Tác giả: Sam Bateman | Biên dịch: Đinh Nho Minh
Meeting China Halfway — How to Defuse the Emerging US–China Rivalry. Tác giả: Lyle J. Goldstein. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2015. Bìa cứng: 389 trang.
Meeting China Halfway — How to Defuse the Emerging US–China Rivalry (Thỏa hiệp với Trung Quốc – Cách tháo ngòi đối đầu Trung – Mỹ) là một cuốn sách phải đọc đối với bất cứ ai quan tâm đến quỹ đạo hiện giờ của quan hệ Mỹ-Trung. Cuốn sách nói nhiều về việc Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải xây dựng lòng tin chiến lược và tránh “bẫy Thucydides”. Cuốn sách đề xuất một số chính sách mang tính xây dựng giúp hai cường quốc này chuyển từ “vòng xoáy leo thang” sang “vòng xoáy hợp tác”.
Thừa nhận rằng lợi ích của Trung Quốc và Hoa Kỳ song trùng nhau trong nhiều vấn đề quốc tế, nhiều chương liên tiếp của cuốn sách đề cập đến các vấn đề quốc tế lớn như môi trường, Trung Đông, Đài Loan và Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách mà “vòng xoáy hợp tác có thể diễn ra”. Với mỗi vấn đề, cuốn sách đề xuất một tiến trình giúp hai bên tăng cường hợp tác và lòng tin. Phương pháp “vòng xoáy hợp tác” này sẽ bắt đầu bằng các bước nhỏ rồi dần chuyển lên các vấn đề khó hơn.
Phó Giáo sư Lyle Goldstein là giám đốc sáng lập của Viện Nghiên cứu Hải dương Trung Quốc đặt tại trường Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, và có nhiều hiểu biết về Trung Quốc, với khả năng ngôn ngữ để phân tích các nguồn tiếng Trung, bao gồm các đầu sách quân sự mà các chuyên gia phương Tây thường không tiếp cận được. Mối lo chính của Goldstein trong cuốn Thỏa hiệp với Trung Quốc là sự mất lòng tin ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Vấn đề bị trầm trọng hóa bởi việc Mỹ thiếu hiểu biết về lịch sử Trung Quốc và về làn sóng bài Mỹ ở Trung Quốc. Goldstein cho rằng “Nhiều chuyên gia đối ngoại và quốc phòng Trung Quốc tin rằng Washington đang tìm cách kiềm chế và phá hoại sự trỗi dậy của Trung Quốc” (trang 355). Trong bối cảnh này, không ngạc nhiên khi Trung Quốc liên tục phản ứng mạnh với các hành động từ phía Hoa Kỳ, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan tới quân sự, ở Biển Đông.
Goldstein nhắc nhở chúng ta rằng có “phái diều hâu” ở cả Bắc Kinh và Washington. Ông cho rằng “Đáng lo ngại nhất, các nhóm quân sự ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều cho rằng họ phải chuẩn bị nghiêm túc cho cạnh tranh và thậm chí là chiến tranh” (trang 330-31). Với các diễn biến trong năm vừa rồi như việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và các Chiến dịch Tự do Hàng hải của Hoa Kỳ (FONOPs), quan điểm của phe diều hâu ngày càng lan rộng kể từ khi cuốn sách được xuất bản.
Bài điểm sách này tập trung chủ yếu vào chương về quan hệ Mỹ-Trung ở Biển Đông. Tên của chương này là “’Khoảng trống Fulda’ mới”,[1] sử dụng hình tượng miêu tả cạnh tranh Mỹ-Trung, được nhắc đến lần đầu bởi Robert Kaplan trong một bài viết trên Foreign Affairs năm 2009 về Ấn Độ Dương. Do xu hướng bài Mỹ ở Trung Quốc, Goldstein tin rằng trách nhiệm của Washington là chủ động đi bước đầu trong “vòng xoáy hợp tác”. Với Biển Đông, bước đầu tiên mà Washington nên làm là mời Trung Quốc tham gia loạt tập trận hải quân CARAT. Các bước tiếp theo mà Washington có thể tiến hành bao gồm tăng cường hợp tác tuần duyên trong khu vực, công nhận Trung Quốc là một bên tranh chấp Biển Đông, và giảm các hoạt động quân sự trong khu vực. Bước cuối cùng sẽ là chấm dứt hợp tác quân sự với Việt Nam, vì “các hợp tác quân sự giữa Hà Nội và Washington gần đây đã vi phạm các nguyên tắc hợp lý về cân bằng địa chính trị” (trang 290). Tương tự, Goldstein phản đối việc Hoa Kỳ ủng hộ Ấn Độ can dự vào Biển Đông.
Các phản ứng đáp lễ của Bắc Kinh có thể bao gồm đề xuất tuần tra chống cướp biển chung tại Eo biển Malacca (sẽ không được chào đón bởi các nước ven khu vực này), làm rõ đường chín đoạn, cùng phát triển tài nguyên theo các nguyên tắc bình đẳng và chấm dứt các sáng kiến hợp tác quân sự khu vực của chính Trung Quốc. Goldstein chỉ trích rất nhiều việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tin rằng tất cả các bên đều có lỗi trong việc này. Ông cho rằng khía cạnh gây tác hại nhiều nhất trong chính sách tái cân bằng Châu Á của Washington là quá thiên về quân sự hóa, và rằng “chính sách này là nhằm biện minh cho các chương trình mua sắm vũ khí khủng, cũng như cho các cuộc tập trận” (trang 354). Ông khá nghi ngờ lợi ích của việc hợp tác quân sự, cho rằng “Trao đổi quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thường mang tính hình thức, và thiếu thực chất” (trang 210).
Goldstein ủng hộ “sức mạnh mềm” và hợp tác tuần duyên. Ông cho rằng Hoa Kỳ nên sử dụng lực lượng tuần duyên nhiều hơn để tăng cường hợp tác hàng hải ở Đông Nam Á. Bằng cách này, Mỹ sẽ giảm quân sự hóa các vấn đề an ninh biển trong khu vực và tận dụng danh tiếng của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, vốn có uy tín tốt ở Trung Quốc
Một vài bước trong tiến trình xây dựng “vòng xoáy hợp tác” của Goldstein có thể không hợp lý, nhưng chúng ta không nên chú trọng tiểu tiết, mà nên để ý tới mục tiêu chính của cuốn sách là các đề xuất để giảm sự nghi kỵ lẫn nhau giữa Washington và Bắc Kinh. Tác giả biết mình đang nói gì. Việc hiểu rõ Trung Quốc và hoàn cảnh lịch sử quan hệ song phương giúp tác giả tăng trọng lượng cho các đề xuất đầy sáng tạo này. Mặc dù nhiều người sẽ không đồng ý với các đề xuất của ông, hoặc thấy không khả thi, nhưng nhìn chung Goldstein đã viết một cuốn sách rất khác biệt.
Trong những trang cuối cùng của cuốn sách, tác giả nhắc đến một sự việc trong tiểu thuyết The Sand Pebbles năm 1962 của Richard McKenna về hoạt động của tàu USS San Pablo, một tàu chiến trên sông giả tưởng, hoạt động ở các con sông của Trung Quốc vào những năm 1920. Goldstein dẫn nguyên một sự việc trong cuốn sách, trong đó kể một nhóm lính trên tàu San Pablo đổ bộ và chạm chán lực lượng của Tưởng Giới Thạch đang chiếm giữ một nhà thờ của người Mỹ. Người Mỹ tìm cách buộc người Trung Quốc rời đi, nhưng viên chỉ huy người Trung Quốc nhắc họ rằng thời thế đã thay đổi và nhóm đổ bộ này không còn thẩm quyền trên đất Trung Quốc. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng, viên chỉ huy người Trung Quốc cuối cùng nói “nếu ông muốn chiến tranh, hãy bắt đầu ngay tại đây”, khiến người Mỹ phải lựa chọn hoặc nổ súng hoặc về tàu. Họ chọn phương án thứ hai!
Như Goldstein kết luận, “Quan hệ khó khăn của Hoa Kỳ với Trung Quốc thời nay chắc chắn sẽ tạo ra các cuộc đối đầu căng thẳng tương tự và sẽ cần nhiều sự kiềm chế như thế – cũng như cần quá trình điều chỉnh tâm lý một cách đầy đau đớn” (trang 364). Sẽ không khó hình dung một tình huống tương tự ở Biển Đông với một cuộc chạm trán giữa tàu chiến Mỹ thực hiện chiến dịch FONOP và một nhóm tàu đánh cá và tàu tuần duyên của Trung Quốc. Giống nhóm đổ bộ từ tàu San Pablo, quy tắc quân sự sẽ khiến tàu Hoa Kỳ không được phép nổ súng, và họ không còn cách nào khác ngoài rút lui. Thời thế đã thay đổi ở Đông Á, và như Goldstein kết luận, “với Hoa Kỳ, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với Trung Quốc”.
Sam Bateman là Nghiên cứu viên hàm Giáo sư tại Trung tâm Quốc gia về Tài Nguyên và An ninh Biển Australia (ANCORS) tại Đại học Wollongong, và là Cố vấn Chương trình An ninh Hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang.
—————-
[1] Khoảng trống Fulda (Fulda Gap) chỉ vùng đất tại khu vực Hesse-Thuringian ở Đức. Đây là vùng đất thấp có hai hành lang mà qua đó xe tăng của Liên Xô và khối Warsaw có thể băng qua và tấn công bất ngờ Tây Đức nhằm chiếm vùng đất phía Tây sông Rhine.