Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao đề cao Lưu Bị, hạ thấp Tào Tháo?

Vì sao Tam quốc diễn nghĩa, tiểu thuyết của La Quán Trung, tập trung ca ngợi Lưu Bị, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, châm biếm Tào Tháo, nghiêng hẳn về nhà Thục Hán?

Có thể nói một lý do trụ cột là quan niệm về tính “chính thống” được các trí thức thời Tống, đặc biệt là Chu Hy, cổ vũ trong bối cảnh Trung Quốc bị chia năm xẻ bảy, và “ngoại tộc” đe dọa.

Tam quốc diễn nghĩa mô tả cục diện phân tranh một thế kỷ tại Trung Quốc, từ đời Hán Linh Đế (184) đến năm thứ nhất đời Vũ đế (Tư Mã Viêm) Tây Tấn (280).

Tam quốc chí của Trần Thọ

Bộ sử đầu tiên về thời đại Tam quốc là Tam quốc chí của Trần Thọ biên soạn vào thế kỉ thứ 3.

Trần Thọ từng làm quan cho nhà Thục Hán. Sau khi Thục Hán diệt vong, ông làm quan cho nhà Tây Tấn.

Tam quốc chí của ông, được chia làm 4 phần gồm 66 quyển: Ngụy quốc chí 30 quyển, Thục quốc chí 15 quyển, Ngô quốc chí 20 quyển, ngoài ra còn có 1 quyển Tự lục (lời tựa) nhưng đã thất truyền.

Là quan nhà Tấn, đương nhiên Trần Thọ phải lấy triều đại đã nhường ngôi cho Tấn là Tào Ngụy làm chính thống.

Đến giai đoạn Tống Văn Đế thời Nam-Bắc triều, nhà vua lệnh cho Bùi Tùng Chi chú thích, bổ sung, hoàn thành năm 429. Ngày nay, bản Tam quốc chí do Bùi Tùng Chi chú giải, được xem là ấn bản chuẩn của Tam quốc chí, còn gọi là Trần chí, Bùi chú.

Bài của Anne E. McLaren, History repackaged in the age of print: the Sanguozhi and Sanguo yanyi (2006), giải thích:

“Trong những thế kỷ sau khi kết thúc thời Tam Quốc, người Trung Quốc vùng trung tâm thường xuyên bị ngoại tộc xâm lược. Đánh giá về tính chính thống trong thời kỳ Tam Quốc đã trở thành nền tảng trong tranh luận về cách hiểu bản chất của tính hợp pháp của triều đại trong thời kỳ chia cắt.”

Anne E. McLaren giải thích những người ái quốc trở nên lo lắng trước nhận định của Trần Thọ về tính chính thống của nhà Ngụy của Tào Tháo.

Cho đến tận 1084, khi bộ sử lừng danh Tư trị thông giám của Tư Mã Quang ra mắt, ông này vẫn theo Trần Thọ lấy nhà Ngụy là chính thống kế tục nhà Hán. Tuy nhiên, Tư Mã Quang, khác với Trần Thọ, không gọi chế độ của Lưu Bị là nhà Thục mà gọi là nhà Hán như chính cách dùng của Lưu Bị.

Vai trò Chu Hy

Năm 1127, nhà Nam Tống thành lập ở phía nam sông Dương Tử, lấy kinh đô ở Lâm An, Hàng Châu, sau khi Bắc Tống đã bị quân Kim tiêu diệt. Trong bối cảnh Trung Quốc mất đất, vấn đề chính thống triều đại lại nổi lên.

Anne E. McLaren trong bài đã dẫn, giải thích lúc này, “người ta lập luận rằng tính hợp pháp là dựa trên sự kế thừa huyết thống của đế quốc chứ không phải là sự thống nhất của nhà nước”.

“Ý niệm này mang lại sự an ủi cho triều đình Nam Tống, bị đẩy ra khỏi Trung Quốc truyền thống là trung tâm phía bắc.”

“Chính trong thời kỳ này, một sự đồng thuận đã xuất hiện rằng nhà nước Thục Hán của Lưu Bị, chứ không phải nhà nước Ngụy của Tào Tháo, mới là chính thống.”

Có nghĩa là dù có hùng mạnh như quân Kim đương thời hay Tào Ngụy xa xưa, họ vẫn không thể hợp pháp cai trị Trung Quốc trước các nhà nước dù yếu thế hơn như Thục Hán hay Nam Tống nhưng lại có dòng máu huyết thống và vua quan nhân nghĩa.

Anne E. McLaren nói: “Điều này đã trở thành quan điểm tiêu chuẩn trong suốt nhiều thế kỷ tiếp theo cho đến thế kỷ 20.”

Sống dưới thời Nam Tống, Chu Hy (1130-1200), một trong những nhà Lý học quan trọng nhất Trung Quốc, khẳng định trong sách Tư trị thông giám cương mục rằng nhà Thục Hán mới là chính thống.

Sách của Chu Hy là tác phẩm lớn đầu tiên trong lịch sử đặt Thục Hán là nhà nước chính thống kế thừa nhà Hán.

Với ảnh hưởng to lớn của Chu Hy, quan điểm của ông đã trở thành “kim chỉ nam” cho các trí thức Trung Quốc noi theo.

La Quán Trung, sống trong thế kỷ 14, được cho là tác giả của bộ tiểu thuyết Tam quốc chí diễn nghĩa.

Nhưng cần biết rằng trong lịch sử đã từng có rất nhiều bản Tam quốc chí diễn nghĩa khác nhau tuy ghi là của La Quán Trung.

Bản thông dụng nhất ngày nay, mà cũng phổ biến tại Việt Nam, là bản 120 hồi do cha con Mao Tôn Cương sửa chữa đầu đời Thanh.

Trong tiểu luận Phép đọc Tam quốc chí, do Mao Tôn Cương viết cùng Kim Thánh Thán, tác giả khẳng định phải trung thành với quan điểm của Chu Hy:

“Tại sao Ngụy không được coi là chính thống? Vì lấy đất mà luận thì Trung nguyên là chủ, nhưng lấy lý mà luận thì họ Lưu mới là chủ. Luận đất không bằng luận lý, cho nên sách “Thông giám” của Tư Mã Quang đã lầm ở chỗ coi Ngụy là chính-thống. Sách “Cương mục” của Tử Dương (Chu Hy) coi Thục là chính thống, như thế mới chính đáng, đứng-đắn.”

Bộ văn sử The Cambridge history of Chinese literature (2010) cho hay ấn bản Tam Quốc năm 1679 của Mao Tôn Cương và cha ông đã “bỏ đi một số đoạn trong ấn bản 1522 ca ngợi lòng hào hiệp và sáng suốt của Tào Tháo”.

Bộ văn sử The Cambridge history of Chinese literature (2010) tổng kết:

“Trong lịch sử Trung Quốc, nhà nước Thục không phải lúc nào cũng được xem là thừa kế hợp pháp cho nhà Hán. Trong Tam quốc chí, Trần Thọ (233-297) viết rằng Ngụy thừa kế hợp pháp thiên mệnh sau nhà Hán, và đây vẫn là quan điểm tiêu chuẩn của các nhà sử học trong nhiều thế kỷ.”

“Nhưng học giả Tống Nho Chu Hy đã thay đổi tất cả bằng cách tuyên bố rằng Thục là sự kế thừa hợp pháp của nhà Hán.”

Quan điểm của Chu Hy đã được chấp nhận rộng rãi tới mức sau này trong dân gian, Lưu Bị đồng nghĩa với Nhân ái, còn Tào Tháo là độc ác.

Tác giả tiểu thuyết Tam quốc chí diễn nghĩa, bằng thiên tài văn chương, đã giúp khắc họa các nhân vật lịch sử thành bất tử – dựa trên quan điểm của Chu Hy.

Nguồn: BBC

Tiểu thuyết Thủy Hử trong mắt một học giả phương Tây