Mặt trận Bình dân, một liên minh cánh tả, và Franco, một người ủng hộ chủ nghĩa quân chủ tuyệt đối, đã được phái tới quần đảo Canary nằm ngoài khơi châu Phi.

Lo sợ rằng chính phủ tự do sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng Mác-xít, các sĩ quan quân đội đã âm mưu soán quyền. Sau một thời gian do dự, Franco đã đồng ý tham gia âm mưu quân sự này, dự kiến ​​bắt đầu tại Morroco vào lúc 5 giờ sáng ngày 18 tháng 07 và ở Tây Ban Nha 24 giờ sau đó. Sự chênh lệch về thời gian là nhằm cho phép Quân đoàn Châu Phi giành được Morocco trước khi được hải quân chuyển đến bờ biển Andalusia của Tây Ban Nha.

Vào chiều ngày 17 tháng 07, kế hoạch cho sáng hôm sau đã bị phát hiện tại thị trấn Melilla của Morroco, và các phiến quân bị buộc phải hành động sớm. Melilla, Ceuta, và Tetuan đã nhanh chóng nằm trong tay phe Quốc gia, những người được hỗ trợ bởi các đội quân Marocco bảo thủ vốn cũng đang chống lại chính phủ cánh tả ở Madrid. Chính phủ Cộng hòa đã biết được về cuộc nổi dậy ngay sau khi nó nổ ra nhưng chẳng có mấy hành động để ngăn chặn việc nó tràn sang chính quốc.

Vào ngày 18 tháng 07, các trại lính Tây Ban Nha đã nổi dậy khắp Tây Ban Nha. Công nhân và nông dân đã chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy, nhưng ở nhiều thành phố, chính phủ Cộng hòa đã từ chối cấp cho họ vũ khí, và phe Quốc gia đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát. Trong các khu vực bảo thủ, như Old Castile và Navarre, phe Quốc gia nắm quyền kiểm soát mà ít phải đổ máu, nhưng ở các khu vực khác, như thành phố cực kỳ độc lập Bilbao, họ không dám rời khỏi doanh trại của mình. Cuộc nổi loạn của phe Quốc gia trong hải quân Tây Ban Nha nhìn chung đã thất bại, và các tàu chiến do các ủy ban thủy thủ điều hành đã có công trong việc bảo vệ một số thành phố ven biển cho phe Cộng hòa. Tuy nhiên, Franco đẫ nỗ lực để đưa Quân đoàn châu Phi của mình về nước bằng phà từ Morocco, và trong vài tháng tiếp theo các lực lượng Quốc gia đã nhanh chóng giành được nhiều khu vực do phe Cộng hòa kiểm soát ở miền trung và miền bắc Tây Ban Nha. Madrid bị bao vây vào tháng 11.

Năm 1937, Franco thống nhất các lực lượng Quốc gia dưới quyền chỉ huy của Falange, đảng phát xít của Tây Ban Nha, trong khi phe Cộng hòa rơi vào sự thống trị của những người cộng sản. Đức và Ý đã hỗ trợ Franco với rất nhiều máy bay, xe tăng và vũ khí, trong khi Liên Xô trợ giúp phe Cộng hòa. Ngoài ra, hàng ngàn người cộng sản và những người cấp tiến khác từ Pháp, Liên Xô, Mỹ và các nơi khác đã hình thành nên Lữ đoàn Quốc tế để hỗ trợ cho phe Cộng hòa. Đóng góp quan trọng nhất của các đơn vị nước ngoài này là sự bảo vệ thành công đối với Madrid cho đến cuối cuộc chiến.

Vào tháng 6 năm 1938, phe Quốc gia đã tấn công đến sát bờ biển Địa Trung Hải và chia cắt lãnh thổ phe Cộng hòa ra làm hai. Cuối năm đó, Franco đã bố trí một cuộc tấn công lớn vào Catalonia. Vào tháng 01 năm 1939, thủ phủ Barcelona ​​đã bị chiếm đóng, và ngay sau đó, phần còn lại của Catalonia sụp đổ. Với việc phe Cộng hòa đã hầu như thất bại, các nhà lãnh đạo của phe này đã cố gắng đàm phán hòa bình, nhưng Franco từ chối. Ngày 28 tháng 03 năm 1939, phe Cộng hòa cuối cùng đã giao nộp Madrid, đưa cuộc Nội chiến Tây Ban Nha đến hồi kết. Gần một triệu người đã mất mạng trong cuộc xung đột mang tính tàn phá nhất trong lịch sử Tây Ban Nha này. Franco sau đó giữ vị trí là nhà độc tài của Tây Ban Nha cho đến khi ông qua đời vào năm 1975.

28/03/1939: Nội chiến Tây Ban Nha kết thúc

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.