Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 20/4/2015)
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh
Bismarck (1815-1898) là người đã thống nhất các tiểu bang Đức nhỏ lẻ thành một đế quốc Đức hùng mạnh, và trở thành thủ tướng đầu tiên của đế chế này.
Otto Eduard Leopold von Bismarck sinh vào ngày 1 tháng 4 năm 1815 trong một gia đình dòng dõi địa chủ quý tộc ở Schönhausen, tây bắc Berlin. Ông theo học tại một ngôi trường danh tiếng ở Berlin, và tiếp đó là Đại học Göttingen. Sau đó ông làm công chức cho nước Phổ, nhưng rồi năm 1838 ông bỏ việc vì nhàm chán. Ông trở về giúp cha mình quản lý trang trại gia đình trong gần mười năm.
Năm 1847, Bismarck kết hôn với Johanna von Puttkamer, người mang lại cho ông một cuộc sống ổn định. Đây cũng là năm đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời Bismarck, khi ông quyết định theo đạo Cơ đốc dòng Luther và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại cơ quan lập pháp của nước Phổ, nơi ông được biết đến như một chính khách bảo thủ cực đoan. Năm 1851, Vua Frederick Wilhelm IV cử Bismarck làm đại diện nước Phổ đến dự Hội nghị Liên bang Đức. Sau đó ông đảm nhiệm cương vị đại sứ Phổ tại Nga và Pháp. Năm 1862, ông trở lại Phổ và được nhà vua mới khi đó là Wilhelm I chỉ định làm thủ tướng.
Lúc này Bismarck quyết tâm thống nhất các tiểu bang Đức thành một đế chế duy nhất, với nước Phổ nằm ở trung tâm. Với sự ủng hộ của Áo, ông lãnh đạo quân đội Phổ đánh chiếm hai công quốc Schleswig và Holstein nằm dưới sự thống trị của Đan Mạch. Sau đó ông đẩy cao bất đồng với nước Áo và các tiểu bang Đức (đồng minh với Áo) về vấn đề quản lý những công quốc này và châm ngòi chiến tranh. Chung cuộc người Phổ chiến thắng và sáp nhập lãnh thổ các tiểu bang Đức.
Do không thuyết phục được các tiểu bang Đức ở miền Nam cùng gia nhập Liên bang Đức phía Bắc, Bismarck kích động căng thẳng với Pháp nhằm kéo các tiểu bang Đức cùng xích lại gần nhau. Chiến tranh Pháp – Phổ kết thúc với thắng lợi của người Đức đã khiến các tiểu bang phía nam đồng ý sáp nhập vào một đế chế Đức thống nhất (năm 1871). Vua Phổ Wilhelm I trở thành hoàng đế.
Trên cương vị là thủ tướng của một nước Đức mới, Bismarck tập trung xây dựng một quốc gia hùng mạnh với một bản sắc dân tộc hợp nhất. Một trong những mục tiêu của ông là giảm ảnh hưởng của giáo hội Công giáo La Mã, đặc biệt là ở miền nam nước Đức. Ông cũng nỗ lực ngăn chặn sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội lan rộng thông qua việc áp dụng bảo hiểm y tế và tiền trợ cấp.
Về đối ngoại, Bismarck đặt mục tiêu biến Đức thành đế quốc hùng mạnh nhất Châu Âu. Năm 1879, ông đàm phán thành lập một liên minh với Áo-Hung để chống lại Pháp và Nga. Về sau Ý cũng tham gia liên minh này. Để tránh cô lập Anh, Bismarck đã soạn thảo hai Hiệp ước Địa Trung Hải năm 1887 nhằm giữ vững nguyên trạng, chống lại mối đe dọa từ Nga.
Năm 1890, Bismarck từ chức sau những bất đồng với hoàng đế mới – Wilhelm II. Ông nghỉ hưu tại điền trang của mình gần Hamburg và qua đời ở đây vào ngày 30 tháng 7 năm 1898 (ở tuổi 83).