Nguồn: Michael Cunningham, “Reports of Chinese diplomat’s detention reflect succession dilemma in Foreign Ministry”, The Interpreter, 20/08/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Đầu tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Lưu Kiến Siêu – một nhà ngoại giao cấp cao được kỳ vọng sẽ trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc tiếp theo – đã bị bắt giữ. Mặc dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận, nó đã làm nổi bật thế khó mà Trung Quốc đang đối mặt trong việc tìm người kế nhiệm cho nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị.
Ông Vương hiện đang giữ cả hai chức vụ là Ngoại trưởng và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng (CFAO). Ở tuổi 71, ông đã quá tuổi nghỉ hưu theo quy định. Nếu không có người thay thế có cấp bậc tương đương được bổ nhiệm trước Đại hội Đảng tiếp theo vào năm 2027, vai trò của ngành ngoại giao Trung Quốc có thể bị suy giảm đúng vào lúc Bắc Kinh cần nó hơn bao giờ hết.
Ông Lưu không được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn ông Vương, mà chỉ đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng để ông Vương có thể tập trung vào vị trí quyền lực hơn là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Trong hệ thống chính trị Trung Quốc, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng – một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – có vai trò quan trọng hơn Bộ Ngoại giao, một cơ quan nhà nước.
Kể từ khi Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, chức Ngoại trưởng được coi là bước đệm để lên làm Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Ông Vương đã giữ chức Ngoại trưởng trong một thập kỷ trước khi được thăng chức lên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương vào năm 2023. Người tiền nhiệm của ông là Dương Khiết Trì cũng đi theo con đường tương tự. Cả hai đều là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khi còn là Ngoại trưởng và được thăng chức lên Bộ Chính trị – nhóm tinh hoa gồm khoảng hai chục quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc – khi được giao phụ trách Ban Đối ngoại Trung ương.
Mặc dù không phải là một quy tắc chính thức, mô hình này ủng hộ chủ trương của ông Tập về một chính sách ngoại giao quyết đoán hơn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng. Việc nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc có chân trong Bộ Chính trị giúp ông có quyền tham gia định hình chính sách thay vì chỉ đơn thuần tuân theo mệnh lệnh. Điều này tích hợp công tác đối ngoại vào quá trình ra quyết định chiến lược và đảm bảo rằng các thể chế đối ngoại – vốn trong lịch sử bị coi là yếu kém và rời rạc – hoạt động đồng bộ với các ưu tiên của Đảng. Khi lợi ích toàn cầu của Trung Quốc mở rộng và môi trường bên ngoài ngày càng bấp bênh, trong bối cảnh căng thẳng với Washington và các đồng minh, tầm quan trọng của những lợi ích này sẽ càng tăng lên.
Khi Tần Cương được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022 trong lúc còn là Đại sứ tại Mỹ, dường như mô hình này sẽ được tiếp tục. Các nhà phân tích đã dự đoán chính xác việc ông được thăng chức Ngoại trưởng hai tháng sau đó, và nhiều người kỳ vọng ông sẽ gia nhập Bộ Chính trị và kế nhiệm ông Vương tại Ban Đối ngoại Trung ương vào năm 2027. Nhưng sự sụp đổ đột ngột của ông Tần chỉ vài tháng sau đó đã làm gián đoạn kế hoạch kế nhiệm. Việc ông Vương được tái bổ nhiệm làm Ngoại trưởng nhấn mạnh sự thiếu vắng những ứng viên thay thế mạnh mẽ.
Ông Lưu Kiến Siêu dường như là ứng cử viên sáng giá nhất. Mặc dù chưa có thành tích nổi bật như ông Vương hay ông Dương, ông vẫn có cấp bậc tương đương bộ trưởng và đã từng làm đại sứ hai lần – mặc dù không phải ở Mỹ hay Nhật Bản như thường lệ đối với các ngoại trưởng. Với tư cách là ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương, ông có đủ thâm niên để được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng và có khả năng được thăng lên Bộ Chính trị để đảm nhận vai trò Trưởng ban Đối ngoại Trung ương vào năm 2027. Tuy nhiên, tin tức về việc ông bị giam giữ đã đặt triển vọng đó vào vòng nghi vấn.
Ông Lưu vẫn có thể trở lại với vị thế không suy suyển. Đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về sự sụp đổ của một quan chức cấp cao bị chứng minh là không chính xác. Nhưng nếu thông tin là đúng, ban lãnh đạo sẽ cần phải cân nhắc các lựa chọn kém tối ưu hơn.
Họ có thể bổ nhiệm một thành viên Ban Chấp hành Trung ương khác làm Ngoại trưởng trong những tháng tới, với mục tiêu thăng chức lên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Chính trị vào năm 2027. Nhà ngoại giao có kinh nghiệm duy nhất khác trong Ban Chấp hành Trung ương là Lưu Hải Tinh, một đồng minh của ông Tập, người hiện là Phó Giám đốc điều hành của Ủy ban An ninh Quốc gia của Đảng. Tuy nhiên, ông Lưu chưa bao giờ làm đại sứ – một thiếu sót về kinh nghiệm đáng chú ý.
Một lựa chọn khác là bổ nhiệm một người ngoài Ban Chấp hành Trung ương. Một số nhà ngoại giao dày dạn có đủ kinh nghiệm cần thiết, nhưng việc họ không phải là thành viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ hạn chế ảnh hưởng của họ với tư cách là Ngoại trưởng. Điều này cũng sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng họ tham gia Bộ Chính trị vào năm 2027, khiến họ trở thành những người thay thế yếu thế cho ông Vương tại Ban Đối ngoại Trung ương.
Đã có tiền lệ cho việc “đi tắt” một người vào Bộ Chính trị từ bên ngoài Ban Chấp hành Trung ương, như trường hợp của Thái Kỳ vào năm 2017 và Hà Vệ Đông vào năm 2022. Nhưng cả hai đều là đồng minh của ông Tập trong những vai trò mà thực tế đòi hỏi phải có tư cách Bộ Chính trị. Không có ứng cử viên nào đủ tiêu chuẩn khác có được sự gần gũi đó với ông Tập, và mặc dù ban lãnh đạo có thể mong muốn có một nhà ngoại giao trong Bộ Chính trị, việc đưa một người vào đó trước những quan chức cấp cao hơn, có quan hệ tốt hơn sẽ là một thách thức chính trị.
Khả năng thứ ba là ông Vương vẫn giữ cả hai chức vụ cho đến năm 2027, sau đó được thay thế bởi hai trong số các nhà ngoại giao nói trên. Một lần nữa, triển vọng có một ghế trong Bộ Chính trị sẽ bị đặt dấu hỏi.
Cuối cùng, ban lãnh đạo có thể chọn bổ nhiệm một Ngoại trưởng mới trong khi vẫn giữ ông Vương ở Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ năm năm nữa. Điều này sẽ cho phép Đảng chuẩn bị người kế nhiệm ông trong khi vẫn duy trì sự liên tục. Ông Vương là một trong những nhà ngoại giao thành công nhất của Trung Quốc và dường như rất thích vị trí quyền lực của mình. Nhưng vào năm 2032, ông sẽ bước sang tuổi 79, lớn hơn nhiều so với tuổi nghỉ hưu thông thường là 68. Mặc dù các quy tắc nghỉ hưu của ĐCSTQ linh hoạt, chỉ có ông Tập được kỳ vọng sẽ phá vỡ chúng lâu đến vậy.
Dù bằng cách nào, ĐCSTQ cũng sẽ vượt qua được thế khó về người kế nhiệm trong lĩnh vực đối ngoại. Nhưng không có lựa chọn nào là lý tưởng, và sự lựa chọn mà Bắc Kinh đưa ra sẽ có những hệ lụy kéo dài đến năm 2032.
Michael Cunningham là một Chuyên gia không thường trú tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan, nơi ông tập trung nghiên cứu về chính trị đối nội và chính sách đối ngoại của Trung Quốc.