Nguồn: “The Arab world thinks differently about this Iran war”, The Economist, 17/06/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội ở Lebanon là những video về tên lửa đạn đạo xé toạc bầu trời đêm. Các tên lửa này, do Iran phóng vào Israel, đã trở thành phông nền đầy kịch tính cho các bữa tiệc tại gia, những buổi tối ngoài trời và thậm chí là một vài đám cưới. Một số người chia sẻ những đoạn clip đó vui mừng khi thấy các cuộc tấn công vào Israel, quốc gia đã gây chiến ở Lebanon vào năm ngoái. Nhiều người khác thì đơn giản là nhẹ nhõm vì tên lửa đang bay sang nơi khác. Cảm giác thứ hai là một cảm giác mới lạ, không chỉ ở Lebanon mà còn trên khắp thế giới Ả Rập. Một cuộc chiến tranh khu vực đã nổ ra – nhưng lần này, nó không liên quan đến các quốc gia Ả Rập (ít nhất là chưa).
Có rất ít sự thông cảm dành cho Israel, điều này không có gì đáng ngạc nhiên: các chiến thuật tàn bạo của nước này ở Gaza trong 20 tháng qua đã biến ngay cả một số người Ả Rập từng ủng hộ họ thành những nhà phê bình gay gắt. Đối với một số người trong khu vực, những cảnh tên lửa đạn đạo lao xuống Tel Aviv, Haifa và các thành phố khác trông giống như một chút nghiệp báo. Có lẽ, điều ít rõ ràng hơn là sự thiếu thông cảm đối với Iran.
Cộng hòa Hồi giáo Iran đã dành hàng thập kỷ để trang bị vũ khí và tài trợ cho các nhóm dân quân ở các nước Ả Rập: Hizbullah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, và vô số nhóm khác ở Iraq. Chúng được coi là lực lượng phòng thủ tiền tuyến của Iran, một chính sách bảo hiểm chống lại các cuộc tấn công của Israel hoặc Mỹ. Theo thời gian, chúng đã phát triển thành các lực lượng không thể kiểm soát: các nhóm dân quân của Iran đã ám sát hàng loạt nhà phê bình (bao gồm cả một cựu thủ tướng Lebanon), tống tiền hàng tỷ USD từ kho bạc và thực hiện các cuộc tấn công vào các nước láng giềng, trong đó có Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đối với nhiều người ở Levant và Vùng Vịnh, Iran từng là một bá chủ hùng mạnh và bị căm ghét – cho đến khi, đột nhiên, không còn như vậy nữa. Sự dễ dàng mà Israel xâm nhập vào các cơ quan an ninh của Iran đã trở thành nguồn gốc của cả sự bối rối và niềm vui trong khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đội quân tiên phong của quyền lực Iran, đã cắm rễ sâu vào các nước Ả Rập; trớ trêu thay, họ lại không nhận ra khi Israel làm điều tương tự ở sân sau của mình.
Không nơi nào có niềm vui trên sự đau khổ mạnh mẽ hơn ở Syria, quốc gia vừa thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ chống lại chế độ của Bashar al-Assad. Ông Assad, người đã bỏ trốn khỏi đất nước vào tháng 12, không thể trụ vững lâu đến vậy nếu không có sự giúp đỡ từ Iran, quốc gia đã gửi IRGC và các nhóm dân quân đồng minh để hỗ trợ chế độ của ông.
Một số chỉ huy Iran bị Israel ám sát vào ngày 13 tháng 6 đã đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến ở Syria, khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng. Người Syria đã nhanh chóng ăn mừng cái chết của họ. Một người đàn ông mang một hộp kẹo đến đại sứ quán Iran ở Damascus, nơi đã đóng cửa kể từ khi ông Assad bỏ trốn. Một người khác đùa rằng đó có lẽ là mảnh đất an toàn duy nhất của Iran – vì nó trống rỗng. Sau một thập kỷ tàn bạo, thật khó để bất cứ ai trách người Syria về sự hài hước bệnh hoạn như vậy.
Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, đây là cuộc chiến như một môn thể thao để theo dõi. Khi cuộc chiến Iran-Iraq nổ ra vào những năm 1980, Menachem Begin, thủ tướng Israel, nổi tiếng với lời chúc hai bên đều may mắn. Người ta cũng nghe thấy những tình cảm tương tự từ khán giả Ả Rập ngày nay: mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện đùa về việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống để xem “trận đấu” mỗi tối, khi Israel và Iran trao đổi hỏa lực.
Giọng điệu đưa tin khá khác biệt trên các kênh tin tức toàn Ả Rập. Al-Jazeera, đài truyền hình do Qatar tài trợ, đã tỏ ra đồng cảm rộng rãi với Iran trong các bản tin của mình. Điều đó dễ hiểu: Kênh này thù địch với Israel, và Qatar từ lâu đã cố gắng duy trì quan hệ hữu nghị với Iran, quốc gia mà họ chia sẻ quyền sở hữu mỏ khí đốt South Pars khổng lồ ở Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, giọng điệu trên các phương tiện truyền thông do Ả Rập Xê Út điều hành lại điềm tĩnh một cách bất ngờ. Hệ tư tưởng không phải là vấn đề ở đây. Người Ả Rập Xê Út từ lâu đã coi Iran là kẻ thù không đội trời chung. Ba năm trước, khi Iran nổ ra các cuộc biểu tình chống lại chế độ, các hãng truyền thông của họ đã đưa tin về cuộc bất ổn một cách háo hức: ngay cả những cuộc biểu tình nhỏ ở các làng xa xôi cũng trở thành tin nóng.
Tuy nhiên, ngày nay, người Ả Rập Xê Út lo ngại làm phiền người láng giềng trong khu vực, kẻo Iran đổ lỗi cho vương quốc đã kích động chiến tranh và quyết định tấn công (như họ đã làm vào năm 2019). Nhân viên đã được yêu cầu không phát sóng những tiếng nói hiếu chiến của Israel hoặc tập trung vào sự dễ bị tổn thương của chế độ Iran. Tuy nhiên, nếu chế độ sụp đổ, giọng điệu ở Vùng Vịnh có thể sẽ thay đổi: sự tôn trọng của Ả Rập Xê Út đối với Iran là mang tính chiến thuật, không phải xuất phát từ trái tim.
Cuộc chiến ở Iran đã xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại trong khu vực về vị thế bá quyền khu vực của Israel. “Israel đáng sợ và mạnh mẽ, và nước này ngày càng khẳng định rằng mình là bậc thầy về quân sự và tình báo”, Abdulkhaleq Abdulla, một học giả người UAE, một trong những nhà phê bình Israel thẳng thắn nhất của đất nước ông, đã viết. Tuy nhiên, sức mạnh ngày càng tăng của Israel lại là một nguồn gây lo ngại ngày càng lớn, ngay cả ở các quốc gia như UAE, đồng minh Ả Rập thân cận nhất của Israel.
Israel đã cho thấy mình có khả năng đập tan kẻ thù – đầu tiên là các nước Ả Rập, giờ là người Ba Tư. Nhưng dường như họ không quan tâm đến việc hợp tác với bạn bè để xây dựng một trật tự khu vực ổn định hơn. Cuộc chiến ở Gaza vẫn đang tiếp diễn, một nguồn gốc của sự đau khổ cho người Palestine và sự tức giận trên khắp thế giới Ả Rập. Cuộc chiến ở Iran có nguy cơ kéo các quốc gia khác vào cuộc. “[Israel] trở thành nguồn cơn bất ổn chính trong khu vực, vị trí mà trước đây họ từng đứng chung với Iran”, Mohammed Baharoon, một nhà phân tích ở Dubai, lo lắng. Các quốc gia vùng Vịnh đặc biệt mong muốn ổn định và yên bình, nhưng Israel dường như lại làm điều ngược lại.