Khủng hoảng âm thầm nhen nhóm trong quan hệ Mỹ – Hàn

Nguồn: Christian Davies, “The ‘quiet’ crisis brewing between the US and South Korea,” Financial Times, 27/05/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Căng thẳng thương mại đang gia tăng, liên minh quân sự đang chịu áp lực, và chính trị nội bộ Hàn Quốc đang rối ren. Liệu Seoul có thể đàm phán để thoát khỏi tình hình này không?

Tháng này, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung mới nhất. Các tàu khu trục và máy bay tuần tra đã diễn tập ứng phó với các cuộc xâm nhập tiềm tàng của máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên qua biên giới trên biển.

Chỉ huy hải quân Hàn Quốc Ryu Yoon-sang tuyên bố, “Với sức mạnh áp đảo của hạm đội liên hợp Hàn-Mỹ, chúng tôi sẽ mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.”

Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố chung chung về quyết tâm này, giới chuyên gia đã chỉ ra một loạt các cuộc khủng hoảng tiềm tàng đang nhen nhóm trong quan hệ Mỹ-Hàn. Bất chấp liên minh kéo dài hàng thập kỷ, hai bên đang đứng trước nguy cơ bất đồng về các vấn đề nhạy cảm như thương mại, an ninh khu vực, và mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế “đối ứng” 25% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, các quan chức Seoul đã bị sốc. Họ lầm tưởng rằng một hiệp định thương mại tự do toàn diện, lâu đời, mà trong đó Hàn Quốc trên thực tế không đánh thuế đối với hàng hóa của Mỹ, sẽ giúp họ có vị thế khác biệt.

Các nhà hoạch định chính sách ở Seoul cũng lo ngại rằng việc Mỹ quá tập trung vào sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ khiến Washington bỏ bê những nỗ lực răn đe Bình Nhưỡng, đồng thời gây sức ép buộc Hàn Quốc phải có lập trường đối đầu hơn với Bắc Kinh.

Đúng là nhiều nỗi sợ trong nhóm này phản ánh những căng thẳng kéo dài, nhưng chúng đã trở nên trầm trọng hơn khi Trump trở lại nắm quyền. Những lời tuyên bố ngưỡng mộ nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un của Tổng thống Mỹ là hoàn toàn trái ngược với thái độ khinh thường của ông dành cho Hàn Quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump từng đe dọa rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Hàn-Mỹ (KORUS) có hiệu lực từ năm 2012, và rút quân đội Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên sau một tranh chấp về chia sẻ chi phí. Việc Hàn Quốc có thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Một ứng viên cánh tả đang dẫn đầu cuộc đua để trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc. Biểu đồ mô tả ý định bỏ phiếu (%). Các điểm đại diện cho các cuộc thăm dò cá nhân, các đường đại diện cho trung bình với trọng số theo thời gian. Nguồn: Financial Times, dữ liệu thăm dò mới nhất ngày 21/05/2025.

Kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1 năm nay, Trump đã tuyên bố ý định nối lại đàm phán với Kim, làm dấy lên lo ngại của Hàn Quốc về một thỏa thuận giữa Washington và Bình Nhưỡng mà không có sự tham gia của Seoul, một thỏa thuận có thể khiến Hàn Quốc dễ bị tổn thương hơn trước trò ‘tống tiền’ hạt nhân của Triều Tiên.

Nỗi lo của Hàn Quốc lại càng chồng chất do nền kinh tế yếu kém và tình trạng bất ổn chính trị trong nước. Ngay từ trước vụ tuyên bố thiết quân luật không thành công của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã chững lại do nhu cầu nội địa yếu kéo dài và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

Khả năng ứng phó của Seoul trước những thách thức ngày càng leo thang này đã bị suy yếu do cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài sau thảm họa thiết quân luật.

Yoon vừa bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất vào tháng 4, và sang tháng này, cả quyền tổng thống Han Duck-soo và Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đều từ chức chỉ trong vài giờ. Điều đó đã khiến đất nước rơi vào tay một chính quyền yếu kém do Bộ trưởng Giáo dục đứng đầu, cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới được tổ chức vào tuần tới.

Ứng viên hàng đầu, lãnh đạo phe đối lập cánh tả Lee Jae-myung, trước đây từng mô tả Mỹ là một “lực lượng chiếm đóng,” và gần đây hơn đã ủng hộ Hàn Quốc có lập trường hòa giải hơn với Trung Quốc.

Dù Lee hay đối thủ bảo thủ của ông, Kim Moon-soo, giành chiến thắng, thì những cuộc thảo luận cực kỳ nhạy cảm đã bị tạm dừng trong những tháng gần đây cũng không thể bị trì hoãn lâu hơn nữa. Và kết quả có thể gây ra những hệ lụy cho các quan hệ kinh tế và an ninh trên khắp Đông Á.

“Liên minh đang trong tình trạng khủng hoảng thầm lặng mà ít người nhận ra,” Victor Cha, cựu quan chức Nhà Trắng và là Giám đốc về Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định. “Nhưng… cuộc khủng hoảng này khó có thể thầm lặng trong thời gian dài.”

Theo lời các nhà ngoại giao tại Seoul, ban đầu, các quan chức Hàn Quốc tự tin rằng họ sẽ tránh được những chính sách thương mại hung hăng tồi tệ nhất của tổng thống Mỹ.

Bên cạnh quan hệ an ninh lâu đời, bắt nguồn từ thời Chiến tranh Triều Tiên, và hiệp định thương mại tự do, các công ty Hàn Quốc bao gồm nhà sản xuất chip Samsung và gã khổng lồ xe hơi Hyundai còn đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào các cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Nhưng ảo tưởng đó đã bị phá vỡ vào tháng 3, khi Trump chỉ trích Hàn Quốc trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang của mình. Tuyên bố sai sự thật rằng quốc gia Đông Á này đã áp thuế “cao gấp bốn lần” đối với Mỹ so với chiều ngược lại – dù theo hiệp định thương mại tự do, con số chính xác thực tế là bằng không ở cả hai bên – Tổng thống Mỹ ám chỉ rằng Seoul đang hưởng lợi một cách không công bằng. “Chúng ta đã hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự và theo nhiều cách khác cho Hàn Quốc,” Trump nói. “Hệ thống này không công bằng và chưa bao giờ công bằng với nước Mỹ.”

Kể từ đó, các nhà xuất khẩu Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trump đối với thép và xe hơi, trong khi đang chuẩn bị cho các khoản thuế nhắm vào chip, điện thoại thông minh, và dược phẩm. Mức thuế quan “đối ứng” 25% của Trump chỉ bị đình chỉ cho đến tháng 7.

Wendy Cutler, cựu quan chức thương mại Mỹ từng giúp đàm phán hiệp ước KORUS và hiện là Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: “Các quan chức Hàn Quốc vô cùng thất vọng và bàng hoàng trước thực tế là họ phải chịu mức thuế quan cao đến vậy.”

Cutler bổ sung “Nhưng họ là người thực dụng và xét đến liên minh an ninh của hai bên, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với chính quyền Mỹ.”

Tuy nhiên, những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giải quyết căng thẳng đã bị cản trở nghiêm trọng do tình hình chính trị bất ổn kéo dài trong nước. Theo một số người có hiểu biết về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Mỹ và Hàn Quốc, tháng trước, quyền tổng thống Han đã thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng để ông có thể trình bày với cử tri Hàn Quốc trước khi tự mình ra tranh cử vào tháng 6. Các quan chức chính quyền Trump cũng hy vọng có một thỏa thuận nhanh chóng để làm bằng chứng cho thấy chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ đang mang lại kết quả nhanh chóng.

Nhưng những hy vọng đó đã bị dập tắt khi rõ ràng là Han không có đủ thẩm quyền chính trị để đưa ra một thỏa thuận có thể ràng buộc người kế nhiệm được bầu của mình. Khi ông và Choi cùng từ chức, viễn cảnh đó dường như đã chết.

Ngay cả khi các cuộc đàm phán cấp cao được nối lại như dự kiến sau cuộc bầu cử, các nhà quan sát lưu ý rằng chúng vẫn có thể gây tranh cãi.

Các kết quả tiềm năng bao gồm việc Hàn Quốc được giảm một phần thuế quan bằng cách thể hiện thiện chí giảm thặng dư thương mại, bao gồm cả việc mua nhiều khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ hơn. Hai nước cũng hy vọng đạt được một thỏa thuận để các công ty đóng tàu Hàn Quốc đóng tàu cho Hải quân Mỹ, và Seoul đã bày tỏ sẵn sàng giải quyết các quan ngại của Mỹ về một loạt các rào cản phi thuế quan của Hàn Quốc.

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đã tăng vọt kể từ đại dịch. Biểu đồ mô tả cán cân thương mại hàng hóa của Hàn Quốc với Mỹ (tổng 12 tháng gần nhất, tỷ USD) Nguồn: Thống kê Hướng Thương mại của IMF

Dù vậy, những người hiểu biết về các cuộc đàm phán đều thừa nhận một cách riêng tư rằng các đề xuất đang được thảo luận khó có thể tạo ra tác động đáng kể trong ngắn hạn đến thặng dư thương mại hàng hóa của Hàn Quốc với Mỹ, hiện ở mức 55 tỷ đô la.

Chul Chung, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc, cho rằng thời hạn áp thuế tháng 7 của Trump là “quá gấp gáp” đối với chính quyền mới ở Seoul.

“Việc đạt được thỏa thuận quá sớm không phải là một chiến lược tốt, vì nó sẽ tạo ra một chuẩn mực để các nước khác có thể đàm phán một điều gì đó tốt hơn,” Chung nói. “Nhưng nếu chờ đợi quá lâu, chúng ta có thể sẽ không có bất kỳ quyền mặc cả nào.”

Một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc chia sẻ “Từ lâu, chúng tôi đã biết rằng việc phụ thuộc quá mức về kinh tế vào Trung Quốc là một rủi ro. Nhưng giờ đây chúng tôi biết rằng phụ thuộc quá mức vào Mỹ cũng là một rủi ro.”

Đối với nhiều người Hàn Quốc, nguy cơ căng thẳng thương mại lan sang liên minh quốc phòng với Mỹ thậm chí còn đáng lo ngại hơn.

Yeo Han-koo, cựu Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, hiện đang làm việc tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, nhận định: “Quan hệ kinh tế của hai nước chúng ta là vấn đề giàu hay nghèo, nhưng quan hệ an ninh của chúng ta lại là vấn đề sống còn.”

Trump đã công khai liên kết hai vấn đề này khi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng trước, rằng ông đã thảo luận về “việc thanh toán cho khoản Bảo vệ Quân sự lớn mà chúng ta đang cung cấp cho Hàn Quốc” trong một cuộc gọi với quyền tổng thống Han.

“Chúng tôi đang đề cập đến các vấn đề khác không nằm trong Thương mại và Thuế quan, và cũng đang đàm phán chúng. ‘MUA SẮM TRỌN GÓI’ là một quá trình tuyệt vời và hiệu quả!!!” Trump viết.

Trump được cho là sẽ yêu cầu Seoul đóng góp tài chính lớn hơn cho sự hiện diện của 28.500 quân Mỹ đồn trú trên bán đảo – nước này dự kiến sẽ trả 1,52 nghìn tỷ won (1,19 tỷ USD) vào năm 2026, tăng 8,3% so với mức 1,4 nghìn tỷ won vào năm 2025, trong một thỏa thuận được đàm phán lại ngay trước thềm bầu cử Mỹ. Nhưng điều đáng lo ngại hơn đối với nhiều nhà phân tích là sự khác biệt quan điểm ngày càng lớn về mục đích của quan hệ quốc phòng của họ.

Clint Work, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc phòng Mỹ, một viện nghiên cứu liên kết với Lầu Năm Góc, lưu ý rằng: trong khi Hàn Quốc trước nay vẫn nhấn mạnh liên minh phải tập trung vào mối đe dọa từ Triều Tiên, thì Mỹ ngày càng xem điều này là thứ yếu so với nguy cơ Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Elbridge Colby, hiện là quan chức cấp cao phụ trách giám sát phát triển chính sách tại Lầu Năm Góc, đã nói với giới truyền thông Hàn Quốc vào tháng 5 năm ngoái, khi chưa tại nhiệm, rằng “Hàn Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm chính, về cơ bản là trách nhiệm áp đảo, đối với việc tự vệ của mình trước Triều Tiên vì [Mỹ không] có quân đội có thể đủ sức chiến đấu với Triều Tiên và sau đó sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc.”

Ông nói thêm: “Sự thật cơ bản là Triều Tiên không phải mối đe dọa chính đối với Mỹ.”

Điều đó có thể dẫn đến việc Washington tăng cường gây sức ép buộc Seoul đồng ý cho quân đội Mỹ được tái triển khai hoặc luân chuyển đến những nơi khác trong khu vực tùy theo ý muốn của Washington.

“Hàn Quốc có hai nỗi sợ lớn: hoặc là họ sẽ bị Mỹ bỏ rơi để một mình đối mặt với Triều Tiên, hoặc là Mỹ sẽ lôi kéo họ vào một cuộc chiến với Trung Quốc,” Work nói. “Việc Washington chuyển sự chú ý từ Triều Tiên sang Đài Loan đã chạm đến cả hai điểm nhạy cảm này cùng một lúc.”

Cha của CSIS nhận định “Tôi gần như không thể tưởng tượng được rằng sẽ không có sự điều chỉnh nào đối với tư thế của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, và Mỹ có lẽ sẽ ra thông báo thay vì tham vấn với Hàn Quốc về vấn đề này.”

Nói với điều kiện giấu tên, một viên chức Mỹ tại Hàn Quốc cho biết chính sách hiện đang được Lầu Năm Góc theo đuổi là “100 phần trăm” phù hợp với những phát biểu trước đó của Colby. Họ nói thêm rằng kết quả của các cuộc đàm phán về liên minh, bao gồm cả những cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí, sẽ quyết định liệu quân số Mỹ tăng hay giảm – lưu ý rằng duy trì nguyên trạng là “lựa chọn ít có khả năng xảy ra nhất.”

Dù điều này có thể khiến bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tuần tới cảm thấy không thoải mái, nhưng các nhà phân tích cho rằng căng thẳng có thể trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp ứng cử viên cánh tả Lee Jae Myung giành chiến thắng, vì ông từng khẳng định rằng Hàn Quốc không có lợi ích trực tiếp nào trong kết quả của một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan.

“Chúng ta phải giữ khoảng cách với một tình huống bất ngờ giữa Trung Quốc và Đài Loan, nếu một cuộc khủng hoảng như vậy xảy ra,” Lee nói trong một cuộc tranh luận trên truyền hình tháng này. “Chúng ta có thể hòa thuận với cả Trung Quốc và Đài Loan.”

Work tin rằng chính quyền của Lee có thể tìm được tiếng nói chung với chính quyền Trump nếu đề xuất cắt giảm nhẹ quân số Mỹ ở Hàn Quốc được trình bày theo hướng Seoul sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho vấn đề quốc phòng của mình – điều vốn là mục tiêu của các chính phủ cánh tả liên tiếp.

Những người biểu tình kêu gọi phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12. Bất ổn chính trị kết hợp với nền kinh tế yếu kém đã khiến Seoul gặp bất lợi trong đàm phán với Mỹ © Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ phe bảo thủ Hàn Quốc. Và, theo Work, các thành viên lực lượng quân sự của cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn nghi ngờ về sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang Hàn Quốc đối với việc đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc đối phó với Triều Tiên.

Ông chỉ ra rằng nhiều người thuộc phe cánh tả Hàn Quốc từ lâu đã lập luận rằng Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự trên bán đảo không chỉ vì lợi ích của Hàn Quốc, mà còn vì “mục tiêu bá quyền rộng lớn hơn” của riêng họ.

“Điều này góp phần tạo nên cảm giác rằng bạn có thể chống lại người Mỹ một cách quyết liệt, vì họ sẽ không bao giờ thực sự rời đi,” Work giải thích.

“Nhưng nếu đột nhiên bạn nhận ra rằng người Mỹ thực sự sẵn sàng rời đi, điều đó có thể khiến bạn bừng tỉnh.”

Nếu việc Trump tỏ ra ít quan tâm hơn đến răn đe Triều Tiên bằng quân sự tạo ra tình thế lưỡng nan cho Hàn Quốc, thì viễn cảnh ông tái hợp tác ngoại giao với Bình Nhưỡng có thể còn đáng sợ hơn nữa.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên, dù các cuộc đàm phán giữa hai bên cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019.

Kể từ đó, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ngày càng mạnh mẽ hơn. Kim Jong Un cũng trở nên bạo dạn hơn nhờ quan hệ đang phát triển của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Moscow mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 – quân đội Triều Tiên đã được gửi đến để chiến đấu với lực lượng Ukraine – và bởi cam kết đang yếu dần của Nga và Trung Quốc trong việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Ankit Panda, chuyên gia về  vũ khí hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, cho biết “Triều Tiên có năng lực đáng kể hơn, có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn, và có thể đe dọa Mỹ và các đồng minh của nước này một cách đáng tin cậy hơn so với khi Trump lần đầu nhậm chức vào năm 2017.” Ngược lại, Hàn Quốc không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Panda là một trong số ngày càng nhiều chuyên gia quốc phòng tin rằng thay vì tiếp tục khẳng định phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán ngoại giao có ý nghĩa, Washington và Seoul nên theo đuổi một mục tiêu thực tế hơn – thống nhất về kiểm soát vũ khí và các biện pháp giảm thiểu rủi ro khác với Bình Nhưỡng.

Nhưng cách tiếp cận như vậy bị cho là điều cấm kỵ đối với các quan chức Hàn Quốc, những người lo ngại điều này sẽ ngầm chấp nhận quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Kim Jong Un đang giám sát một vụ thử tên lửa trong tháng này. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã mạnh hơn nhiều so với lần đầu tiên Trump tại nhiệm © KCNA/Reuters

Chính quyền Trump hiện đang xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên. Nhưng trong khi các tuyên bố chính thức cho đến nay vẫn tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc theo đuổi phi hạt nhân hóa, thì Trump và các quan chức bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nhiều lần gọi Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân” – một cụm từ khiến Seoul phải cảnh giác.

Hồi tháng 3, Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông đã “liên lạc” với Bình Nhưỡng, mô tả Triều Tiên là “quốc gia hạt nhân lớn” và Kim là “một người rất thông minh.”

Jenny Town, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Stimson ở Washington, cho biết “một trong những kịch bản ác mộng nhất đối với Hàn Quốc” sẽ là khi Trump đạt được thỏa thuận với Kim, trong đó Triều Tiên sẽ dừng hoặc hủy bỏ chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng vẫn giữ lại tên lửa tầm ngắn và khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Một kết quả như vậy sẽ giảm hoặc loại bỏ khả năng của Bình Nhưỡng đe dọa Mỹ, nhưng đồng thời cho phép họ tiếp tục hoặc tăng cường các mối đe dọa hạt nhân chống lại Hàn Quốc.

“Hàn Quốc lo ngại rằng Washington và Bình Nhưỡng sẽ hoàn toàn loại họ ra khỏi tiến trình này,” Town nói, “Họ có lý do chính đáng để lo ngại, xét đến việc cả Trump và Kim đều có vẻ ít quan tâm đến việc tham vấn họ hơn so với lần trước.”

Cha của CSIS bổ sung rằng, nếu điều này xảy ra, nhu cầu ngày càng tăng của Hàn Quốc về việc sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình có thể trở nên không thể ngăn cản – một kịch bản sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn trên khắp châu Á và xa hơn nữa.

“Nó sẽ không còn là một cuộc tranh luận nữa,” ông nói.