Ấn Độ và Trung Quốc đang xích lại gần nhau?

Nguồn: Sumit Ganguly, “This Isn’t India – China Rapprochement,” Foreign Policy, 22/08/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

New Delhi đang đặt cược sai lầm vào Bắc Kinh khi quan hệ giữa nước này với Washington ngày càng xấu đi.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm New Delhi, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc đến thủ đô Ấn Độ kể từ khi hai nước đồng ý rút quân dọc biên giới Himalaya vào tháng 10 năm ngoái. Các cuộc đụng độ biên giới chết người ở Thung lũng Galwan hồi năm 2020 đã khiến quan hệ song phương rơi vào tình trạng đóng băng sâu rộng.

Theo lịch trình, Vương đã gặp ít nhất ba quan chức hàng đầu của Ấn Độ: Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar, và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval. Sau cuộc gặp giữa Modi và Vương, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã nhấn mạnh “những tiến triển ổn định” đạt được kể từ cuộc đối đầu quân sự năm 2020. Vương cũng nhắc lại một câu nói sáo rỗng quen thuộc về việc Ấn Độ và Trung Quốc không nên là “đối thủ” mà nên là “đối tác” của nhau, và hai bên nên “tin tưởng và hỗ trợ” lẫn nhau.

Hơn nữa, Modi đã chính thức chấp nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho một cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 31/08 và 01/09. Rất khó dự đoán những kết quả thực chất nào có thể đạt được từ cuộc gặp này. Nhiều khả năng, hai nhà lãnh đạo sẽ một lần nữa bày tỏ sự quan tâm đến việc củng cố quan hệ và phản đối cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhưng điều gì đã thúc đẩy Ấn Độ mời Vương Nghị đến New Delhi vào thời điểm này, khi quan hệ với Bắc Kinh vẫn còn khá lạnh nhạt? Không một ai trong giới chính sách đối ngoại Ấn Độ đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào nhằm giải thích lý do tại sao nước này lại chọn thời điểm này để tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc. Thật vậy, dường như Ấn Độ quyết định cải thiện quan hệ với Trung Quốc vì một lý do chính đáng: sự suy giảm nghiêm trọng trong quan hệ với Mỹ, một quan hệ mà cho đến gần đây vẫn còn khá ổn định sau nhiều năm duy trì can dự song phương.

Sự suy giảm mạnh mẽ trong quan hệ Mỹ-Ấn phần lớn xuất phát từ lời nói và hành động của Trump trên cả mặt trận chiến lược lẫn kinh tế. Về mặt an ninh, sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột hồi tháng 5, Trump đã tiếp đón Tổng tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir tại Nhà Trắng. Cuộc gặp tháng 6 diễn ra ngay sau khi Pakistan đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho Trump vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn. Nhưng ở New Delhi, cảnh tượng này gợi lại những ký ức ngủ quên về quan hệ thân thiết giữa Mỹ và giới quân sự Pakistan trong quá khứ.

Yếu tố kinh tế cũng không kém phần quan trọng. Ngày 31/07, Trump tuyên bố áp thuế cơ bản 25% đối với Ấn Độ; sang ngày 06/08, ông tiếp tục ký một sắc lệnh hành pháp để áp thêm mức thuế thứ hai là 25% trước ngày 27/08, trừ phi New Delhi ngừng mua dầu từ Moscow. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi tuần này, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã viết một bài xã luận trên tờ Financial Times lên án việc Ấn Độ mua, lọc, và bán lại dầu của Nga trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine. Hôm thứ Ba 19/08, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng lên án mạnh mẽ Ấn Độ vì đã “trục lợi” dầu mỏ của Nga.

Dựa trên kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đầu của Trump, các quan chức Ấn Độ dường như nghĩ rằng họ có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với chính quyền Trump thứ hai. Vì thế, sự thay đổi thái độ của Trump đã khiến Ấn Độ kinh ngạc. Để xoa dịu những lo ngại đã nêu của chính quyền Mỹ, Ấn Độ đã đề nghị nhượng bộ một số vấn đề thương mại, nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn về một số vấn đề khác. Quan trọng nhất, Ấn Độ kiên quyết từ chối ngừng mua và lọc dầu của Nga, quốc gia mà Ấn Độ là khách hàng lớn thứ hai (chỉ sau Trung Quốc).

Liệu Ấn Độ có nên chấp nhận lý do bề ngoài của những mức thuế trừng phạt này một cách vô điều kiện hay không? Giá dầu Ấn Độ mua từ Nga và sau đó bán ra thị trường toàn cầu vẫn bị giới hạn ở mức đã được cả Washington và New Delhi thống nhất trước đó. Do đó, dù không nói thẳng ra, nhưng Ấn Độ cho rằng lời đe dọa áp thuế bổ sung của Mỹ là đạo đức giả.

Giới phân tích quan hệ Mỹ-Ấn tin rằng có hai yếu tố khiến Trump phải dùng đến biện pháp ép buộc kinh tế với Ấn Độ. Thứ nhất, họ lập luận rằng Trump cảm thấy bị xúc phạm cá nhân bởi những tuyên bố công khai và liên tục của New Delhi rằng ông không đóng vai trò gì trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan hồi tháng 5. Thứ hai, họ cho rằng một số nhà đàm phán thương mại của Trump vẫn còn mải mê với việc mở cửa thị trường nông sản Ấn Độ, vốn gần như đã hoàn toàn đóng cửa với sự cạnh tranh của nước ngoài.

Dù chưa thể xác định động cơ chính xác của Mỹ, nhưng rõ ràng Ấn Độ đang tìm kiếm đối tác ở những nơi khác để cân bằng quyền lực với Mỹ. Điều này đã phần nào giải thích quyết định của Ấn Độ nhằm giảm căng thẳng với Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ ở phía bắc vốn là đối thủ truyền kiếp của họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Trung Quốc muốn Ấn Độ dần dần tách khỏi Mỹ. Khi New Delhi liên lạc với Bắc Kinh và gửi lời mời đến Vương Nghị, họ đã quyết định nắm bắt cơ hội.

Thật không may, Ấn Độ đang đặt cược sai lầm vào Trung Quốc, và điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp. New Delhi đang sa lầy vào một cuộc cạnh tranh dai dẳng với Bắc Kinh: Hai quốc gia có tầm nhìn khác nhau về trật tự chính trị ở châu Á và xa hơn thế, họ cũng đang có một tranh chấp biên giới mà cả hai đều chưa đạt được tiến triển đáng kể, và sự bất cân xứng trong năng lực kinh tế và quân sự của họ đang ngày càng rõ rệt và tồi tệ hơn. Trong hoàn cảnh này, sẽ thật ngu ngốc nếu Ấn Độ cho rằng chuyến thăm của Vương Nghị có thể thực sự dẫn đến sự xích lại gần hơn với Trung Quốc.

Nếu người Ấn còn nghi ngờ gì về vấn đề này, thì mọi thứ hẳn đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi chuyến thăm kết thúc: Từ thủ đô Ấn Độ, Vương Nghị đã bay đến Kabul rồi đến Islamabad, nơi ông đạt được thỏa thuận với chính phủ Pakistan về việc mở rộng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một bộ phận chính trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Quyết định đến thăm Islamabad của Vương Nghị đã nhấn mạnh quan hệ đối tác bền vững giữa Trung Quốc và Pakistan.

Khó có thể khẳng định phái đoàn Trung Quốc đã nhượng bộ gì với phái đoàn Ấn Độ trong chuyến thăm của Vương Nghị. Tệ hơn nữa, một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Jaishankar đã khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Sau tuyên bố của này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã vội vàng làm rõ rằng lập trường của Ấn Độ về Đài Loan vẫn không thay đổi.

Sau 24 vòng đàm phán song phương, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa tiến gần hơn đến việc giải quyết tranh chấp biên giới ở dãy Himalaya. Ấn Độ vẫn có những nghi ngại sâu sắc về quan hệ chiến lược giữa Bắc Kinh và Pakistan từ góc độ an ninh quốc gia; trong cuộc xung đột hồi tháng 5, Pakistan đã sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất – bao gồm cả máy bay chiến đấu – để chống lại Ấn Độ. Dù Modi và Tập Cận Bình có thể sẽ trao đổi những lời lẽ thân thiện, xã giao trước công chúng, nhưng khác biệt cơ bản trong quan hệ này vẫn không được giải quyết.

Sự thất vọng của New Delhi với Washington là điều dễ hiểu. Những lựa chọn của chính quyền Trump có thể làm suy yếu nỗ lực lưỡng đảng kéo dài hàng chục năm qua nhằm cải thiện và củng cố quan hệ Mỹ-Ấn. Tuy nhiên, nỗ lực của Ấn Độ nhằm lôi kéo Trung Quốc làm đối trọng tiềm năng với Mỹ có thể sẽ là một lựa chọn sai lầm. Không có cơ sở vững chắc nào để New Delhi hợp tác với Bắc Kinh, và điều tưởng chừng là sự hội tụ lợi ích này chắc chắn sẽ chỉ tồn tại thoáng qua.

Sumit Ganguly là chuyên gia bình luận của Foreign Policy và là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hoover của Đại học Stanford, nơi ông chỉ đạo Chương trình Huntington về tăng cường quan hệ Mỹ-Ấn.