Nguồn: James Palmer, “Devastating Floods Highlight Beijing’s Water Problems”, Foreign Policy, 05/08/2025
Biên dịch: Tạ Kiều Trang
Thủ đô của Trung Quốc đặc biệt dễ bị tổn hại trước các hiện tượng thời tiết, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tiêu điểm tuần này: Lũ lụt khiến Bắc Kinh sơ tán hàng loạt; Một video bắt nạt đang lan truyền gây ra các cuộc biểu tình; Thêm một hạn chót thương mại khác đang cận kề Mỹ và Trung Quốc.
Lũ lụt càn quét Bắc Kinh
Hơn 80.000 người được sơ tán khỏi các khu vực dễ ngập ở Bắc Kinh khi thủ đô chuẩn bị đón thêm mưa lớn theo sau đợt mưa bão tàn khốc đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng vào cuối tháng trước.
Thành phố có vẻ đã tránh được cơn bão mới nhất đang hình thành. Hôm nay, giới chức đã dỡ bỏ cảnh báo thời tiết khắc nghiệt. Nhưng thảm họa đang diễn ra cho thấy thủ đô của Trung Quốc dễ bị tổn hại đến thế nào trước các hiện tượng thời tiết, nhất là khi biến đổi khí hậu diễn biến nhanh chóng.
Trong những cơn bão mùa hè, đường phố Bắc Kinh thường biến thành sông, hoặc bình thường hơn là thành cống.
Điều này có thể gây chết người. Trong cơn bão năm 2012, ít nhất 79 người đã thiệt mạng do mưa lớn, một số chết đuối trong ô tô bị mắc kẹt trong hầm chui, số khác thiệt mạng trong căn hộ tầng hầm hoặc nhà dưới lòng đất bị ngập. Số người tử vong có khả năng bị thống kê thấp, vì những cư dân dễ bị tổn hại nhất của Bắc Kinh – những người lao động nhập cư – cũng chính là nhóm người ít được theo dõi nhất.
Một trong những nghịch lý của Bắc Kinh là dù thành phố gặp vấn đề nghiêm trọng với lũ lụt, nhưng đồng thời cũng thiếu nước trầm trọng.
Bắc Kinh mỗi năm chỉ có 150m³ nước ngọt bình quân đầu người từ nguồn cung địa phương, thấp hơn nhiều so với mức 500m³ – tiêu chuẩn toàn cầu cho mức khan hiếm “tuyệt đối”. Mức này dựa trên số liệu dân số chính thức khoảng 23 triệu người – một con số có thể thấp hơn thực tế – vì các đô thị lớn của Trung Quốc được khuyến khích thống kê thiếu dân số.
Do quy mô và vị trí, việc chọn Bắc Kinh làm thủ đô của Trung Quốc không hợp lý về mặt sinh thái bằng các kinh đô lịch sử khác như Tây An hay Nam Kinh. Nhưng Bắc Kinh lại được các nhà chinh phục phương Bắc ưu ái, nhất là đế chế Nguyên Mông (1271 – 1368), do gần đất tổ của họ. Sau khi nhà Nguyên sụp đổ, nhà Minh của người Hán vào năm 1421 cuối cùng cũng dời đô về Bắc Kinh như một hành động thách thức các thế lực thảo nguyên lân cận.
Nhưng trong lịch sử, dân số Bắc Kinh ít hơn nhiều so với ngày nay, dao động khoảng một triệu người, cho đến khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập và con số này tăng lên quy mô hiện tại. Với dân số bằng một phần nhỏ hiện tại, lượng nước để phân phối khi ấy dồi dào hơn nhiều.
Ngày nay, các thành phố khác cũng thiếu nước ở miền Bắc như Hohhot, thủ phủ của Nội Mông, thường xuyên áp đặt hạn chế sử dụng nước lên người dân.
Nhưng Bắc Kinh không làm vậy, chủ yếu vì có quá nhiều người quan trọng và quyền lực sống ở đây. Bất chấp nỗ lực của chính quyền, những giếng khoan trái phép vẫn phổ biến, đặc biệt là để phục vụ các spa tiêu tốn nhiều nước. Việc khai thác quá mức các tầng chứa nước ngầm, dù hợp pháp hay không, đã khiến mực nước ngầm tụt giảm mạnh.
Thay vì hạn chế dùng nước, Bắc Kinh dùng quyền lực chính trị để lấy nước từ các nơi khác của Trung Quốc, nổi tiếng nhất là thông qua “Dự án Chuyển nước Nam – Bắc” được triển khai vào năm 2003. Dự án này đã giúp Bắc Kinh tồn tại được với dân số ngày càng tăng, nhưng lại tàn phá cộng đồng nông thôn ở phía Nam, nơi bị buộc phải nhường nước.
Đôi khi Bắc Kinh lại dư quá nhiều nước. Khoảng 70% lượng mưa thủ đô rơi vào mùa hè, đặc biệt là tháng Bảy. Những thay đổi trong nông nghiệp và thủy lợi qua nhiều thế kỷ đã khiến Bắc Kinh cực kỳ dễ bị tổn hại bởi lũ lụt mùa hè – nhiều hồ nước bị phá hủy, những loại cây trồng mới dẫn đến sự xoá sổ của thảm thực vật bảo vệ.
Dù Bắc Kinh trong những năm gần đây đã mở rộng khoảng không gian xanh, nhưng đô thị hóa ồ ạt suốt bốn thập kỷ qua đã nuốt chửng các khu vực nông thôn và san lấp những cánh đồng ngậm nước.
Dù đã có những sáng kiến từ trên xuống nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nhưng tình trạng trên ngày càng trầm trọng do hệ thống thoát nước lạc hậu của Bắc Kinh, đa phần được xây dựng theo tiêu chuẩn kém chất lượng của Liên Xô và chưa từng được thay thế từ những năm 1980. Giới chức thường ưu tiên những trung tâm hội nghị hào nhoáng với công nghệ cao, đường sắt cao tốc và nhà chọc trời hơn là công việc không hào nhoáng và khó thấy như sửa chữa hệ thống cống rãnh.
Trong khi đó, biến đổi khí hậu đã biến những cơn bão có mức độ như tháng trước từ sự kiện “chỉ xảy ra một lần trong đời” thành thảm họa thường xuyên.
Bắc Kinh không phải là nơi duy nhất ở Trung Quốc gặp vấn đề nghiêm trọng với nước. Ở miền Nam, lũ lụt đã trở thành mối đe dọa thường trực, trong khi quá trình đô thị hóa và việc nguồn nước ngầm bị mất đi đang khiến nhiều thành phố dần sụt lún.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xúc tiến phát triển “thành phố bọt biển” (sponge cities), áp dụng những biện pháp nhằm giúp cảnh quan hút, trữ và thoát nước mưa tốt hơn. Tuy nhiên, dù nhận được khen ngợi từ các nhà hoạt động môi trường và các nhà quy hoạch đô thị phương Tây, nhưng việc biến các thành phố nên “như bọt biển” hầu như không ngăn được lũ lụt ở Trung Quốc.
Tin tức được quan tâm
Biểu tình chống nạn bắt nạt. Video ghi lại cảnh một nữ sinh 14 tuổi bị bạn học bắt nạt một cách tàn nhẫn đã lan truyền chóng mặt ở Trung Quốc, dẫn đến các cuộc biểu tình ở thành phố Giang Du, nơi sự việc xảy ra, và người biểu tình cũng bị bắt giữ. Cảnh sát cũng tuyên bố đã bắt giữ những kẻ bắt nạt.
Nạn bắt nạt rất phổ biến tại trường học ở Trung Quốc, nhất là với học sinh nghèo hoặc thuộc tầng lớp thấp. (Điều này đã góp thêm phẫn nộ vào vụ việc, do có tin đồn rằng những kẻ bắt nạt trong video là con gái của một sĩ quan cảnh sát và một luật sư –điều cảnh sát khẳng định là tin giả). Vụ bắt nạt này càng khiến các bậc phụ huynh gia tăng lo lắng về chuyện học hành – vốn đã căng thẳng vì gánh nặng chi phí nuôi con và chênh lệch giàu nghèo rất lớn trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.
Những yếu tố này, cùng một số khác, khiến chính quyền ngày càng lo ngại về tỷ lệ sinh đang sụt giảm. Một chính sách mới của chính phủ cung cấp cho các bậc phụ huynh một khoản trợ cấp khiêm tốn để chăm sóc trẻ nhỏ nhằm giúp bù đắp chi phí, nhưng chính sách này khó mang lại thay đổi đáng kể, khi mà Trung Quốc vẫn là một nước thu nhập trung bình, vừa là nơi nuôi con đắt đỏ thứ hai trên thế giới.
Những người chỉ điểm ở hải ngoại. Theo báo cáo mới của U.K.-China Transparency, một viện nghiên cứu chuyên về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Anh, các du học sinh Trung Quốc ở Vương quốc Anh đang chịu áp lực ngày càng lớn khi phải khai báo về những bạn học bị coi là không trung thành với Đảng, cũng như quấy rối những học giả nào lên tiếng về vấn đề nhân quyền.
Tôi đã nghe những câu chuyện tương tự từ cả sinh viên Trung Quốc đại lục lẫn giới học thuật ở Mỹ, nơi các vụ xung đột giữa sinh viên liên quan đến vấn đề Đài Loan và Hồng Kông đôi khi diễn ra thành bạo lực. Nhưng Trung Quốc vẫn còn nhiều “quân bài” khác để dùng ở Anh, nơi các trường đại học đang gặp khó khăn tài chính vẫn phụ thuộc vào sinh viên Trung Quốc – những người trả học phí toàn phần cho tấm bằng.
Công nghệ và Kinh doanh
Hạn chót thương mại. Việc tạm hoãn thuế đối ứng giữa Mỹ và Trung Quốc trong 90 ngày sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 8. Nhưng có vẻ rất khó có khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đối đầu trực diện với Trung Quốc lần nữa, khi mà các quan chức chính quyền đã báo hiệu một đợt gia hạn khác. Tuần trước, ông Trump còn phớt lờ tổng thống Đài Loan để theo đuổi một hội nghị thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình.
Tất nhiên, vị tổng thống ngày càng thất thường này có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đang nhắc nhở Washington về sự kiểm soát của mình đối với các khoáng sản chiến lược, đồng thời tiếp tục hạn chế dòng chảy của chúng đến chỗ các nhà sản xuất quốc phòng và an ninh của Mỹ.
Nếu một xung đột ngoại giao khác giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự thân thiết của Trung Quốc với Nga, trong đó Bắc Kinh kiên quyết phản đối những yêu cầu ngừng mua dầu Nga của Mỹ gần đây.
Cuộc chiến giá xe điện. Bắc Kinh đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giá xe điện, một cuộc chiến đã đẩy giá xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa tương lai của các nhà sản xuất đang sản xuất thua lỗ cũng như các nhà cung cấp đang bị các công ty lớn nhất bạc đãi.
Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ nêu và bêu tên những công ty tham gia cuộc chiến giá này. Ông Tập trong vài tuần qua đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng “thoái hoá” (nội quyển 内卷), một từ thịnh hành được Đảng sử dụng trong năm vừa qua để chỉ sự cạnh tranh tự hủy và co cụm.
“Thoái hoá” là một phần trong lập luận ngày càng thường xuyên của ông Tập và những người khác, cho rằng đầu tư đang trở nên quá hạn chế, chỉ tập trung chủ yếu vào xe điện và trí tuệ nhân tạo. Các nhà đầu tư Trung Quốc thậm chí còn dễ chạy theo số đông hơn các nhà đầu tư Mỹ, đổ xô vào những lĩnh vực được cho là được Đảng ủng hộ.