Nguồn: “Election 101: Why is Iowa first?”, History.com, 01/02/2016.
Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân
Kể từ năm 1972, bầu cử sơ bộ ở bang Iowa đã trở thành cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng viên trên con đường giành được đề cử (làm ứng viên tổng thống chính thức) của mỗi đảng. Nhưng tại sao lại là Iowa? Nguyên nhân bắt nguồn từ hội nghị của đảng Dân chủ năm 1968.
Các sự kiện dẫn tới hội nghị này đã rất biến động. Chiến tranh Việt Nam bước vào năm thứ 14, cả Martin Luther King, Jr. và ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy đều bị ám sát vào mùa xuân năm đó, và Tổng thống Lyndon Johnson đã rút lui khỏi cuộc đua vào hồi tháng 3, quyết định không tìm cách ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Tháng 4 năm đó, Hubert Humphrey – phó tổng thống của Johnson – đã nhảy vào cuộc đua.
Sự ủng hộ công khai của Humphrey dành cho Johnson, đặc biệt là liên quan đến Chiến tranh Việt Nam, đã làm nhiều người biểu tình chống chiến tranh giận dữ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị của đảng Dân chủ nhóm họp trong hội trường, những người biểu tình đã đụng độ khốc liệt với cảnh sát ngay bên ngoài cửa, và truyền hình phát sóng hình ảnh sự chia rẽ chính trị đó ra cả nước. Hubert Humphrey rốt cuộc đã giành được đề cử của đảng Dân chủ (qua mặt George McGovern và Eugene McCarthy) mặc dù ông không giành được chiến thắng nào trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Điều này làm nổi bật sự chênh lệch giữa ý kiến công chúng và tiến trình chính trị.
Với mong muốn khắc phục các hạn chế của các chiến dịch tranh cử sơ bộ năm 1968, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã thành lập Ủy ban McGovern-Fraser. Công việc của ủy ban này là tìm cách cải thiện tiến trình đề cử để cử tri được có tiếng nói trực tiếp đối với việc ai sẽ là ứng cử viên tranh chức tổng thống, đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo đảng sẽ không còn được phép làm việc đằng sau các cánh cửa đóng kín để thao túng tiến trình.
Lãnh đạo đảng ở các tiểu bang phải thông báo trước 30 ngày trước khi tổ chức bầu cử sơ bộ, qua đó khuyến khích sự tham gia đầy đủ của các đảng viên. Quy trình đề cử kéo dài của Iowa bao gồm bốn sự kiện trên toàn tiểu bang (các cuộc họp kín, sau đó là hội nghị đảng tại cấp hạt, cấp quận và cấp tiểu bang), kết hợp với yêu cầu thông báo trước 30 ngày, có nghĩa là bang cần khởi đầu sớm, và đi kèm với đó một ngày bầu cử sớm trên lịch bầu cử quốc gia.
Ứng cử viên đầu tiên khiến cả nước chú ý đến bầu cử sơ bộ ở Iowa là Jimmy Carter năm 1976. Chiến dịch của Carter không nổi bật cũng không có nhiều tiền để cạnh tranh trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang lớn hơn trong mùa bầu cử, do đó họ đầu tư rất nhiều nỗ lực để giành được chiến thắng ở Iowa. Dù nhiều cử tri đảng Dân chủ của bang Iowa vẫn chưa chính thức cam kết ủng hộ Carter, vị trí về nhì đáng ngạc nhiên của ông đã mang lại một số động lực rất cần thiết. Carter đã tận dụng được sự chú ý mà các phương tiện truyền thông dành cho ông để đẩy vị thế của mình về phía trước, và cuối cùng đã giành được đề cử của đảng Dân chủ, rồi sau đó là thắng cử chức tổng thống. Kể từ đó, bang Iowa vẫn là một nơi thử lửa rất quan trọng đối với hầu hết các ứng cử viên tổng thống.
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]