Mỹ – Trung nên tránh xung đột ở Biển Đông

mod6

Nguồn: Joseph S. Nye, “Avoiding Conflict in the South China Sea,” Project Syndicate, 03/06/2015.

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Khi chiếc máy bay trinh sát P8-A của Hải quân Hoa Kỳ bay tới gần đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa ở biển Đông mới đây, nó đã tám lần nhận được cảnh báo rời khỏi khu vực từ Hải quân Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, “Quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là vững như bàn thạch.” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đáp lại, “Không nên lầm lẫn về điều này: Mỹ sẽ bay, chạy tàu, và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép, như chúng tôi vẫn làm trên toàn thế giới.” Vậy có phải là một cuộc xung đột Mỹ – Trung trên biển Đông sắp xảy ra?

Năm 1995, khi tôi còn phục vụ trong Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành xây dựng trên đá Vành Khăn, vốn nằm trong khu vực tuyên bố chủ quyền của Philippines và ở gần bờ biển của Philippines hơn của Trung Quốc. Mỹ đưa ra tuyên bố rằng chúng tôi không có lập trường về các yêu sách đối kháng nhau giữa năm quốc gia đối với khoảng hơn 750 đá, rạn san hô vòng, đảo nhỏ, cồn, và đảo san hô tạo nên quần đảo Trường Sa, nằm trong một khu vực rộng lớn – 425.000 kilômét vuông – của biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Nhưng Mỹ có một lập trường vững vàng rằng biển Đông, vốn bao gồm các tuyến đường biển quan trọng đối với các chuyến tàu chở dầu từ Trung Đông và tàu chở hàng từ châu Âu, và là nơi các máy bay quân sự và thương mại thường đi qua, là chủ thể chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Để hỗ trợ cho các tuyên bố chủ quyền của mình, Trung Quốc dựa trên một bản đồ từ thời kỳ Quốc Dân – cái gọi là “đường chín đoạn,” kéo dài gần một ngàn dặm (hơn 1.600 kilômét) về phía Nam của Trung Quốc đại lục và đôi khi chỉ cách đường bờ biển của các quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Brunei, và Philippines 40 đến 50 dặm (khoảng 65 đến 80 kilômét). Những quốc gia này đều có tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) kéo dài 200 hải lý dựa trên UNCLOS.

Khi tranh chấp trên đá Vành Khăn nổ ra, các quan chức Trung Quốc đã không thể làm sáng tỏ ý nghĩa của đường chín đoạn, nhưng khi bị thúc ép, họ cho rằng các đường đứt đoạn đánh dấu những khu vực Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền. Đồng thời, họ đồng ý rằng biển Đông không phải là cái hồ của Trung Quốc, và nó chịu sự điều chỉnh của Công ước về Luật biển. Trên cơ sở này, Mỹ và Trung Quốc đã tránh được xung đột về vấn đề biển Đông trong gần hai thập niên.

Nhưng Trung Quốc không hề tránh xung đột với các quốc gia láng giềng trên biển. Dù cam kết sẽ tuân thủ các quy tắc ứng xử mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đàm phán từ năm 2002, Trung Quốc thường sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội trong các tranh chấp với Philippines và Việt Nam. Năm 2012, các tàu tuần tra của Trung Quốc đã xua đuổi tàu thuyền đánh cá của Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough ở ngoài khơi Philippines, và chính phủ Philippines đã đưa tranh chấp ra Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS), nơi Trung Quốc tuyên bố là không có thẩm quyền xét xử. Năm 2014, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, tàu thuyền hai nước đã nhiều lần va đâm và sử dụng vòi rồng trên biển; kéo theo những cuộc bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam.

Các nước nhỏ hơn trong khu vực đã tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ. Nhưng Mỹ vẫn cẩn thận để không bị lôi kéo vào các tranh chấp chủ quyền. Một số (yêu sách của Trung Quốc có cơ sở) khá yếu, trong khi một số thì Trung Quốc có lập trường pháp lý vững vàng hơn. Hơn nữa, Mỹ phải tập trung vào một số vấn đề lớn hơn trong quan hệ với Trung Quốc.

Điều này bắt đầu thay đổi khi Trung Quốc khởi xướng một chính sách nhằm tích cực nạo vét cát để bồi đắp các rạn san hô và xây dựng đảo (nhân tạo) tại ít nhất năm địa điểm. Đầu năm nay, các nhà phân tích đã công bố hình ảnh được cho là của một đường băng kéo dài 3.000 mét trên đá Chữ Thập.

Mỹ lập luận rằng UNCLOS cho phép tàu và máy bay nước ngoài đi qua khu vực nằm ngoài giới hạn lãnh hải 12 hải lý, trong khi Trung Quốc tuyên bố rằng các chuyến bay quân sự không thể bay qua khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý của Trung Quốc nếu không được nó cho phép. Nếu Trung Quốc tuyên bố một vùng như vậy trên tất cả các thực thể mà nó chiếm đóng thì nó sẽ bao phủ gần hết Biển Đông. Như lời một quan chức Mỹ, Trung Quốc có vẻ đang cố gắng “tạo ra sự đã rồi” – thứ mà Đô đốc Harry Harris, chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, gọi là “vạn lý trường thành mới bằng cát.”

Trung Quốc tuyên bố rằng hoạt động nạo vét diễn ra trong khu vực chủ quyền của nước này, và Trung Quốc chỉ đơn thuần là đi theo sau chính phủ các nước láng giềng, vốn cũng đang bồi đắp các thực thể để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng sự nghi ngờ của Mỹ đã tăng cao bởi thực tế là trong năm 2013, trong một tranh chấp khác giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, chính phủ Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà không cảnh báo trước. Mỹ đã phản ứng bằng cách điều hai máy bay ném bom B-52 tới khu vực không được công nhận đó. Điều này đặt ra tiền lệ cho chuyến bay trinh sát hải quân gần đây (mang theo một nhóm phóng viên CNN theo phi hành đoàn).

Phản ứng của Mỹ được đưa ra nhằm ngăn Trung Quốc tạo nên một sự đã rồi (fait accompli) vốn có thể đóng cửa gần hết biển Đông. Tuy nhiên, chính sách ban đầu là không để bị lôi kéo vào các tranh chấp chủ quyền vẫn tiếp tục có ý nghĩa. Điều trớ trêu là Thượng viện Mỹ vẫn chưa phê chuẩn UNCLOS, đồng nghĩa với việc Mỹ không thể đưa Trung Quốc ra trước ITLOS vì những nỗ lực của Trung Quốc nhằm biến các rạn san hô thành đảo và thiết lập các vùng đặc quyền vốn có thể gây ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải – một lợi ích lớn của Mỹ.

Nhưng vì Trung Quốc đã phê chuẩn UNCLOS và Mỹ tôn trọng nó như một tập quán luật quốc tế nên Mỹ có cơ sở để đàm phán trực tiếp một cách nghiêm túc về việc làm rõ đường chín đoạn mơ hồ và giữ gìn tự do trên biển. Với các hoạt động ngoại giao được thực thi một cách đúng đắn, chúng ta có thể và nên tránh một cuộc xung đột Mỹ-Trung trên biển Đông.

Joseph S. Nye là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, và là giáo sư tại Đại học Harvard. Gần đây nhất, ông là tác giả của cuốn American Century Over? (Thế kỷ của Mỹ đã hết?)