Trump có nguy cơ biến nước Mỹ thành một quốc gia bất hảo

Nguồn: Gideon Rachman, “Trump risks turning the US into a rogue state,” Financial Times, 13/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ và những lời đe dọa nhắm vào các nước láng giềng và đồng minh sẽ gióng lên hồi chuông báo động trên toàn thế giới.

“Tôi nghĩ tổng thống đắc cử chỉ đang đùa thôi.” Đó là phản ứng của Đại sứ Canada tại Washington trước đề xuất của Donald Trump rằng đất nước của bà nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

“Trò đùa” đe dọa là một trong những phương pháp giao tiếp ưa thích của Trump. Nhưng vị tổng thống đắc cử đã nói quá nhiều về tham vọng sáp nhập Canada vào Mỹ đến mức các chính trị gia Canada phải thừa nhận tham vọng của ông và bác bỏ chúng trước công chúng.

Niềm an ủi nhỏ nhoi cho người Canada là Trump đã loại trừ việc xâm lược đất nước họ, và thay vào đó, đe dọa họ bằng “sức mạnh kinh tế.” Nhưng ông từ chối loại trừ hành động quân sự để đạt được tham vọng “lấy lại” Kênh đào Panama và tiếp quản Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Liệu đây có phải trò đùa? Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Pháp đã xem lời đe dọa của Trump là nghiêm trọng đến mức cảnh báo rằng Greenland được bảo vệ bởi điều khoản phòng thủ chung của EU. Nói cách khác, EU và Mỹ có thể kết thúc với một cuộc chiến vì Greenland, chí ít là trên lý thuyết.

Những người bảo vệ và nịnh hót Trump đang xem toàn bộ những điều trên đây như một trò đùa lớn. Tờ New York Post công bố một “Học thuyết Donroe” mới – thông điệp của thế kỷ 19 gửi đến người châu Âu, rằng họ không nên can thiệp vào Tây bán cầu – trong đó Greenland được đổi tên thành “vùng đất của chúng ta.” Brandon Gill, một nghị sĩ Đảng Cộng hòa, cười khẩy rằng người Canada, người Panama, và người Greenland nên cảm thấy “vinh dự” khi được trở thành người Mỹ.

Nhưng quyền của các nước nhỏ không phải là trò đùa. Việc bị một quốc gia láng giềng lớn hơn chiếm đoạt hoặc cưỡng ép bằng vũ lực là hồi chuông báo động lớn nhất trong chính trị thế giới. Đó là tín hiệu cho thấy một quốc gia bất hảo đang bắt đầu hành động. Đó là lý do tại sao liên minh phương Tây nhận ra rằng việc hỗ trợ Ukraine kháng cự Nga là rất quan trọng. Đó cũng là lý do tại sao Mỹ thành lập một liên minh quốc tế để trục xuất Iraq khỏi Kuwait vào đầu thập niên chín mươi.

Các cuộc tấn công vào các nước nhỏ đã gây ra thế chiến thứ nhất và thứ hai. Vào năm 1914, trong lúc nội các Anh đau đầu về việc có nên tham chiến với Đức hay không, David Lloyd George, người sau này trở thành Thủ tướng Anh, đã viết thư cho vợ mình: “Tôi đã đấu tranh hết mình vì hòa bình… nhưng tôi phải đi đến kết luận rằng nếu nước Bỉ nhỏ bé bị Đức tấn công, thì tất cả những giá trị truyền thống của tôi… sẽ buộc tôi phải đứng về phía chiến tranh.”

Năm 1938, Anh và Pháp đã từ chối bảo vệ Tiệp Khắc khỏi Đức Quốc Xã. Nhưng chỉ một năm sau, họ đã nhận ra sai lầm của mình và mở rộng bảo đảm an ninh cho Ba Lan – nước láng giềng nhỏ tiếp theo trong danh sách bị Đức tiêu diệt. Cuộc xâm lược Ba Lan sau đó đã châm ngòi cho xung đột bùng phát.

Những người ủng hộ Trump vô cùng tức giận trước bất kỳ sự so sánh nào giữa ngôn từ của ông với ngôn từ của những kẻ xâm lược trong quá khứ hay hiện tại. Họ lập luận rằng những yêu cầu của ông thực sự nhằm mục đích củng cố thế giới tự do, để đấu tranh chống lại một Trung Quốc độc tài, và có lẽ là cả Nga nữa. Trump đã biện minh cho tham vọng bành trướng của mình đối với Canada, Greenland, và Panama trên cơ sở an ninh quốc gia.

Một lập luận khác là lời lẽ khoa trương của Trump chỉ là một chiến thuật đàm phán. Những người ủng hộ ông đôi khi tuyên bố rằng ông chỉ đang gây áp lực buộc các quốc gia đồng minh phải làm những gì cần thiết, vì lợi ích lớn hơn của liên minh phương Tây. Và rốt cuộc thì, chẳng phải nhiều người trong số 55.000 cư dân Greenland đang tìm kiếm sự độc lập khỏi Đan Mạch sao? Và chẳng phải người Canada đã chán ngán giới tinh hoa “thức tỉnh” thiếu năng lực đang điều hành đất nước của họ sao?

Tuy nhiên, đây là những lập luận yếu. Việc Trump cố gắng thuyết phục người Greenland rằng họ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu trở thành người Mỹ là hợp lý. Nhưng đe dọa sử dụng cưỡng ép quân sự hoặc kinh tế là hành động gây phẫn nộ. Những tuyên bố của ông rằng nhiều người Canada muốn gia nhập nước Mỹ cũng là ảo tưởng. Ý tưởng này đã bị 82% người Canada bác bỏ trong một cuộc thăm dò gần đây.

Xét về đại chiến lược, những lời đe dọa của Trump đối với Greenland, Panama, và Canada chính là một món quà tuyệt vời cho Nga và Trung Quốc. Nếu Trump có thể tuyên bố rằng việc Mỹ tiếp quản Greenland hoặc Kênh đào Panama là một điều cần thiết về mặt chiến lược, thì tại sao việc Putin tuyên bố rằng Nga kiểm soát Ukraine là một điều cần thiết về mặt chiến lược lại không hợp pháp? Nếu Gill có thể tuyên bố rằng việc mở rộng biên giới là “vận mệnh hiển nhiên” của Mỹ, thì ai có thể phản đối khi Tập Cận Bình khẳng định rằng việc kiểm soát Đài Loan là vận mệnh hiển nhiên của Trung Quốc?

Cả Nga và Trung Quốc từ lâu đã mơ ước phá vỡ liên minh phương Tây. Trump đang làm điều đó thay họ. Chỉ vài tuần trước, Điện Kremlin còn không thể mơ thấy tạp chí tin tức chính của Canada đăng bài trên trang nhất về “Tại sao nước Mỹ không thể chinh phục Canada.” Ý tưởng về việc các nhà lãnh đạo châu Âu viện dẫn điều khoản phòng thủ chung của EU chống lại Mỹ – chứ không phải Nga – cũng có vẻ là điều viển vông. Nhưng đây là những thực tế mới.

Ngay cả khi Trump không bao giờ thực hiện lời đe dọa của mình, ông cũng đã gây ra thiệt hại to lớn cho vị thế toàn cầu của Mỹ và hệ thống liên minh của nước này. Và ông thậm chí còn chưa nhậm chức.

Trump có lẽ sẽ không ra lệnh xâm lược Greenland. (Dù trước đây người ta đã từng cho rằng ông sẽ không cố gắng lật đổ một cuộc bầu cử.) Khả năng Canada bị đe dọa từ bỏ nền độc lập của mình thậm chí còn thấp hơn. Nhưng việc tổng thống mới của Mỹ xé nát các chuẩn mực quốc tế là một thảm họa. Bất kỳ tiếng cười nào trước “trò đùa” của Trump đều không phù hợp. Những gì chúng ta đang chứng kiến là một bi kịch – chứ không phải hài kịch.