Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Will China face same fate as post-bubble Japan?“ Nikkei Asia, 13/03/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Bắc Kinh đã lặng lẽ bơm tiền vào các ngân hàng quốc doanh.
Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Trung Quốc đã quyết định – dù lần này khá lặng lẽ – sẽ bơm một lượng tiền công quỹ khổng lồ vào các ngân hàng quốc doanh lớn để xua tan lo ngại về bất ổn tài chính.
Quyết định này được đưa ra tại kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội, cơ quan lập pháp quốc gia của Trung Quốc. Kỳ họp đã kết thúc vào thứ Ba ngày 11/03 sau khi thông qua báo cáo công tác của chính phủ và kế hoạch ngân sách năm 2025.
Trong báo cáo được trình bày vào ngày khai mạc kỳ họp kéo dài một tuần, Thủ tướng Lý Cường đã công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 68,9 tỷ đô la) trái phiếu chính phủ đặc biệt để tái cấp vốn cho các ngân hàng quốc doanh lớn bằng tiền công quỹ.
Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, đợt bơm tiền công đầu tiên vào lĩnh vực ngân hàng sau 27 năm là một biện pháp phòng ngừa và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.
Động thái này diễn ra trong lúc nền kinh tế Trung Quốc vẫn sa lầy trong tình trạng trì trệ sau khi thị trường bất động sản sụp đổ. Nó cũng gợi nhớ đến những gì đã xảy ra ở Nhật Bản sau khi bong bóng bất động sản của nền kinh tế này vỡ tung vào những năm 1990.

Kỳ họp Quốc hội cũng đưa ra một số quyết định khác để giúp nền kinh tế đang suy yếu. Nhưng, dù được cho là người lãnh đạo các chính sách kinh tế của Trung Quốc, Thủ tướng Lý đã không tận dụng cơ hội này để giải thích các biện pháp chính sách mới.
Trong hoàn cảnh này, dòng vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc sẽ còn tăng tốc hơn nữa.
Từ năm ngoái, Quốc hội Trung Quốc đã ngừng tổ chức cuộc họp báo thường kỳ của Thủ tướng, chấm dứt truyền thống kéo dài hàng thập kỷ khi Thủ tướng gặp gỡ báo giới vào cuối kỳ họp thường niên của Quốc hội.
Cơ hội hiếm có để không chỉ các nhà báo trong nước, mà còn cả các nhà báo nước ngoài được trực tiếp đặt câu hỏi cho một nhà lãnh đạo quốc gia là điều cần thiết để thế giới có thể hiểu sâu hơn về các biện pháp chính sách mới của Trung Quốc.
Một chuyên gia am hiểu về chính trị và kinh tế Trung Quốc đã so sánh sự tương phản của cuộc họp báo vào năm 1998 do Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Chu Dung Cơ tổ chức với sự im lặng của Lý Cường và nói rằng nó “đặt ra những điều đáng suy ngẫm về vấn đề này.”
Năm 1998, một năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra, Trung Quốc đã quyết định phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ đặc biệt. Số tiền huy động được thông qua đợt phát hành này đã được bơm vào bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất của nước này.
Cùng năm đó, Nhật Bản cũng bơm tiền công vào Ngân hàng Tín dụng Dài hạn Nhật Bản và Ngân hàng Tín dụng Nippon đang gặp khó khăn – vốn là hai trong ba ngân hàng tín dụng dài hạn của đất nước – và đặt chúng dưới sự kiểm soát tạm thời của nhà nước. Đầu tháng này, Ngân hàng SBI Shinsei, kế nhiệm Ngân hàng Tín dụng Dài hạn Nhật Bản, đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Nhật Bản về cách trả lại số tiền cứu trợ còn lại của chính phủ.

Giờ đây, chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị bơm 500 tỷ nhân dân tệ vào các ngân hàng quốc doanh lớn, gần gấp đôi số tiền công quỹ được sử dụng để tái cấp vốn cho ngành ngân hàng 27 năm trước.
Tuy nhiên, tình hình xung quanh nền kinh tế Trung Quốc đã thay đổi đáng kể kể từ thời điểm đó. Câu hỏi đặt ra là liệu một khoản tiền lớn như vậy có đủ để ngăn chặn tình trạng bất ổn tài chính trong tương lai hay không.
Quy mô nền kinh tế Trung Quốc đã tăng gần 20 lần kể từ nửa sau những năm 1990 nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, và hoạt động cho vay của ngân hàng cũng đã tăng mạnh.
Một trong những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng này chính là lĩnh vực bất động sản, được cho là đã chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc suốt một thời gian dài.
Các chính quyền địa phương Trung Quốc cũng tạo ra doanh thu khổng lồ bằng cách bán cho các nhà phát triển bất động sản quyền sử dụng đất nhà nước với giá cao. Nhưng sau nhiều năm tăng trưởng, bong bóng bất động sản đã vỡ tan tành.

Nợ xấu của ngành ngân hàng Trung Quốc đang tiếp tục tăng mạnh. Điều này có nghĩa là số lượng nợ xấu cần phải xử lý sẽ lớn hơn nhiều so với một phần tư thế kỷ trước.
Chu Dung Cơ được bầu làm thủ tướng tại phiên họp thường niên của Quốc hội vào tháng 03/1998. Ông được quốc tế mệnh danh là “sa hoàng kinh tế” của Trung Quốc, vì đã từng giữ chức phó thủ tướng phụ trách chính sách kinh tế.
Vào cuối kỳ họp quốc hội năm 1998, Chu đã gặp gỡ các nhà báo trong nước cũng như nước ngoài. Cuộc họp báo cũng là màn mở đầu cho thông báo của Trung Quốc rằng họ sẽ bơm tiền công quỹ vào bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất.
Chu đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ toàn diện trong ba năm đối với khoảng 300.000 doanh nghiệp nhà nước trên khắp Trung Quốc.
Vào thời điểm đó, Chu thường xuyên xuất hiện trên báo chí và nhiều người dân Trung Quốc đã dán mắt vào TV để lắng nghe ông. Ông sẽ trả lời những câu hỏi sắc sảo của các nhà báo nước ngoài bằng những câu nói dí dỏm. Có lần, ông nhắc đến cuộc đàn áp các quan chức tham nhũng và đùa rằng mình sẽ chuẩn bị 100 chiếc quan tài – 99 chiếc cho các quan chức tham nhũng và chiếc còn lại cho chính ông.
Vào thời điểm đó, Giang Trạch Dân là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc, trong khi Chu chỉ đứng thứ ba trong hệ thống phân cấp của đảng. Tuy nhiên, Giang vẫn quyết định giao toàn bộ quyền kinh tế cho Chu, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tham gia vào các vấn đề kinh tế.
Mối quan hệ cá nhân giữa Giang và Chu không thực sự thân thiết, nhưng Giang đã trao cho Chu toàn quyền quản lý nền kinh tế vì đó là điều cần làm vào thời điểm đó.

Thật ra, Chu từng giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương quốc gia, và rất am hiểu các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và các khoản nợ xấu.
Hiện tại, Thủ tướng Lý là người đứng thứ hai trong hệ thống phân cấp của đảng, chỉ sau lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình. Lý đã tích lũy kinh nghiệm hành chính trên cương vị quan chức cấp cao của Thượng Hải, trung tâm thương mại của Trung Quốc.
Tuy nhiên, trước khi nhậm chức vào tháng 03/2023, Lý hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý kinh tế với tư cách là một phần của chính quyền trung ương. Ông cũng không có cách nào để kiểm soát nhiều quan chức của chính quyền trung ương.
Khác với Chu, Thủ tướng Lý là “sa hoàng kinh tế” nhưng lại không có toàn quyền điều hành nền kinh tế, vì Tập đã tập trung quyền lực vào tay mình với tư cách là “hạt nhân” của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Lý và các nhà lãnh đạo đảng khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với sự độc quyền quyền lực của Tập. Họ cũng cần phải chú ý chặt chẽ đến ý định của Tập về các vấn đề kinh tế.
Chỉ có một lần Lý được tổ chức họp báo với các nhà báo trong và ngoài nước với tư cách Thủ tướng – đó là vào tháng 03/2023, khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, ông đã cố gắng giữ thái độ khiêm tốn để giữ thể diện cho “ông chủ” của mình – Lý từng làm thư ký cho Tập tại tỉnh Chiết Giang.
Xét đến tình hình kinh tế khó khăn giữa bối cảnh thị trường bất động sản trong nước suy thoái kéo dài, Trung Quốc cần phải thực hiện các biện pháp còn đau đớn hơn những cải cách mà Chu Dung Cơ đã thực hiện cách đây một phần tư thế kỷ.
Chỉ nói về một tương lai tươi sáng – được tượng trưng bằng những điều như khái niệm “lực lượng sản xuất chất lượng mới” mà Trung Quốc đưa ra trong những năm gần đây – là không đủ.
Kể từ mùa thu năm 2024, Trung Quốc đã theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng là đảo ngược sự suy thoái và tiến tới ổn định thị trường bất động sản. Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc đáng lẽ phải trình bày một kế hoạch cấp tiến để giải quyết cuộc khủng hoảng bất động sản tại kỳ họp Quốc hội năm nay.

Nếu không có một kế hoạch như vậy, những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng bất động sản đối với toàn bộ nền kinh tế sẽ chỉ kéo dài thêm, không phải một đến hai năm, mà là năm năm hoặc thậm chí lâu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với cùng số phận như Nhật Bản sau khi bong bóng vỡ tan. Trên thực tế, Trung Quốc hiện đã đứng trên bờ vực của một cuộc giảm phát sâu rộng.
Trong khi đọc báo cáo công tác của chính phủ vào ngày 05/03, Thủ tướng Lý thừa nhận rằng có những khó khăn kinh tế sâu sắc, bao gồm sức tiêu dùng kém, các công ty chật vật để tồn tại, và các chính quyền địa phương eo hẹp về tài chính, cũng như sự suy thoái của thị trường bất động sản.
Ông cũng công bố một số biện pháp mạnh mẽ chưa từng thấy trong nhiều năm qua, chẳng hạn như tăng thâm hụt ngân sách lên khoảng 4% GDP trong năm nay so với mục tiêu 3% của năm ngoái, đồng thời tăng chi tiêu đáng kể.
Nhưng ông đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để giải thích và nhấn mạnh những biện pháp đó với các nhà báo trong và ngoài nước, và truyền đạt tới mọi người dân ở trong và ngoài nước cảm giác khủng hoảng mà ông đang đối mặt khi đứng trước nền kinh tế suy yếu.
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.